19. School festival (1)
Ôi chúa ơi 30 điểm... Chết rồi, chết thật rồi...
Cậu trai cùng tờ bài kiểm tra điểm kém này ngày nào cũng ngồi thụp xuống ở góc lớp, không ai khác đó là Naib.
Lần này cậu lại bị điểm kém mặc dù ngày nào cũng cố gắng ôn bài, nhưng kiểm tra thì chả hiểu sao toàn trượt. Naib ngồi u ám một góc lớp với bao sự chứng kiến của bạn bè, cậu ngồi nói thì thào một mình rồi thi thoảng lên cơn dở hơi.
"Cậu bị nghiện hay gì? Làm sao mà cứ ngồi nói nhảm một mình vậy? "
Jack đi đến gần Naib, tưởng chừng anh sẽ an ủi cậu nhưng ai ngờ lại phụt ra mấy lời chả ra đâu và đâu. Cũng phải vì anh chưa biết Naib bị 30 điểm.
Xoay đầu nhìn Jack với khuôn mặt đẫm nước mắt, Naib thút thít một hồi rồi đá anh sang một bên. Khi Naib quay đầu ra thì Jack có hơi giật mình vì lần đầu thấy cậu mít ướt như vậy, mà chả biết an ủi như nào. Thế là sau đó Jack luống cuống đi theo Naib hỏi han, không là cậu giận lại toang.
"Bài kiểm tra 30 điểm thì không lẽ cười à...? "
"Tại cậu không chịu ôn bài chứ sao? Với lại tôi bảo có gì không hiểu cứ hỏi tôi mà "
"Ôn với hỏi cái đầu cậu! Mỗi lần ôn bài thì cậu qua làm phiền các kiểu, rồi lúc nhờ chỉ bài lại bắt người ta hôn, bố ai dám nhờ cậu hả!!? "
Jack nũng nịu cậu, nắm lấy cánh tay Naib đưa đi đưa lại như cách mấy đứa con gái hay năn nỉ nhau: "Rồi__ Xin lỗi, tôi không đòi hỏi nữa, được chưa? "
"Như nào thì như, tớ nghĩ chắc không đi lễ hội trường tổ chức ở cuối tuần này đâu... "
"Kìa! Tại sao!? "- Jack có vẻ hơi kích động, anh nắm chặt lấy vai Naib hỏi cậu bằng được.
"Phải ôn bài chứ sao! Sắp thi đến mông rồi mà còn lơ là đi chơi! "
Lần này Naib cục súc hẳn lên, một phần do điểm kém, một phần do tên kia. Lúc này Jack nghe cậu chửi mà suy sụp cứ như tận thế không bằng.
Jack nắm lấy tay cậu năn nỉ bằng được thì thôi, thêm cái kiểu nhõng nhẹ ở người ta nữa, nhìn thấy ghét rồi : "Thôi mà... Đi đi__ Khi đi chơi về tôi qua nhà cậu giảng bài cho, nhé? "
"Không! Mỗi lần cậu đến nhà tớ như thế thì có ngày cái tấm thân này liệt mất à!?"
Thật ra mỗi lần Jack đến nhà Naib là mỗi lần cậu xác định đau hông. Giảng bài thì có một hai lần nhưng đè người ta chắc cỡ mười lần trong hơn nửa tháng.
"Không làm nữa, được chưa? Hứa đấy "
"Được rồi... "
_________
Sau những ngày học dồn để được chơi thì cuối cùng ngày vui vẻ cũng đến. Dù gì thì Naib cũng thích chơi nên cậu khá mong đợi hôm nay - ngày lễ hội trường mở.
Hôm nay vẫn phải mặc đồng phục nên hơi gò bó xíu, tất nhiên Naib không quên mặc chiếc áo khoác giữ ấm xanh lá yêu thích này, bên trong là áo sơ mi và áo gi-lê vàng nhạt kèm chiếc kẹp tóc đen trên đầu. Hầu như ngày nào cậu cũng ăn mặc như này, khá bình thường như học sinh khác nhưng nó lại vô cùng đẹp trong mắt ai đó.
Tung tăng đeo ba lô đến trường, cứ nghĩ Jack sẽ đến sớm hơn ai ngờ Naib chờ anh mọt mông ở cổng trường, mãi mới đến. Mà ghét nữa là đã đến muộn còn cười vui vẻ trêu cậu nữa chứ. Bỗng nhiên Jack nhìn chằm chằm Naib, im lặng một lúc lâu. Điều này khiến Naib khá xấu hổ khi có ai đó cứ nhìn cơ thể mình một cách biến thái như này.
"Hừm... Không biết nhưng nhìn cậu dễ thương hơn mọi ngày đấy "
"Hừ... Cảm ơn... "
Naib thở phào nhẹ nhõm vì may là Jack không thốt lên lời kì quặc gì, nhưng cậu cũng khá vui vì lâu lắm mới có người khen mình.
Hôm nay Jack có vẻ hiền hơn mọi khi, mỗi nụ cười của anh đều thể hiện vẻ ôn nhu khiến người khác đều đốn tim. Nhưng khi Jack đi cùng Naib thì lại khá nhiều lời bàn tán về cả hai, điều này thật khó chịu.
Nhưng lời bàn tán đấy...
"Nè nè, nhìn coi hai bạn kia hợp nhau chưa kìa!! "
"Đáng yêu lắm ấy mày nhờ, mà máy đoán được ai dưới ai trên rồi đúng không ~ ? "
"Tất nhiên ~ Bạn trai cao ráo kia sẽ nằm trên, còn bạn áo xanh kia nằm , trời ơi sai tao là chó__ "
"Mày có là chó hay không thì điều này cũng luôn đúng thôi con ạ, hị hị... "
...
