30. Worry (1)

Cả ba người nhìn Jack không chớp mắt tí nào, quá bất ngờ khi Jack biến đổi ngay trước mặt.

"Kinh tởm thật"- Jack nhìn Naib rồi liếc mắt sang chỗ khác, tay anh cho vào túi quần còn miệng thì nói lời xỉa xói.

"Hả...? "- Naib ngơ ngác nhìn anh.

Thấy cái biểu cảm ngơ ngác đấy mà Jack không nhịn cười nổi "Ha___ Ôm với chả đánh dấu, mệt mỏi với lũ gay thật mà"

Nói một câu nhảm nhưng lại làm tổn thương đến ai đó kia. Eli với Aesop cũng chỉ đứng đấy, không biết phải nói gì trong trường hợp này.

"Này! Jack đâu!? Cậu không phải Jack đúng không!? "

Naib quyết định hỏi thẳng chứ không rén như ngày trước nữa, chỉ mong hỏi xong không bị ăn tát thôi.

"Gì cơ? Tôi không phải Jack sao? Ha ha ha! Nếu không phải thì người trước mặt cậu là ai? Hử? "- Cười hả hê rồi cúi người xuống nhìn sát Naib, ánh mắt đe dọa ấy lướt vụt qua cậu đến mức ớn lạnh.

Naib nghiến răng, cậu cố né tránh ánh mắt ấy bằng cách đẩy lùi ra "Không... Cậu không phải Jack mà tôi biết... Tôi không quen cậu... "

"Hùng hổ vậy thôi chứ nếu bị tôi đè là cố chịu liền phải không? ''

"Cậu...!! "

Eli với Aesop đứng nhìn trố cả mắt ra, miệng thì há hốc muốn rớt xuống đất.

Jack cười thầm một lúc rồi anh đưa tay kéo xốc lấy cổ áo Naib "Tốt nhất chấp nhận sự thật đi, tìm đứa khác mà yêu, đừng làm phiền đến tôi và Yuko nữa, nghe chưa? "

"Inoue...!? Cậu thích cô ấy từ khi nào vậy!? ''

"Từ lâu rồi, đừng hỏi nhiều! Tôi với Yuko là một cặp, tốt nhất đừng chen vào... "

"..."

Jack chả hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu, anh chỉ quan tâm cảm xúc của mình mà cố ý nói ra những lời nhạy cảm như này "Nếu thích tôi quá thì có thể quan hệ bất kì khi nào muốn cũng được, miễn đừng yê... "

"Chát!"

Không lưỡng lự, Naib vung tay tát thẳng mặt Jack trước sự bàng hoàng của anh và hai thằng bạn. Nếu không nói những lời như vậy có khi Naib vẫn giữ ý định theo đuổi Jack đến khi nào anh trở lại bình thường, nhưng ý chí ấy bị lung lay rồi.

Cú tát khá mạnh nên Jack không đứng vững mà xém té ngã, anh đưa tay xoa xoa má rồi đưa đôi mắt tức giận ấy nhìn cậu. Đối với Jack, độ phòng thủ của anh cao đến 95% bởi tính tình đánh nhau hồi xưa, nhưng lần này không ngờ bị người kia tát cho tỉnh cả ngủ. Đến Jack cũng không ngờ được sẽ bị ăn tát bởi kẻ yếu đuối cần sự che chở của người khác trong mắt anh kia.

Cứ động chạm đến Jack là y rằng anh cục lên, lao thẳng vào người Naib và đè cậu xuống sàn.

"Mày được lắm...! Dám tát tao...! ''

Thấy vậy, Eli và Aesop lao luôn vào để kéo Jack ra, không khéo những lúc sơ hở xảy ra chuyện tồi tệ thì thôi xong. Nhưng kéo Jack hiện tại ra là không thể.

