3. Words of concern

Jack cảm thấy khó chịu khi ra chơi mà lũ con gái này cứ bám theo. Lớp khác cũng chui vào đây hỏi đủ thứ. Cửa ra vào không có chỗ đi, cửa phụ cuối lớp cũng thế. Jack chả biết đi hướng nào nên ngồi im ở bàn học và kệ lũ con gái. Mà thế quái nào cô giáo cũng qua đây vậy!?

"Nè Jack, nhà cậu ở đâu thế? "

"Số điện thoại cậu là gì? Cho tớ xin với "

"Cậu học cũng khá nhỉ? Chỉ tớ bài này với!"

...

Nhưng rất tiếc, anh trả thèm trả lời bất kì câu hỏi của một ai, cứ chống tay lên bàn ngó nhìn phía cửa sổ, thực ra là nhìn Naib.

"Này Naib"_ Eli vừa ngó ngó phía Jack, vừa vỗ vào vai Naib để hỏi vài thứ.

"Sao? "

"Sao tên học sinh mới kia cứ nhìn mày vậy? Quen nhau à? "

"Ừ thì có quen một chút nhưng cậu ta nhìn cửa sổ chứ đâu phải nhìn tao"

"Vậy à...? Thấy chăm chú phía mày nên tưởng nhầm"

Eli đoán đúng ấy chứ, Jack nãy giờ nhìn Naib. Tại cứ có cảm giác đã gặp đâu đó trước đây, cảm giác quen thuộc. Tất nhiên là Jack biết cậu là người hôm qua, chỉ là thấy có thể gần gũi chứ không như lũ bạn xung quanh. Nhìn chán chê rồi lại thở dài, đứng phắt dậy rồi ra khỏi lớp.

"Ơ kìa Jack, cậu đi đâu thế? "

"Jack, tớ đi theo với! "

...

Như kiểu mấy cục nợ vây quanh ấy. Chả hiểu kiếp trước mắc cái gì mà kiếp này bị bu như kiến. Jack mặc kệ lũ con gái, đi nhanh tới lớp của lũ bạn thân mình, tiện kiếm trò gì quậy phá.

Lớp của nhóm Hastur hầu như toàn côn đồ nam nữ các kiểu, tất nhiên Ann và Marie không phải ngoại lệ. Jack ở trường khác suốt ngày đánh nhau thôi, học thì cũng đâu kém ai. Mà sở thích đi gây sự thì ngôi trường này chắc hợp với anh nhất.

Jack ngang nhiên đi thẳng vào lớp của tụi bạn, mặc sự chú ý của những học sinh xung quanh. Cái vẻ mặt kênh kiệu kia đã khiêu khích bao nhiêu "thành phần" trong lớp.

"A Jack, qua đây chi thế? "

Nhận thấy Jack đi tới, Marie quay ra chào hỏi.

"Có gì quậy tí không? Tôi đang chán gần chết đây này"

"Không có, đừng có phá phách nữa mà..."

Nghe vậy, Jack cũng chả nói gì nữa, quay lưng đi về lớp. Buồn thay mấy thằng bạn thân đi đâu hết rồi, có mỗi Ann với Marie ở đây thế này. Chưa đi ra khỏi lớp thì anh bị lũ học sinh ấy túm lại.

"Này, mày ngang nhiên vào lớp bọn tao mà chả chào hỏi gì tao cả? Còn dám nói chuyện kiểu lạnh nhạt với Marie! "

"Marie là bạn thân tao, bộ nói vậy sai à?"

Cứng đầu cứng cổ chả sợ ai, đầu anh ngẩng lên cao, còn mắt thì liếc xuống lườm tên côn đồ kia, tỏ vẻ đầy khinh thường.

"Này này... Cái thái độ gì đây hả...? "

Jack vẫn không nói gì, tiếp tục nhìn một lúc rồi quay ngoắt bỏ đi. Tên kia chắc chắn không để anh đi thản nhiên như vậy đâu, túm cổ áo kéo anh lại gây sự.

"Mày khinh tao đúng không!? "

"Thì sao? "

Mạch máu nổi đầy trên trán của tên đại ca lớp kia. Nãy giờ cái thái độ của Jack đúng gợi đòn, không ai không tức cả. Hắn giơ tay định đấm Jack nhưng lại bị anh ngăn lại, với cái tốc độ giơ tay giơ chân kia thì quá chậm so với đứa hay gây sự này.

"Mày gây sự trước đấy nhé... "

Sau đó một cuộc ẩu đả diễn ra, không ai dám ngăn lại. Lớp vội đi gọi thầy cô để ngăn hai tên này, nhưng thầy vừa đến thì cả hai đều tơi tả...

.

.

Ngăn cản mệt mỏi, mất cả tiết học, cà hai bị thầy hiệu trưởng mắng cho một trận, mà lúc nghe chửi vẫn gây gổ với nhau. Lần này Jack là học sinh mới nên nhà trường tạm bỏ qua, chứ bình thường như thế là đình chỉ học rồi.

"Thôi được rồi... Cả hai đến phòng y tế đi"

Tên đại ca kia bị thương nặng hơn nên bắt buộc phải đến. Còn Jack bị cô giáo lôi đi.

"Naib, em có thể đi theo bạn ấy được không? Nhiệm vụ của em đấy "

"À vâng "

Naib phải đi cùng Jack đến phòng y tế để lấy thuốc cho anh, đây là nhiệm vụ của một học sinh làm trong bộ y tế mà.

Ken - tên đại ca ấy ngồi trong phòng y tế từ trước. Đang băng bó thì chạm mặt Jack. Hai người nhìn nhau như chó với mèo nhưng chả nói gì cả, sau đó Jack lướt qua hắn, vẫn là thái độ khiêu khích ấy. Nhưng lần này Ken phải nhịn vì bây giờ mà đánh nhau nữa thì thua chắc, còn bị đình chỉ không chừng. Jack và Naib ngồi một bên xa vời vợi tên kia.

