4. Haunting


" ...Có phải,

Kẻ kiêu ngạo sẽ chẳng bao giờ nhận rằng mình thấp hèn hơn kẻ khác."

--------------------------------------------------------------------

- Perfumer, chạy lại giúp Clarity.

Thánh đường rộng lớn với gam màu trắng trang nghiêm, phủ trên con đường từ cổng đến bên trong là tấm thảm đỏ đã đậm màu và rách đi vài chỗ. Quý ngài phương Đông với mái tóc trắng được thắt bím gọn gàng đung đưa theo từng nhịp đi của ngài, từng cử chỉ rất thong dong, không một chút hấp tấp nào chứng minh cho nơi này đang dần cái mùi thối của sơn đã mục đi, thay thế bằng vị sắt tươi quanh nhà thờ quá đỗi quen thuộc này.

Tạ Tất An vừa đi tuần tra xung quanh, một bên ra báo hiệu cho những người đồng đội của mình. Đôi ngươi sẫm màu ôn hòa đặc trưng của một con Châu Á, man mác hiện hữu những cái nhìn khinh thường ẩn hiện vô tình. Những âm thanh xèn xẹt tựa tiếng cắt gió không ngừng nói đuôi nhau chạy dọc vào thính giác, hòa nhịp cùng là tiếng dao kiếm đi ngang trên lớp biểu bì và tiếng thét của những kẻ không rõ danh tính.

Hiện tại, Tạ Tất An vẫn khá nhàn rỗi hơn những người cùng đội mình. Trong khi y thì đi vòng quanh khu nhà thờ này cũng đã hơn vài phút, mà chả có thấy bóng dáng của một ai hay thậm chí là cảm giác được mùi cơ thể. Sự chú ý của y lúc này dời đến cây dù vốn không thuộc về mình, chợt lại nhớ đến người nào đó chỉ vì do bị cấm túc không được tham gia nhiệm vụ trong vòng một tuần vì tự tạo thương tích cho mình quá nặng. Nhớ lại gương mặt của Vô Cứu khi giằng co nhất nhất không chịu nằm nhà, rồi cuối cùng lại cắn răng chui rúc trong giường không thèm ra, y lại vô thức tự cười với bản thân. Thôi thì nếu như đệ đệ đáng yêu của y không thể tham gia, vậy để Tạ Tất An đi thay, dù sao đệ ấy cũng không có ý từ chối điều đó.

" Tạ Tất An nhà anh xem tôi là cỏ rơm hay sao?! Cái tên..."

Bộ đàm bên tai Tạ Tất An phát ra một tiếng gọi tông cao rất hiếm gặp dành cho đàn ông đã trưởng thành và không có dấu hiệu ngừng lại. Y cười khổ một tiếng, Clarity quá hăng say đến độ vô tình bật bộ đàm, và bây giờ đống từ vựng không lành mạnh cậu ta tự lẩm bẩm nói mình truyền mồn một vào bộ đàm của cả ba thành viên có mặt trong này trong cái tình huống không thể quái dị hơn. Nhưng nghe qua, cũng có thể đoán cậu ta rất chật vật trong lúc này và y tin rằng việc Perfumer đến giúp cậu ta là hợp lý, vì nếu không lát về vị bác sĩ nào đó sẽ lại nổi điên.

Nhưng không phải sự cố cứ là sự cố, đôi khi nó lại chính là sự giúp đỡ vô tình, thánh đường không người với mùi sơn tróc lại thoang thoáng một cảm giác không an toàn lướt ngang qua, Tạ Tất An tự đưa mình vào thế cảnh giác chốc lại nhận ra, một kẻ mánh khóe, cũng như chính sự lặng im của Clarity trong giây phút này đã tố cáo tất cả, y đã bị lừa.

Hỡi ơi,

Liệu ngươi có thể giúp ta

Đem sự trong sạch của mình để minh chứng?

