22. Night (1)

Các tiết mục nhảy múa dành riêng cho lễ hỗi lần lượt được biên diễn. Chỗ ngồi thì không có, chỉ có thể ngồi xuống đất để xem thôi. Jack và Naib may mắn cướp được ghế để ngồi xem gần khán đài, mà anh có thèm xem đâu, ngồi gà gà gật gật. Jack thì đang buồn ngủ sắp chết đến nơi, Naib thì vẫn rất tràn đầy năng lượng, cái sự bất công gì đây?

"Nè, cậu mệt lắm hả? " - Naib cúi xuống nhìn khuôn mặt cúi gằm của Jack, đưa tay vỗ nhẹ lên má anh.

Jack chả buồn trả lời nữa, mệt hết cả hơi, đêm qua thì anh mải chơi game không ngủ nên nó thành vậy. Bất chợt tựa đầu vào vai Naib, anh còn nũng nịu dụi dụi đầu vào nữa chứ. Một tay ôm bé mèo con, bên còn lại vòng ra khoác tay Naib, coi xem ai sướng bằng Jack không?

"Hay chúng mình về nhé? Cậu đừng cố quá "

"Cậu nói muốn xem mà... Cứ xem hết đi, tôi chợp mắt tí cũng được... Tôi ổn "

Nghe Jack nói vậy thì cậu cũng yên tâm một chút, cứ để anh tựa đầu vào vai mình, còn Naib ngồi xem văn nghệ. Mèo con trong tay Jack thì vẫn thức, nó ngoan ngoãn nằm im một chỗ nhưng lại liên tục dụi đầu vào tay anh. Xem một lúc cũng chán nhưng Naib vẫn cố xem nốt, mãi mới có một lần mà.

21h30. Các buổi biểu diễn kết thúc, mọi người ai cũng mệt nhoài ra rồi, các gian hàng cũng dần được thu dọn lại.

Bỗng nhiên tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời sao lấp lánh, đó là tiếng pháo hoa dành riêng cho hôm nay. Từng đợt pháo được bắn lên vô cùng hoàn mĩ, màu sắc riêng biệt mang vẻ đẹp tượng trưng khác nhau. Pháo hoa lần này là cỡ nhỏ để tránh ảnh hưởng đến nhà dân gần đấy, nhưng nhỏ hay to cũng đều đẹp hết. Tiếng nổ cũng không phải nhỏ, thế mà Jack vẫn đang say ngủ từ tiết mục thứ hai đến giờ, mà pháo hoa đẹp thế này, bỏ lỡ thì tiếc lắm.

"Jack, dậy đi, pháo hoa đẹp lắm nè "

"..."

"Jack!!!!! "

Naib lay người Jack khiến anh cảm giác như xương vai sắp gãy tới nơi. Lờ mờ tỉnh thì ánh sáng từ pháo hoa bắn lên chói hết mắt.

''Pháo hoa đẹp lắm, cậu phải tỉnh để xem chứ? Cậu dựa vào vai tớ nãy giờ, đau lắm rồi đấy "

Nghe vậy, Jack liền xin lỗi cậu luôn, tay bóp nhẹ vai cậu để đỡ mỏi: "Xin lỗi nhé, đau lắm à? "

"Ừm, giờ đỡ rồi "

Mèo con thì ngủ mê ngủ mệt trong vòng tay Jack rồi. Nhìn bé đáng yêu kinh khủng, cuộn tròn lại như cục bông nhỏ xíu, lông mềm mềm nữa, không nuôi hơi phí.

Pháo hoa bắn được khoảng 15 phút thì kết thúc, lúc này mọi người đều về hết, Jack và Naib cùng mèo con cũng về luôn.

"A___ Mỏi tay quá, cậu bế mèo con hộ tôi được chứ? "

"Ừm"

Jack đưa mèo về phía Naib, cậu ôm lấy nó, xoa xoa nhẹ bé. Cả quãng đường Jack chỉ chăm chăm ôm eo Naib, thi thoảng còn rờ rờ nữa, đường vắng nên tên này dễ giở mấy trò bậy lắm. Naib thì phải ôm mèo nên cũng không làm được gì cả. Bế được một đoạn đường dài thì Naib trả lại cho Jack và đi về nhà.

"Này"- Jack kéo tay Naib lại.

"Hử? "

"Cho tôi... qua nhà cậu được không...? " - Jack gãi nhẹ lên má, có vẻ anh hơi xấu hổ.

"Hả!? Không được đâu! Mặc dù ba mẹ tớ vắng nhà nhưng mà...! "

"Nếu đêm nay ở nhà thì tôi sẽ cô đơn chết mất, cho tôi qua ngủ cùng cậu nha...? "

Jack lại tỏ vẻ "chú cún con đáng thương" trước mặt Naib, những lúc thế này thì cậu lại không cưỡng lại được mà phải đồng ý.

"Được rồi___ Haiz... "

Thế là Jack vừa ôm mèo, vừa lẽo đẽo theo Naib đến tận nhà cậu. Naib cảm giác tên này có ý đồ gì xấu xa thì phải, cứ cảm nhận được ánh mắt đang tia về phía mình mãi thôi.

