7. Thinks
*Một chương thể hiện độ ngầu của Demi khụ... chương này tớ sẽ chú ý đến các nhân vật khác nhiều nha. Đừng lo vì chương sau sẽ có cái hay cho các cậu cùng xem :>*
--------------------------------------------------------------------
Bắt đầu một ngày mới cùng tách trà hương hoa hồng - vị yêu thích của hầu hết của những con người sống ở đây, kèm chung với bánh muffin luôn là một lựa chọn tuyệt vời vừa đơn giản lại rất hợp lý với một buổi sáng nhẹ nhàng. Joseph Desaulnier cũng là một người trong số đó, với một sở thích và đời sống tao nhã của mình, đây luôn là lựa chọn không tồi.
Với hôm nay ...có lẽ là không đi?
- Ngài hôm nay có vẻ không vui, có chuyện gì ư?
Có một tông giọng trầm nói chuyện cùng anh, một tông giọng quá đỗi thân quen đến nỗi giống như một bản nhạc đồng dao lúc nhỏ Joseph vẫn thường nghe thấy mỗi khi đi ngang qua một ngôi trường mầm non và giọng hát của bảo mẫu nơi đó cất lên, cốt để ru đám loi choi đó mau chóng ngủ nhanh. Như một phép màu thần tiên, nó đã trấn an được tâm trạng đang tụt dốc rất trầm trọng của quý ông nước Pháp đây.
- Cậu biết không , tôi cảm thấy như này từ tối hôm qua đến giờ. Cứ như có một linh hồn nào nghe theo lời gọi của Chúa tìm đến tôi điều gì đó.
Joseph tựa người vào ghế không giấu sự mệt mỏi. Aesop thấy vậy cũng đưa tay vuốt lấy phần gáy của người kia qua lớp áo cốt để trấn an tâm tình của quý ngài đây, biết làm sao được khi ở đây ngài ta chính là "nhân tố quan trọng".
- Thôi kệ đi, tôi nghĩ mình vừa nhớ một điều quan trọng rồi.
Có lẽ là mất một lúc lâu, khi bản violon với những nốt nhạc kỳ lạ cậu chưa từng nghe lần đầu đã dừng hẳn thì người ngồi lặng yên ngoại trừ buông tiếng thở dài ra, cuối cùng cũng lên tiếng. Aesop nhìn biểu cảm đang dần thay đổi của người đối diện mình, chỉ có thể ậm ừ trong miệng đáp lại.
Nói sao nhỉ, ngài Joseph đang rất hưng phấn về điều này nhỉ? Với suy nghĩ này, khiến cậu không khỏi tự nhướng mày lên.
- Hôm nay, chúng ta sẽ có một vị khách đến thăm. Một quý cô xinh đẹp.
--------------------------------------------------------------------
Patricia thừa nhận, nàng không quá giỏi giang trong việc chăm nom cho người khác như nàng bác sĩ Emily hay quý cô hồ điệp Michiko. Tuy nói là thế, nàng sẽ luôn là người đầu tiên trong cái bảng vàng khu biệt thự này gọi đi chăm sóc cho những "bệnh nhân đáng thương" theo như lời của nàng Dyer, đối với điều này, Patricia Doval không có nhu cầu muốn hiểu một chút nào, cứ mài lưng ra đó mà đi thôi.
- Quý cô Gilman thoạt nhìn trông mong manh, ấy vậy mà cũng thật bất ngờ, mọi vết thương đã sắp lành lại chưa đến hai tuần.
Emily không khỏi cảm thán, ngón tay di đến vết thương ở gần ngực - có một vết đâm rất khủng khiếp ở nơi đây, mà giờ nó chỉ còn là những đường may cùng dấu vết sắp lặn đi dưới nước da hồng hào của Fiona. Patricia cũng phụ họa theo nàng bác sĩ, chỉ gật đầu không nói thêm một lời gì hơn.
- Trông chừng quý cô Gilman giúp tôi một lát nhé, Patricia. Tôi đi lấy đồ sẽ quay lại sớm.
- Ừm, không cần gấp gáp đâu.
Trước cánh cửa đóng lại, chính là cái mỉm cười ôn hòa của nàng bác sĩ trao cho Patricia, với nụ cười ấy, nàng không cách nào từ chối mà còn đáp lại. Cho đến khi nó đã khép lại, cái xuân vương trên môi tắt đi, ẩn hiện màu loài hoa oải hương thấm đẫm trong căn phòng vương nắng và mùi thuốc thang.