"Thuốc đây, cậu đừng đánh nhau nữa "

"Tôi làm gì không cần cậu quan tâm "

"Tớ chỉ nói tốt cho cậu thôi, không nghe thì kệ cậu"

Người ta đã nhắc nhở là có ý tốt, chả chịu nghe, lại còn phản đối nữa, không tức là không được mà. Naib bực bội ném lọ thuốc xuống giường, kệ thằng bạn ngu si kia.

"Được rồi, xin lỗi xin lỗi, cậu làm giúp tôi đi"

"Bộ cậu không có tay à? Tự đi mà làm! "

"Tôi lười"

"..."

Thở dài một cái, đi đến gần và bôi thuốc rồi băng bó cho anh. Đến cái việc lo cho bản thân mà còn lười thì rốt cuộc tên này làm gì cho đời vậy!?

"Đau... "

"Ngu chưa, mới tới trường mà đã gây gổ, cho chừa"

Naib vừa nói, vừa kéo chặt cái băng lại, siết vào vết thương đau chết mất.

"Này này này! Đã bảo đau rồi mà! "

"Biết đau thì lần sau đừng đánh nhau nữa!"

"Rồi, tôi nghe cậu... Nhẹ tay dùm!!"

________

Chuông báo hiệu một ngày học dài dẳng kết thúc. Naib đứng dậy, vừa cất sách vở, vừa nhìn ra cửa sổ. Thứ thu hút cậu là bầu trời tối sầm lại, máy đen kịt trên không trung. Có vẻ sắp mưa to rồi đây...

Và đúng là như thế, vừa bước xuống hành lang tầng 1 thì mưa đổ như trút nước, hôm nay cậu lại bất cần không mang ô nữa... Đang đứng thở dài thì có người chạm vào vai cậu khiến hơi thở bị đứt quãng.

"Đi chung không? ''

Jack cầm chiếc ô, đưa gần về phía Naib. Naib cũng không nghĩ rằng anh sẽ cho mình đi chung đâu. Mà người ta mời thì mình đi thôi!

"Ừ! Cảm ơn cậu! "

Jack cao hơn cậu nên sẽ là người cầm dù rồi, nhưng vừa mở lên thì đống con gái chạy túm tụm vào.

"Jack!! Cho tớ đi chung với~! "

"Jack~ Cậu đi mà không rủ tớ à ~? "

...

Cái lũ này theo được tận đây luôn, tưởng cắt đuôi được rồi chứ... Trong lúc Naib vẫn đang ngơ ngác nhìn bọn họ thì Jack đã mở ô xong và kéo tay cậu đi.

"Nhìn gì? Định đợi họ đến đây rồi mới đi à?"

Không phải... Thực ra Naib đang nhìn chằm chằm tay Jack nắm tay cậu kìa. Trời ơi, đã đi chung ô mà còn hai thằng con trai nắm tay nhau thì ngại chết mất.

"Ơ Jack! Cậu đi đâu thế!! "

"Jack bỏ trốn rồi kìa!! "

...

Lại phát chạy một mạch mới thoát khỏi "hội chị em phụ nữ" kia. Tất nhiên lúc này vẫn tay nắm tay, Naib thì như thăng thiên, chả biết nói gì, chỉ chăm chăm nhìn xuống thôi.

"Chắc được rồi, không thấy họ nữa "

Jack bỏ tay, không nắm tay nữa. Điều này khiến Naib hơi buồn xíu.

"Ơ... "

"Hửm? Ơ cái gì? Bộ cậu muốn nắm tay với thằng con trai khác hả? "

"Không... Tớ... không... "

Chính vì rời tay nhau nên cảm giác ấm áp cũng biến mất, hụt hẫng thật ấy.

"Nhà cậu ở đâu? Tôi đi về cùng? "

"À... ừm... Gần đây thôi! "

Sau câu hỏi và trả lời ấy, hai người chà nói chả rằng gì nữa, mà không khí im lặng như này chán chết! Cuối cùng Naib vẫn là người bắt chuyện trước.

"Jack này... Nghe nói cậu hay đánh nhau lắm hả...?"

"Do bản năng_"

"Bản năng gì chứ... Cậu không nghĩ sẽ bị đuổi học hả...? "

"..."

Jack nhìn chằm chằm vào cậu như muốn nói gì đó. Naib cũng nhận ra nhưng cứ cúi đầu mà đi thẳng thôi, không lẽ trâu bò ngẩng lên nhìn lại?

"Cậu quan tâm đến tôi hả? Thấy cứ nói vấn đề này suốt "

"Gì...! Chẳng qua tớ không muốn ngôi trường này toàn lũ đánh nhau nên mới vậy thôi... "

"..."

"Dù gì không đánh nhau cũng tốt cho cậu..."- Naib nói nhỏ giọng xuống nhưng vẫn đủ cho người bên cạnh nghe rõ.

Jack im lặng một lúc rồi phì cười. Naib tiếp tục đơ người ra nhìn anh, chả hiểu cười cái gì. Bộ mặt mình dính cái gì sao...?

Ngay sau đó, Jack chuyển tay cầm dù sang tay trái, tay phải thì khoác lấy vai Naib. Đột ngột như thế khiến cậu giật mình mà co rúm người lại. Trông đáng yêu như mèo con ấy.

"Hiếm có người nào quan tâm tôi như vậy đấy... Tôi bảo tôi sẽ nghe cậu hết, được chưa?"

"Ai tin được cậu... "

"Vậy thì... sau này cậu đi về cùng tôi để tôi không gây sự nữa, được không?"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top