29. Miss you very much
"Làm sao bây giờ... Naib nó bị ba mẹ mắng rất kinh đấy! Cậu không làm thì còn ai nữa!! "
"Tôi không có đăng ảnh lung tung lên mạng! Tất cả là do...! "- Bỗng nhiên Jack khựng lại.
"Do ai? "
"Do... Do... "
Jack bắt đầu có biểu hiện lạ, tay anh run run chặn lấy miệng, không thể nói được lời nào ngoài từ "do".
"Do cái gì!? Nói đi xem nào!? "
"Xin lỗi... Tôi không thể nói được... "
"Cái gì!? Cậu cố tình giấu đúng không!?"
"Tôi... không thể nói được... Xin lỗi, tôi không hề muốn thế... ''
"Chậc..."
Jack đang rất bối rối bởi mọi chuyện diễn ra một cách khó hiểu. Anh không hề muốn giấu giếm gì cả nhưng lại không thể nói ra, bởi lí do chính đáng hết mà.
"Vậy giờ làm gì đây... Naib chắc không thèm để ý tới tôi nữa rồi... "
"Ai bảo? Cậu ta nằng nặc khẳng định phải tìm cách khiến người nào đó trở lại như cũ kìa! Naib nó không bỏ cuộc đâu "
"Hay chút nữa qua xin lỗi cậu ấy nhỉ...?"
"Qua đi chứ nghĩ gì nữa"
_________
Aesop mở cửa phòng, cậu bước vào và cẩn thận sắp gọn cặp sách và đồ đạc, tháo cả chiếc khẩu trang xám thường ngày nữa. Làm xong mọi việc, quay ra thì thấy Naib đang chăm chú trên bàn máy tính, cậu đi gần lại thì thấy Naib đăng nhập đăng xuất Facebook liên tục.
"Cậu làm gì vậy? "
"Cái page với group kín ấy hình như không tồn tại nữa "
"À, Eli nó mắng Jack một trận tơi bời, Jack xóa hết rồi nên cậu yên tâm đi "
"Jack chịu xóa sao? "
"Chả hiểu, Jack hình như trở lại bình thường rồi thì phải "
"Vậy ư!! Tí tớ phải gọi cho cậu ấy mới được "
Naib vui như muốn nhảy dựng lên. Phải phải, nghe tin Jack trở lại bình thường chả vui.
Vừa dứt lời, tiếng mở cửa phòng vang lên kèm giọng nói quen thuộc của thằng bạn thân.
"Khỏi gọi đi, đem "hàng" đến rồi đây "
"Eli? "- Thấy Eli nói vậy, Naib xoay ghế ra và đứng dậy, tiến đến chỗ cậu.
Naib ngó ngó bên ngoài để xem Eli mang gì tới, chưa kịp thò đầu ra thì thấy cơ thể to lớn ấy va vào người mình.
Mùi hương này... Thứ mùi hương quen thuộc ấy...
"Jack!? "
"Naib... Cậu không sao chứ? "
"Cậu trở lại bình thường rồi sao!!? "
"Ờm... Chuyện này... "
Jack chưa nói hết câu thì Naib đã vồ tới ôm lấy anh. Cậu ôm chặt tới mức như chưa bao giờ được ôm ấy. Eli và Aesop cũng hiểu ý, hai người lén ra khỏi phòng và kèm thêm một câu nói đùa
"Naib này... Đừng làm bẩn giường tớ nhé... Giặt khổ lắm đấy "
"Aesop!! Ý cậu là sao hả!!? "
Không có Eli kéo đi thì có khi Naib qua mắng Aesop một trận, có khi còn oánh nhau vì tội nói mấy lời nhạy cảm thế chứ.
Sau khi hai người rời đi, Naib đóng cửa cẩn thận và thở phù một cái rõ thoải mái. Cậu quay lưng nhìn ra người đằng sau mình kia, chạy nhào tới và chui vào lòng Jack.
"May quá, Jack trở lại bình thường rồi..."
Trong lúc Naib mải mê nói vài lời nhảm nhí thì Jack đang cảm thấy vô cùng hối hận, anh không dám chạm vào cậu bởi thấp thoáng sau chiếc áo thun dài tay hình như là những vết thương bị đánh bởi roi. Và người đánh ấy, Jack cũng biết.
"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với cậu thế Jack?"
"Ừm... Xin lỗi, tôi không nói được... "- Jack vừa nói, vừa gãi gãi nhẹ mang tai.
Naib nhìn chằm chằm Jack một lúc, nghe xong thì cậu cười phì rồi ôm lấy anh "Thôi được, không sao, cậu trở lại bình thường là tốt rồi "
"Này... Mấy vết thương ấy... Đau lắm không? "
"Ha ha, ổn mà ổn mà, nhằm nhò gì đâu chứ! "
Nhìn Naib cười vậy thôi chứ thực chất đau muốn rách da, chỉ là sự hạnh phúc lúc này lấn át hết nỗi đau trong quá khứ mà thôi.