"Cậu đừng có ỷ mạnh mà xỉa xói tôi nhé!! Đừng tưởng tôi không dám!! "

"Được rồi... Nếu không có hai thằng khốn đứng kia thì hôm nay mày đừng hòng rời khỏi giường thằng chết tiệt!! "

"Thì sao!? Nếu không có Eli và Aesop thì cậu lại định hiếp tôi chứ gì!? Đừng có mơ!! "

"Mày đợi đấy... Ngày mai hay lâu hơn nữa mày phải đền đủ cho tao...! "

Hai người giằng co nhau lia lịa rồi cuối cùng mới chịu tách ra. Jack đứng dậy, đưa tay đẩy ngã Eli và Aesop như giận cá chém thớt, chân thì đá cửa và hậm hực bỏ về.

Naib mệt mỏi, cậu thở dài rồi đứng dậy và ngồi hẳn hoi lên giường. Eli và Aesop chả biết nói gì với tình huống này, qua hỏi Naib vài câu nhưng cậu lại không trả lời.

''Tao mệt lắm rồi, đi ra ngoài kiếm gì ăn tối đi''- Naib xua tay, nói ra những lời mệt mỏi chán nản, vì thế mà hai người kia cũng cảm thấy khó chịu theo.

''Thế mày tính như nào? Có định theo Jack để biết sự thật không?''

''Hờ... Mệt lắm ấy nhưng cố thôi... Vừa nãy tát cậu ấy mà tao đau theo đây...''

''Thôi thì mày làm như nào thì làm nhưng đừng cố gắng quá, bây giờ đi ăn đi''

_________

Sau vài hôm cậu chấp nhận về nhà để đối mặt với ba mẹ, tối hôm ấy là hôm ác mộng của Naib. Vừa về thì thấy hai người cãi nhau rồi mẹ cậu còn bị ba đuổi khỏi nhà vô lí do nữa chứ. Và... Naib phải đi cùng thôi. Hai người sống tạm trong căn hộ nhỏ gần đấy, mẹ Naib thì chả thèm nhìn mặt cậu nữa.

"King Kong... "

"Ai thế ạ...? ''- Naib mệt mỏi lên tiếng

"Jack đây. Naib, cậu mau mở cửa đi! "

"Jack? Cậu bình thường rồi sao!? "- Nghe thế, Naib vội mừng mở cửa đón anh.

Dạo này Jack khá thất thường, mắt lúc đỏ lúc vàng loạn xì ngậu lên. Nhưng cứ lúc nào trở lại bình thường thì Naib đều tận dụng để nói chuyện với anh hết.

"Tôi có thể vào được không? "

"Tất nhiên rồi"

Naib đưa Jack lên phòng mình. Hôm nay có vẻ cả hai đều hơi ngượng nghịu, bởi tỏ tình rồi mà, ngại cũng phải.

"Sao cậu biết tớ đang ở chỗ này? "

"Eli cung cấp chứ sao... "

''Vậy à... Cậu vẫn ổn chứ? "

"Không hẳn... Mà mẹ cậu hay vắng nhà thế? "

"Tớ không biết... Mẹ tớ chắc lại kiếm nghề nào đó kiếm sống rồi... Mong không phải mấy nghề tận cùng xã hội..."

Naib buồn mấy ngày nay rồi. Nghề tận cùng xã hội là nghề mại dâm, bán dâm, bán thân gì đấy, chắc ai cũng biết rồi. Naib cũng sợ mẹ cậu vướng vào cờ bạc nữa thì toang mất.

Hai người chả nói gì nữa, bởi Naib không có tâm trạng, Jack thì lo lắng cậu giận mình chuyện gì đấy nên không dám hỏi nhiều.

"Jack này, tớ thực sự muốn cậu nói thật là chuyện gì đã xảy ra "

"Xin lỗi, tôi rất muốn nhưng không thể nói nổi... "

"Ừm, vậy thôi... Cậu biến đổi thất thường lắm nên tớ thấy lo "

"Naib này... Nếu sau này còn xảy ra chuyện này nữa... Cậu cố gắng giúp tôi trở lại được không...? Hãy cố gắng "gọi" tôi dậy bằng mọi cách... Và đừng bỏ rơi tôi nhé...? "

"Ừm!"

"Cảm ơn nhiều... "

Nói xong, Jack thở phào nhẹ nhõm và tựa đầu vào vai Naib.

Thế là ổn rồi...

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top