Patricia ngồi xuống góc của cái giường bệnh trắng toát, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc được thắt bím gọn gàng của nàng bệnh nhân Fiona vẫn còn nằm bất tỉnh ở đây, gương mặt đã toát ra một thoáng yên bình hơn so với lúc trước khá nhiều. Nàng mím môi, tựa như có gì muốn được giải phóng ra nhưng bị chính chủ nhân nó kiềm hãm lại.
Đến cuối cùng không thể làm gì được nữa, Patricia tựa tấm lưng mình vào thành giường rồi thiếp đi trong bất chợt. Trước khi rơi vào giấc mộng, cánh mũi của nàng cảm nhận được là một hương thơm quá đỗi dịu dàng, giống như hoa Dành dành vậy.
--------------------------------------------------------------------
Có lẽ hôm nay, không hẳn là một ngày bình thường như bao ngày dành cho biệt thự Oletus...
- Xin chào quý cô đây, và xem chúng ta có ai ở đây nào? Thật hiếm hoi khi thấy ngài đến đây.
Căn phòng khách nơi đây vốn nhộn nhịp, là nơi tụ họp và nơi xảy ra những trò chơi khăm đến mức đau đầu. Nay chỉ còn là những tách trà nóng nghi ngút, cùng chút hoa xinh đẹp trưng trên cái bàn kính - đối lập cho không khí xấu xí trong này. Loại không khí căng thẳng và tràn ngập sát khí đến thế, thật khó lòng mà khiến kẻ khác vui cho được. Cả quý ngài ôn hòa như Bạch Vô Thường và quý cô Michiko, đều không khỏi tự nhận thấy như vậy.
- Quý cô Nightingale, đã lâu không gặp. Có chăng đến đây là có vấn đề gì chăng?
- Nếu nói không là tự lừa nhau rồi nhỉ? Thế ta sẽ vào vấn đề chính nhé.
Qúy cô vàng oanh nở nụ cười nhẹ nhàng và nàng ta đặt tách trà xuống, nhưng đây chẳng khác gì một hành động cảnh báo trong mắt hai người là Michiko và ngài Vô Thường đây. Tự khắc, họ đều ngửi thấy một mùi giống như máu- nguy hiểm.
- Vấn đề thứ nhất, là sự mất tích của Hắc Vô Thường cũng như Fiona Gilman bị ám sát, nó là vô lý.
Đôi ngươi đen láy dưới lớp mặt nạ chim công của quý cô liếc nhìn sang quý ngài tóc trắng, quả nhiên Bạch Vô Thường không nghĩ đến loại chủ đề này, ngay tức khắc khựng người lại, tay vô thức nắm chặt lấy nhau.
- Nói cho cùng một điều, có thể mọi người ở đây có thể nghi ngờ là trong này có kẻ tay trong, ta không chắc rằng suy nghĩ của mình sẽ đúng. Nhưng dựa vào thông tin của Svengali cũng như Soul Weaver tìm kiếm gần xuyên suốt bốn mươi tám tiếng, kẻ khả nghi không thực hiện một mình. Chúng ta đều rõ, nó đúng chứ?
Nightingale dường như không có bất kỳ cử chỉ nào lộ sự lo lắng hay sợ hãi, giống như những lần trước - bà luôn là người tạo ra vở kịch. Michiko có lẽ đã ở đủ lâu để biết rõ điều đó, nhưng sự tình này, cả hai bên mịt mờ. Quý cô chim vàng oanh lấy tách trà của mình.
- Ta nghĩ, có vài chú chuột nhắt muốn thoát lồng nên đã bày trò ra như này. Để đảo loạn tình thế gây rối loạn, tốt nhất hãy từ giờ cảnh giác tất cả những người ở đây. Các ngươi sẽ không rõ ngươi có phải mục tiêu của chúng đâu.
Michiko yên lặng nhìn quý cô nọ đã buông ra tiếng thở dài một cách mệt mỏi mà nàng ta thường ít biểu đạt nó ra. Nhưng khoan nào, Nightingale không phải kẻ dễ nắm bắt nếu không nàng ta chả ngồi lên được cái ghế như giờ, sau tiếng thở dài liền khôi phục lại vẻ mặt ban đầu và tâm trạng vui vẻ hơn - giống như quý cô hồ điệp chỉ vừa thấy một ảo giác do nhiều ngày thiếu ngủ thành ra.