Naib cau mày khó chịu ra mặt, thế mà Jack vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, thực ra anh có để ý cảm xúc của cậu, chỉ là không quá quan tâm thôi.
"Sao thế? "- Jack đứng lại, cúi người xuống gần sát cậu để hỏi thăm chú mèo đang co rúm vì quá nhiều ánh mắt hướng tới kia.
Khoảng cách quá gần, đồng nghĩa với việc tiếng la hét vì mất máu đâu đó vang lên.
"Họ cứ nhìn mình ấy Jack... Tớ thấy khó chịu quá đi... "
Jack quá quen với việc bị soi mói nên đối với anh, điều này khá bình thường. Nhưng có vẻ người kia đang khó chịu nên phải ra tay bảo vệ thôi.
Anh vòng tay lên vai cậu, ôm sát Naib vào người mình coi như đây là che chở, những lúc này nhìn Naib nhỏ bé vô cùng. Rồi nhẹ nhàng xoa đầu Naib, để đầu cậu tựa vào vai mình,... Nhìn như cặp đôi thực sự vậy.
"Này...! Đừng có tỏ ra thân thiết như thế... ! "
"Tôi nghĩ việc này có ích "
"Sao cơ? "
"Nhìn kìa, lũ con gái có vẻ ngất xỉu rồi "
"Hả...? "
Mấy bạn nữ bất động luôn rồi, thậm chí có bạn còn đang chảy máu mũi, rốt cuộc bị sao vậy trời!? Còn vài bạn đang bịt miệng lại ngăn tiếng la hét nữa, sao vậy mấy má??
Nhân cơ hội này, Jack kéo Naib đi khỏi mấy ánh mắt ấy. Hai người đi thẳng ra nơi bán đồ ăn do học sinh làm ra, còn mấy bạn nữ ấy vẫn len lén đi theo sau.
Vào bên trong mới thấy hoành tráng thực sự, nào là các quán ăn nhẹ, hàng nước, rồi cả các nơi vui chơi nằm xa xa nữa. Mọi người có vẻ chuẩn bị khá cật lực mới thành lễ hội vui như này, không ủng hộ mấy bạn ấy hơi phí!
"Cậu muốn ăn gì không? Hôm nay tôi mua cho cậu nhé? "
Nghe được bao mà mắt Naib sáng lựng lên, nhìn như hàng ngàn vì sao nhỏ li ti ẩn chứa trong đôi mắt xanh da trời ấy đang thi nhau tỏa sáng vậy.
"Takoyaki, Yakisoba, Okonomiyaki, kẹo táo, kẹo bông, Taiyaki. À ừm, còn gì nữa ta... ''
"Cậu định cho nhà tôi phá sản hay gì... "
"Ơ... Xin lỗi! Tại lâu không được ăn nên hơi thèm, nếu thế thì tớ sẽ tự mua vậy "
Naib đang luống cuống xin lỗi Jack và nhặt cái liêm sỉ lên. Đã quá lâu kể từ lúc cậu được ăn lại mấy món chính của lễ hỗi này nên có vẻ rất thèm khát. Mặc dù biết nếu mua bằng đấy cho Naib có khi Jack cháy túi mất, đâu ngờ cậu muốn nhiều thứ như vậy đâu. Nhưng nhìn cái biểu cảm đáng yêu thế kia có lẽ Jack phải hi sinh rồi...
"Sao cậu không nói sớm để tôi còn mang nhiều hơn? "
"Có biết đâu, với lại không cần cậu bao hết đâu mà, tốn lắm đấy! "
Naib kéo kéo tay áo của Jack, hành động này không mang ý nghĩa gì sâu sắc nhưng đối với anh là khác, thậm chí Jack còn phát điên vì hành động nhỏ của cậu nữa. Nói gì thì nói, Jack vẫn cố kiềm chế trong lòng, anh đưa tay nhéo lấy bên má Naib khiến người này hơi bối rối.
"Coi như trả cho mấy sự dễ thương này, được chưa? "
"Đau đau! Bỏ ra đi mà...!! "
Jack bỏ tay khỏi cái má mềm mại kia rồi đi thẳng về phía trước, Naib thì lừ lừ theo sau, một tay xoa xoa má đỡ đau. Đi một lúc mới để ý Naib đi sau mình nãy giờ, anh vươn tay kéo cậu về phía mình rồi vai cậu đi thẳng đến hàng Takoyaki.
Được Jack mua cho đồ ăn đúng là hạnh phúc nhất của Naib. Tên này hôm nay tốt tính với cậu, bình thường có mơ cũng không dám nghĩ tới cảnh Jack mua đồ ăn cho ai đó. Naib cầm hộp Takoyaki trên tay, hơi nóng từ miếng mực xua tan đi cái lạnh mùa đông khiến cậu cảm thấy ấm áp cả trong tim lẫn thể xác bao nhiêu. Nhìn từng miếng bánh tròn tròn có rải thêm mayonnaise và rong biển khô trên tay mà Naib thấy hạnh phúc vô cùng, hiếm khi mới được ăn có khác.
Cậu đứng ăn vui vẻ, quên đi mọi thứ xung quanh, một lúc sau mới nhận ra mình ăn hơi quá đà và quên không mời Jack, nhưng mà vừa quay ra sau thì...
"Jack, cậu ăn không? "
Không thấy bóng dáng to lớn ấy đứng xoa đầu mình nữa, cũng không nghe thấy giọng nói ấy đâu cả, lúc này Naib mới nhận ra mình lạc Jack rồi. Mặc dù phạm vi chỉ ở ngôi trường nhưng để tìm ra anh cũng là thứ gì đó rất khó... Jack ơi, cậu lại đi đâu rồi...?
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top