Đi đến nơi, Naib cẩn thận mở cửa, còn Jack đặt con mèo xuống. Nhà Naib thì không có ai cả, lúc nào cũng im ắng và cô đơn như này thôi.

"Nóng quá, chắc tớ phải đi tắm thôi, cậu muốn tắm không? "

"À ừ, tôi có mang theo quần áo mà "

"Hả!? Vậy tức là cậu đã biết trước sẽ ở nhà tớ đúng không!? "- Naib bỗng nhiên tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt Jack.

"Ờ thì... Cậu dễ tính quá nên... "- Jack đưa mắt về hướng khác, không dám nhìn thẳng mặt cậu.

"Hừ... Ghét thật... "

Naib bực bội, cậu bỏ balo xuống rồi ném sang một bên, bỏ cả áo khoác xuống luôn. Nhìn cái kiểu ném cặp với ném áo như thế biết là cậu đang tức rồi.

"Thôi ~ Đừng giận mà, mai chủ nhật nên cứ bình tĩnh thôi "

Cậu chả thèm đáp lại, hùng hục chạy vô nhà tắm rồi đóng cửa "Rầm!". Jack đứng bên ngoài chả biết làm gì, vuốt mèo, mở ti vi lên xem, đi quanh nhà và ôm mèo đi theo,...

Tiếng xả nước vang lên, Jack nghe thấy nên cũng đi đến gần cửa phòng tắm. Cố tình đứng bên ngoài đợi để tí cậu ra thì Jack sẽ hù một cái.

Đợi một lúc lâu, mỏi chân rã rời ra, thế mà Naib mãi chưa tắm xong. Bộ cậu ta ngủ trong đấy hay gì?

Bỗng tiếng gọi vang lên: "Nè Jack...! "

"Gì thế? "

"Cậu lấy cho tớ một bộ quần áo được không? Hồi nãy quên không mang rồi "

"Ở đâu? "

"Trên phòng tớ ấy"

Jack để mèo xuống, tìm đường lên tầng hai, nơi mà Naib để quần áo. Mở cửa phòng Naib, mùi hương quen thuộc của cậu tỏa khắp phòng. Một mùi hương dễ chịu, không quá khô cứng như mấy thằng con trai khác, mùi này khiến Jack cảm thấy rất thoải mái. Anh đi đến tủ quần áo của cậu, lấy ra một bộ đồ dài tay ấm áp cho Naib. Lấy một hồi xong thì nảy sinh ra vài ý định xấu. Thế rồi anh đặt bộ đồ đó trên giường cậu, tay không xuống nhà.

"Này, cửa phòng cậu khóa rồi "

"Hả!? Không thể! Tớ đâu có khóa phòng đâu! "

"Thật mà___ Không mở được cửa đâu "

"Trời ơi tiêu thiệt mà... Vậy cậu cho tớ mượn đồ cậu được không? "

Jack biết tỏng ý định này nên đã cầm sẵn đồ mình cho Naib. Nhưng chỉ là... một cái áo sơ mi... Anh luồn tay đưa vào trong cho cậu, Naib khá hoảng khi thấy có mỗi chiếc áo sơ mi mà lại không có quần.

"Ơ... Không có quần sao...? ''

"Quần tôi cậu mặc không vừa đâu, mặc tạm áo đi "

"Ờ... Ừm... "

Bỗng nhiên Naib có cảm giác lạnh gáy, nhớ rõ là phòng không khóa, với lại tại sao lại là áo sơ mi mà không phải cái khác?

Khoác mỗi chiếc áo khiến cậu run lên vì lạnh, cơ thể Jack lớn hơn cậu nên may là chiếc áo dài một chút, chứ không cộc cỡn đúng chết. Mở cánh cửa phòng tắm ra thì thấy Jack đứng trên cửa chờ sẵn, lại kèm theo bộ mặt nham hiểm đủ thứ nữa.

"Tớ quên không bảo cậu lấy chìa khóa phòng ở chỗ phòng khách "

"Ừm, rồi sao nữa? "

"Ờ... Sao là sao...? "

Jack tiến gần cậu hơn, mắt tăm tia mọi bộ phận trên cơ thể Naib. Từ khuôn mặt đang hoảng sợ kia đến cặp đùi lộ ra trước mắt nữa, chả nơi nào Jack không soi tới cả.

"Cậu sao vậy...?... A! "

Bỗng nhiên Jack bế người kia lên, bế theo kiểu công chúa vô cùng đáng yêu. Còn Naib vẫn đang viết ra mấy dấu hỏi chấm, cậu liên tục giãy giụa nhưng cũng không nổi vì cơ thể cứng ngắc rồi, hơi lạnh làm đông cứng tay chân cậu.

"Này!! Cậu làm gì vậy hả!? "

"Về phòng cậu rồi biết "

"Hả!? Không phải phòng tớ khóa sao!? Cậu nói dối đúng không tên này!!! "

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top