- Tạm cho qua đã, ta có người muốn giới thiệu với các ngươi đây. Đó là một quý cô xinh đẹp , ta nghĩ các ngươi sẽ rất thích nàng ta đấy.
Tiếng gót giày vang ra "cộp cộp" trên mặt sàn kính thu hút sự chú ý của hai người đến cánh cửa. Và rồi nó mở ra, văng vẳng là tiếng cười khúc khích kỳ lạ của nàng chim vàng oanh.
- Hãy nở một nụ cười tuyệt vời chào đón người mới đến này nhé.
- Bonjour. Để tôi tự giới thiệu, tên tôi là Mary.
--------------------------------------------------------------------
Âm thanh nặng nề, tiếng kim loại, những tia lửa cực quang sáng lên kèm theo mùi dầu nồng nặc quanh quẩn trong căn phòng bốn bức tường không ngừng xảy ra và va chạm nhau. Dù là ai, sống trong căn phòng này được có lẽ là một điều rất khó khăn rồi huống hồ bạn phải làm việc và quần quật với nó gần như cả ngày trờ. Cơ mà trách sao khi dạng môi trường sống này, Tracy Reznik gần như đã quá quen thuộc với nó đến nỗi rời khỏi "địa bàn" mình chỉ vài ngày là đã ngứa ngay tay chân đủ thứ rồi.
Nghiên cứu vài thứ mà Tracy sau khi đánh giá là "tạm ổn", thì cô mới dám thả mình lên giường nằm cho cơ được giãn ra sau hai mươi tiếng chú tâm vào công việc của mình, và mắt của cô cũng có dấu hiệu đã sụp xuống mất rồi. Cuối cùng không thể đánh thắng được nó, Tracy nhanh chóng rơi vào giấc ngủ không một chút cảnh giác nào.
Cánh cửa được mở ra một cách bất ngờ, một bóng đen với mái tóc đen tuyền nhẹ nhàng vút vào không một lời báo trước rồi cửa dần nặng nề khép vào. Cái bóng đen ấy cứ đi thẳng mãi, thẳng đến cuối góc phòng của quý cô Reznik - có một cái tủ thật to ở đó và được khóa chốt lại rồi loay hoay tìm cách mở nó ra nhưng cuối cùng lại không thành, bóng đen ấy bỏ cuộc, nó đang nghĩ đến việc sẽ lấy những tài liệu dư trên bàn rồi đốt căn phòng này và chủ nhân đang ngủ ngon trên chiếc giường vốn phải thuộc về nó.
Nghĩ là làm, nó lại nhẹ nhàng vút đến bàn làm việc bừa bộn, xáo trộn làm những sấp tài liệu bừa bộn gần như rơi hết xuống sàn. Mãi hồi, nó đã tìm thấy thứ nó cần rồi thì mò lấy vào bên trong túi áo tìm lấy chiếc bật lửa. Bóng đen tóc dài ấy thở dài nghe như một thanh âm nhẹ nhàng, nó bật ngọn lửa lên hoàn thành nốt việc cuối cùng nó cần phải làm.
- Để lửa tiếp xúc với dầu dễ gây cháy đấy, cô gái trẻ.
Cô gái trẻ lúc này đang lảng vảng trong phòng của thợ máy Reznik bị một giọng nói làm cho hoảng loạn trong giây lát, nó quay ra phía cánh cửa thấy cánh cửa từ lúc nào đã mở ra dù lúc vào cô đã khép nó lại.
Quý cô ăn mặc sang trọng với đôi boots đen bóng loáng đứng dựa vào cửa, mái tóc vàng sáng rực lên như màu nắng nổi bật lên bởi chiếc mặt nạ đen tuyền che đi phần trên của gương mặt, thấp thoáng chỉ là mỉm cười nhẹ nhàng dưới đôi môi đỏ son.
- Có muốn thử loại rượu thượng hạng do chính tôi pha chế chứ?
End chap 7.
--------------------------------------------------------------------
Lời tác giả:
Tôi sắp chết trôi rồi các cậu ạ...
Lời cuối: Các cậu đọc truyện thật vui vẻ nhé. Nhớ nhấn vote để cho thêm động lực, cũng như bình luận để tôi biết các cậu đang nghĩ gì nhé!
Kouda.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top