20. Rescue the kitten
Ánh mắt hoang mang bắt đầu đặt vào từng vị trí gian hàng, bên này không có Jack, bên kia cũng vậy, chỗ kia cũng không có. Naib lo sợ ăn hết Takoyaki rồi chạy đi tìm Jack mặc dù không hề thấy bóng dáng ấy đâu.
"Jack!! Jack!! "
Liên tục gọi tên của anh nhưng kết quả là không một lời đáp lại, xung quanh cũng rất ồn ào, kẻo đi qua Jack lại không để ý thì thôi xong.
"Này Naib!! Ăn chút kẹo bông không? "- Eli đứng cạnh gian hàng kẹo bông của lớp, kéo tay Naib lại.
"Tí nữa! Giờ tao đang bận lắm!! "
Nói xong là Naib chạy mất hút, vừa chạy vừa gọi tên Jack nữa chứ. Thằng hâm này bị sao vậy...? Eli trưng bộ mặt khó hiểu suốt 5 phút đồng hồ.
Naib đã chạy khắp sân trường nhưng vẫn không thấy Jack đâu, hay là anh đã đi về trước rồi?
"Đi lễ hội một mình bộ vui nổi à... Jack chết tiệt... "
Chửi mắng Jack cho đã rồi lại quá ghế đá ngồi lủi thủi một mình. Bị bỏ rơi vậy thì ai chả buồn, lũ bạn thì thi nhau bán hàng, có mỗi Naib vì hẹn với Jack nên từ chối bán hàng cùng lũ Eli. Thế mà giờ đây ngồi ngắm chim ngắm bướm một mình đây.
"Naib đây rồi, tôi tìm cậu mãi "- Hastur đi từ xa đến.
"Cậu là ai? "
"Tôi là bạn thân của Jack - Hastur, Jack nó nhờ tôi tìm cậu đấy, qua chỗ kia gặp cậu ta đi " - Hastur đưa tay chỉ về hướng trước mặt Naib, hướng mà Jack đang đứng chờ.
"Tại sao cậu biết tôi là Naib...? "
"Ờm thì... Jack cho tôi xem ảnh cậu, mà trong album nó toàn ảnh cậu thôi ấy, cậu với Jack là gì của nhau vậy? "
"Hả!? Ảnh tôi sao!? Tại sao cậu ta lại... "
"Hừm... Cậu ta còn nói là chụp được rất nhiều ảnh khi làm mấy việc ấy với cậu "
Vừa nói xong thì Naib mất hút. Đơn giản vì cậu đang muốn độn thổ xuống đất cho vừa lòng tên kia. Thế là thêm cả Hastur đã biết bí mật này, chả rõ anh sẽ nói với lũ bạn hay không.
Jack đứng một mình cạnh cây cổ thụ, ánh mắt buồn bã nhìn lên cái cây kia. Dường như trong đầu anh lại suy nghĩ mấy chuyện của quá khứ rồi, thế nên mới buồn như vậy. Đặc biệt rằng tay anh đang ôm con mèo con be bé, phải chăng vừa cứu nó trên cây?
"Jack!!! "
Nghe tông giọng giận dữ quen thuộc này, Jack liền quay đầu ra sau để đón nhận.
"Cậu đi đâu vậy? Tôi tìm mãi đấy "
"Câu đó để tớ nói mới đúng!!! Mà cậu cho Hastur xem cái quái gì vậy hả!!? "
"Ảnh của cậu, nó kể cho cậu à? Yên tâm, chỉ mấy tấm ảnh cậu cười vui vẻ thôi, ảnh nude của cậu tôi không cho nó xem đâu "
"Nói như không... Haiz... Thế nãy giờ cậu đi đâu vậy? Mà... tay cậu làm sao xước ghê thế kia? Còn con mèo kia nữa? "
Sau đó Jack kể lại hết câu chuyện hồi nãy cho cậu nghe...
Lúc Naib mải ăn Takoyaki thì Jack tranh thủ qua gian hàng gần đó mua vài món, nhưng có điều... chưa kịp mua thì anh bị lũ con gái đuổi theo, thế là Jack lại chạy thục mạng để trốn lũ con gái. Ngay sau đó là lúc Naib quay ra và không thấy Jack đâu. Chạy trốn thành công ở chỗ vắng vẻ, Jack mệt mỏi tựa người vào cây cổ thụ - nơi hai người đang đứng ở đây. Chạy đâu cũng không thoát nổi nên Jack quyết định không đi linh tinh và đứng dưới tán cây để nghỉ ngơi. Ngẩng đầu lên, anh vô tình nghe thấy tiếng kêu yếu ớt nào đó của mèo con.