Naib có rất nhiều điều muốn hỏi cho bằng được, mà thời cũng đâu thiếu, vì vậy cậu hỏi Jack rất nhiều, hỏi đến mức anh không kịp trả lời. Eli với Aesop thì đứng nghe lén một lúc cũng mỏi chân mà phắn xuống tầng 1 ngồi chơi, hai người ấy cũng nói khá nhiều về việc bất bình của Jack.
"Naib này... Tôi nghĩ về sau cậu không nên lại gần tôi nữa... "
"Tại sao? "
"Bởi... nguy hiểm lắm "
"Có sao? Jack giờ bình thường rồi mà "
"Không... Ừm... Thực ra... Mấy chuyện này... "- Jack đang cố né tránh ánh mắt của Naib, vì thế những lời nói đều nhỏ lại đến mức khó nghe.
"Gì cơ? "
"Không có gì... "
Jack không chịu nói thì Naib cũng chả ép, cậu cứ nhìn thế rồi lại ôm chặt lấy anh, cả chân tay đều đu lên người Jack.
"Nhưng mà tại sao cậu lại đăng mấy tấm ảnh đó lên? "
"Xin lỗi mà, tôi không có cố ý, tôi đã xóa ngay rồi "
"Ừm... "
Bất chấp thời gian trôi qua, Jack và Naib chỉ ngồi ôm nhau như này thôi. Họ chả nói gì nữa, bây giờ nói cũng không có ý nghĩa gì cả. Nhưng ngồi im như này cũng rất hạnh phúc, cảm nhận hơi ấm của nhau, cảm nhận nhịp đập con tim của nhau, cảm giác này sao tả được. Naib ngẩng đầu, tựa cằm lên vai của Jack, cậu nhìn ánh hoàng hôn đang chiếu rọi qua cửa sổ.
Eli với Aesop muốn vào phòng lấy cái máy tính với điện thoại lắm rồi, hai người nãy giờ ngồi mọc nấm tùm lum lên người bởi đợi lâu quá, mà lại sợ vô phòng thì lại vô tình làm hỏng thời gian hạnh phúc của đôi bạn trẻ kia. Thấp thó nghe lén nhưng chả nghe được gì, bởi hai người đang im lặng mà.
"Jack, tớ thích cậu! "
Lời tỏ tình ấy vang lên trong phòng kín. Naib nói khá to, Eli và Aesop đều nghe được.
"Này, nếu cậu từ chối thì cũng đừng đánh tớ nhé? Đau lắm "
"Không... Tôi không từ chối... "
Sau câu nói ấy thì Naib cảm giác vui hẳn lên, cậu siết chặt lấy Jack hơn nữa. Hiện tại cả hai đều ngượng ngùng, tim đập mạnh tới mức như phá vỡ bầu không khí im ắng này.
"Thật sao? Vậy cậu chấp nhận sao? "
"Ừm"
"Vui quá! Ngày trước cậu từ chối rồi còn đánh tớ, bây giờ cậu đồng ý rồi nè, linh cảm tớ không sai mà "
"Linh cảm gì thế? "
"À... Tớ luôn nghĩ cậu với "Jack kia" là hai người khác nhau, có đúng không? "
"Không... Không đúng... Tôi nghĩ cậu không nên hỏi việc này nữa... "
"Xin lỗi...! "
Thế là hai người tiếp tục ngồi im lặng trong phòng mặc thời gian trôi qua. Eli với Aesop sắp chết đói đến nơi rồi, hai người ấy cần tiền để mua đồ ăn tối, tủ lạnh trống trơn, mì không có, ba mẹ Aesop thì vắng nhà. Tiền thì... trong phòng Aesop nốt...
"Tôi sợ một điều... Sợ rằng sẽ không bao giờ được gặp cậu nữa... "
"Cậu nói gì thế! Tớ vẫn luôn ở đây mà! "
Jack nói một đằng nhưng có vẻ Naib hiểu một nẻo rồi.
"Vậy nên trước khi về nhà, cậu có thể... cho tôi đánh dấu cậu được không...? "
"Ơ... Đánh... đánh dấu... "
"Ừm... Nếu có ai thấy thì sẽ biết cậu là của tôi... Nó cũng sẽ mờ đi sớm thôi. Nhưng tôi muốn thế, được không? "
"Ừm, được... "
Sau một thời gian dài thì Naib mới chịu tách rời khỏi Jack. Cậu kéo nhẹ cổ áo trễ xuống vai, vẻ mặt sẵn sàng hiện lên.
Jack nhìn mà anh tiếc rằng sẽ không được thấy nơi này lần nào nữa...