Tán ô dù bung xõa, đổ xuống là chất dịch lỏng trắng bao trùm cả cái bóng và thân thể cao gầy của Tạ Tất An xoáy vào rồi biến mất. Chỉ bên tai còn là tiếng rè rè nhiễu sóng rõ hơn tất thảy, cùng đôi mắt ôn hòa nay giảm xuống phần nào. Mãi đến khi đã tìm được cả Clarity lẫn Perfumer đang núp sau dãy tường đổ, y chỉ có thể hít sâu và dùng bộ não của mình hết mức để hiểu vì sao quý cô Vera lại trưng ra sự sợ hãi sau lớp màn sa che đi gương mặt, hai bàn tay cô nắm rất chặt bàn tay phải của cậu trai tựa đại dương đang dựa vào bức tường đá. Nó giống như một hành động khấn cầu.

Vera Nair nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên mà nhìn. Nhìn thấy người mình có thể tin tưởng trong giây phút này, quý cô xinh đẹp như loài hoa héo úa tìm được nguồn cứu rỗi.

- Clarity trước khi ngất, đã gặp được rồi.

Vậy thì mục đích ban đầu đến đây của ba người họ đến đây là gì? Tiếng chuông nhà thờ vốn lặng yên, giây phút mà tiếng "beng" vang lên khuấy động các không gian ngạt thở, bầy quạ với đôi mắt đỏ như ngọc, như huyết vội vã tung đôi cánh, bay khỏi nơi vốn yên vị trên những tảng đá và hàng ghế gỗ nơi thảm trải cất lên tiếng kêu thảm thiết. Một bản thánh ca đẫm máu đỗi quen thuộc được dâng lên trước bục. Điều đó đánh một gian âm thanh bên trong y, Tạ Tất An nắm chặt cán dù, y tin chắc rằng, phải kết thúc buổi đi săn hôm nay nhanh nhất có thể. Gã cảm thấy không có điềm xấu, không chỉ liên quan đến Clarity, mà là cả đến người đệ đang tưởng chừng như an toàn vẫn còn say ngủ ở Oletus.

Ống thủy tinh trên tay Emily bất ngờ trượt xuống đập phải mặt sàn, rồi vỡ toang, mùi đàn hương bay trong không khí cố gắng tìm cách thoát khỏi căn phòng này. Cậu tiên tri Eli Clark vốn đang ngồi nói chuyện cùng nàng bác sĩ, bỗng khựng lại và cái mỉm cười trên môi lại cứng đơ không thể điều khiển được nó. Một màn máu thấm đẫm vụt qua bộ não của cậu ta với hình ảnh của những con người mà Eli quá đỗi quen biết.

Naib, Vera và Tạ Tất An, ba người mau về ngay!

--------------------------------------------------------------------

Naib kéo mi mắt nặng trịch tưởng như bị thứ gì đó đè lên, và thứ đầu tiên cậu tiếp nhận lại chính là một khoảng đen sâu hoắm. Cậu lật đật ngồi dậy kiểm tra lại cơ thể mình rồi sau đó buông ra tiếng thở hắt an tâm.

Lấy lại được một chút bình tĩnh trong đôi lúc, Naib đứng dậy nhìn xung quanh mình, vẫn chỉ là bốn hướng một bọc đen phủ, không một âm thanh hay thậm chí là một món vật nào, ngoại trừ cậu đang đứng ở đây. Điều đó làm Naib cảm giác rất khó chịu, thôi thúc chính bản thân phải tìm cách mà ra khỏi đây càng sớm. Vậy nên, lính đánh thuê đánh cược chính mình, nhấc bước chân của mình đi về phía trước bất chấp kết quả ra sao.

Mơ hay thực? Naib không rõ, nhưng khi mà nhịp tim của cậu đập lên liên hồi thôi thúc, cùng những bước chân chính mình chả thể làm chủ được nó. Suy ra cho cùng, cũng chả dính dáng hay hại ai.

...Có phải,

Kẻ kiêu ngạo sẽ chẳng bao giờ nhận rằng mình thấp hèn hơn kẻ khác.

Giống như,

Một kẻ điên sẽ chẳng bao giờ nhận mình là kẻ điên.

--------------------------------------------------------------------

Tiếng gõ cửa nhà vang lên, Jack đang ngồi tập trung vào công việc cũng phải bất đắc dĩ mà buông tay ra đi mở cửa đón vị khách không mời mà đến.

- Ngài Svengali.