"Mèo con...? Sao lại ở trên đấy được nhỉ...? "
Chú mèo lông vàng vàng nâu nâu vô cùng đáng yêu, nhìn xa có thể không thấy rõ nhưng để ý kĩ thì đôi mắt nó rất đẹp, một màu xanh da trời nhạt nhạt, dường như nhìn nó sắp khóc đến nơi rồi. Có vẻ nó đang mắc kẹt, nhìn vô cùng tội nghiệp, ai mà không nỡ giúp thì thân vô tâm. Jack cũng không muốn cứu chút nào, nói thẳng ra là vô tâm đi. Nhưng có điều khiến anh phải lay động trước con mèo... Đó là nhìn nó y như Naib vậy. Thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt xanh trong, thêm màu lông vàng pha chút nâu nữa, nhìn không khác gì cậu ta. Điều này khiến Jack bắt buộc lên cứu, và kết quả bị nó cào cho xém rách mu bàn tay.
Nó nhỏ bé nhưng cũng rất nghịch ngợm, thậm chí là quá phòng bị đến mức cào cả người đã cứu mình. Cái đặc điểm này của nó như được nhân ra từ Naib vậy.
"Chậc... Mày... y chang cậu ta... "
Chú mèo đang cựa quậy trong vòng tay ấm áp của Jack. Nó lăn lăn lộn lộn, đầu liên tục dụi vào lòng bàn tay anh để tìm sự ấm áp. Jack đã bị xiêu lòng trước hành động đáng yêu của nó, anh nhìn bé mèo bằng ánh mắt trìu mến, tay đưa lên xoa xoa đầu đang lắc lư kia. Dần dần nó đã quen với Jack, nằm thu gọn trong lòng anh thiu ngủ. Không ngờ nó có thể thích nghi nhanh như vậy, có vẻ như cảm giác gần gũi Jack cố gắng đem lại cho nó đã thành công rồi sao? Và ngay sau đó, Hastur gặp Jack và mọi chuyện diễn ra.
"Tớ tưởng cậu ghét mèo cơ mà? "
"Nhìn này, nó rất giống cậu "- Jack nhẹ nhàng đưa cục bông đang cuộn lại trong vòng tay ra cho Naib xem.
"Liên quan gì?? "
"Vì rất giống cậu nên tôi mới cứu nó, chỉ vậy thôi "
Bỗng nhiên Naib thấy hơi ngại sau câu nói của Jack. Cậu vẫn không hiểu được ý nghĩa của câu nói đấy nhưng cứ cảm giác giống như Jack đang muốn mình vậy. Cái cảm giác này luôn vây quanh cậu, nhưng dần dần Naib không thấy khó chịu nữa.
"Tay cậu kìa... Không thấy đau hả? "
"Không__ Đau lắm! Hay là bây giờ cậu hôn lên tay tôi một chút đi, nó sẽ hết đau liền à "
"Cút!"
Chỉ như vậy là nhanh. Cuối cùng Naib phải kéo anh đến phòng y tế để băng bó cho, mà Jack cứ nũng nịu như đưa nhóc mới lên ba mãi không à!
"Ha... Mệt mỏi quá... Tìm cậu xong là tớ đói rã rời rồi nè... "
Jack mải mê ngắm nhìn mèo con và không để ý đến câu nói của Naib, điều này khiến cậu thực sự khó chịu.
"Jack!! "
"..."
"Jack!!!! "
"Hả!? Sao cơ? "
"Sao cậu cứ ôm khư khư con mèo mãi vậy!? "
"Tại nó giống cậu"
"Bộ cậu không thích chính chủ hơn hả!? Nó giống tớ sao cậu không ôm tớ đây n...!"
Chưa nói xong thì cậu đã nhận ra sai trái vô cùng, Naib bịt ngay miệng, rút ngay lời lại trước khi tên kia ghẹo cho thối mũi.
"Hửm? Gì cơ? Cậu ghen với mèo con à?"
Tại sao lại có ngày mình đi ghen với con mèo hả giời!? Rõ ràng có là gì với cậu ta đâu mà lại tức giận vô cớ thế này, nhục chết mất thôi!!!
"Im đi! Ghét cậu kinh khủng!! "
"Cậu giận tôi hả? Xin lỗi mà__ Ăn gì tôi cho hết, nha nha? "
Cảm xúc thay đổi 180°, nghe thấy đồ ăn là Naib vui lại liền à... : "Được! Lần này tôi cho cậu cháy túi luôn!!! "
________
Mii:
Thi xong rồi! Bây giờ tui sẽ chăm viết chiện hơn nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top