Cúi đầu xuống, Jack hít nhẹ mùi hương trên cơ thể Naib. Một mùi hương dễ chịu, anh hơi cọ mũi mình vào vai cậu để cảm nhận làn da này, làm thế một lúc rồi cuối cùng mới cắn vào bờ vai nhỏ của cậu. Jack cắn nó mạnh hơn bình thường, anh muốn dấu vết này in lâu nhất có thể, nhưng cũng phải có chừng mực bởi nhìn Naib có vẻ đang cố nhịn cơn đau kéo đến dồn dập. Rời miệng khỏi nơi đấy, Jack còn tạo thêm vài dấu hôn nhỏ bé lên xương quai xanh và gần ngực. Điều Naib thích nhất lúc Jack đánh dấu mình xong, sau khi làm, anh đều hôn nhẹ lên cơ thể cậu giống như an ủi và xua đuổi cơn đau đi ấy.
Jack chạm tay nhẹ lên vết cắn, sau đó di chuyển xuống cánh tay của Naib. Anh nâng bàn tay của cậu lên, ôn nhu cúi xuống đặt một nụ hôn lên mu bàn tay này. Hôn xong phần trên, Jack di chuyển nụ hôn ấy xuống dưới cổ tay, hôn lên cả những gân xanh nổi lên mờ nhạt nữa. Naib càng ngày càng thấy xấu hổ, hành động của Jack rất dịu dàng so với ngày trước.
"Nhìn nó giống như chúng ta chuẩn bị kết hôn ấy nhỉ... Haha... "
"Cậu muốn kết hôn sao? Hửm? "
"Thì cho là có đi... Tớ muốn tương lai kết hôn với Jack, dù gì tất cả lần đầu của tớ cậu đều chiếm mất rồi... "
"Tôi cũng thế, tôi muốn được sống chung một nhà với cậu... "
"!... "
Chưa hôm nào hạnh phúc như hôm nay, Naib muốn ở với Jack lâu hơn nhưng thời gian không cho phép rồi.
"Cậu về nhà đi, kẻo ba mẹ mắng đấy"
Bỗng nhiên Jack ủ rũ hẳn, Naib cũng nhận ra điều này nhưng cậu không dám hỏi nữa. Jack nắm chặt bàn tay Naib, anh cúi gằm mặt xuống một cách khó hiểu.
"Jack? Cậu sao thế? "
Càng ngày bầu không khí càng tệ. Jack không thèm ngẩng đầu lên dù chỉ một lần nữa, Naib thấy vậy mà cậu liên tục lay người anh hỏi có chuyện gì.
Những giọt nước mắt từ từ rơi xuống nền nhà, nó rơi liên tục và không ngừng. Tiếng thút thít đột nhiên vang lên trong căn phòng nhỏ. Jack... khóc rồi.
"Jack!? Cậu sao thế!? Cậu đau chỗ nào sao!? "
"Tôi thực sự rất sợ...! "
"Cậu bị làm sao!? Sợ gì thế!? "
"Tôi sợ lắm... ư... Tôi không muốn về nhà...!!"
Lần đầu tiên chứng kiến Jack khóc nhiều đến như vậy, thậm chí không ngừng dù chỉ một giây. Jack nhào tới ôm chặt lấy Naib và tiếp tục khóc. Cậu chả biết phải làm gì khi bắt buộc chứng kiến người mình yêu khóc nhiều đến thế. Không thể dỗ được, càng dỗ có khi Jack càng khóc nhiều hơn.
"Ư...!"
Jack đột nhiên ngừng lại, tay anh bấu chặt vào áo mình. Vị trí Jack đang nắm chặt lại là ở tim. Jack có vẻ đang đau ở nơi đấy sao?
"Jack! Sao nữa thế!!? "
"Tôi... về đây...! "
"Khoan! Cậu nói rõ bị làm sao chứ!? "
"Đừng... Đừng lại gần tôi...! Làm ơn... tránh xa tôi ra...! "
"Jack!!? "
Thấy tiếng động lớn thế, Eli và Aesop lo lắng chạy xộc vào phòng. Lúc hai người phát hiện ra thì Jack đã quỳ gối xuống đất và gục đầu rồi.
"Này Naib! Jack làm sao vậy!? "- Eli hớt hải nâng người Jack lên, miệng liên tục hỏi Naib.
"Không biết! Jack đột nhiên như thế...! "
Bỗng nhiên trong lúc ba người cố gắng nâng Jack dậy thì anh đã tỉnh lại. Naib và Eli nhận ra, hai người đặt Jack xuống để anh tự ngồi dậy, tránh khỏi cơn choáng.
"Jack! Cậu không sao chứ!? "
Jack cúi đầu thấp tới mức không thể nhìn được biểu cảm của anh, nhưng Naib nghĩ chắc đã ổn rồi.
Cứ ngỡ khi anh ngồi dậy là sẽ được ôm tạm biệt nhưng không. Jack đứng dậy, nhìn chằm chằm vào ba người kia bằng ánh mắt vàng sáng chói, một thái độ vô cùng... muốn đấm.
Đúng vậy, Jack hồi nãy - người ôn nhu ôm Naib và Jack hiện tại là hai người hoàn toàn khác nhau.
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top