Một giọng nữ ôn hòa cất lên gọi gã, Jack cúi đầu xuống nhìn và bắt gặp cái bóng dáng nhỏ của quý cô Emily không thường trực bộ đồng phục cũ nát quen thuộc của nàng khiến gạ bỗng có chút không quen, có lẽ là quá gấp đến mức không kịp quan tâm trang phục mình đi. Jack nhẹ nhàng dịch qua một bên ý vị mời vào, nàng ta hiểu ý, chỉ cúi đầu tỏ cảm ơn rồi đi vào không nhiều lời như cái cách Naib mỗi khi phải nhờ gã mở cửa, vì lỡ quên đem theo chìa khóa dự phòng. Gã lại thở dài, bỗng thật nhớ cậu ta lúc đó làm sao.

- Ngài Svengali, cho hỏi Naib đang ở đâu ạ?

- Lên cầu thang, và phòng cậu ta nằm đối diện phòng làm việc tôi. Hơn nữa, cứ gọi là Jack đi.

Liếc mắt về hướng phòng của cậu lính đánh thuê, rồi hờ hững trả lời trong tâm trạng không mấy tốt khi nhớ đến ngày hôm đó. Mà gã lại ghét cay cái tâm tình không mấy tốt đẹp này, vì nó sẽ tạo nên một bước đi chả mấy đẹp đẽ gì trong chuỗi việc trong ngày của mình. Nói chung, Jack cần giải tỏa và tìm cách nào đó, hay ít nhất phải hiểu tại sao mình lại phải để tâm về Naib, một người chả mấy liên quan trong cuộc sống của gã, ngoại trừ việc gã mang cậu về cốt chỉ để phá banh cái dự án điên rồ của hai mụ ta. Nghĩ là làm, đoạn gã vất phăng công việc của mình sang một bên, chỉnh chu lại đầu tóc một chút rồi chộp lấy cái mũ cùng áo khoác treo trên giá rồi rời đi.

- Cô cứ việc thoải mái. Tôi ra ngoài đi dạo đôi lát.

- Gượm đã, ngài Sven...

Lúc khi Emily quay đầu lại, thì bóng dáng cao dong dỏng của người kia đã mất tăm khỏi căn biệt thự rộng lớn, nàng đứng hình cùng lời nói chưa kịp thốt ra như bị nuốt ngược lại. Tại sao lại rời khỏi nhanh như thế chứ? Tự hỏi trong lòng là thế, nhưng đôi lát vị bác sĩ tự mặc định rằng Jack có việc gấp, nhưng tình huống này có lẽ sẽ khá nguy hiểm nếu nàng không báo. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể cầu khấn, còn lại nàng chả biết làm gì. Buông ra tiếng thở dài mỏi mệt rồi bước đi trên cầu thang hướng tới phòng của người bệnh nhân đặc biệt nọ, bỏ mặc sự xuất hiện của những băng cassette mà có thể trong số chúng có đoạn nàng rất yêu thích tìm kiếm mãi không được, thậm chí là còn có thể mượn ngài Svengali đem về. Chúng bừa bãi trên bàn trà theo một cách bất quy tắc, và nó không phải phong cách thường có của gã ta.

Phòng của Naib không quá khó tìm, nếu đơn giản hơn thì nếu tìm thấy phòng của Svengali chắc hẳn sẽ tìm thấy cả phòng của cậu ta, Emily gõ nhẹ cánh cửa, tạo một chuỗi âm thanh vừa đủ để thể hiện sự lịch sự của mình rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Biết làm sao được khi mà cậu em trai bé nhỏ của cô vẫn còn hôn mê, mà có thể ngồi dậy mà mở cửa cho cô được chứ?

Ổn thôi ấy mà, nàng tự nhủ với lòng mình như thế rồi lôi từ trong túi ra một cây kim tiêm chứa bên trong là một chất dịch lỏng lẻo màu trắng. Đặt nó lên bàn, nàng ngồi xuống bên cạnh giường của cậu trai, sắn một bên ống tay áo bên trái lên tới khuỷu tay rồi tiêm nó vào. Xong việc, vị bác sĩ thu dọn đồ đạc rồi thẩn thờ nhìn Naib một chút.

- Naib ơi, chị có nghe Vera kể về việc Siri tìm đến em. Có lẽ trong giây thoáng đó, chị bỗng nhớ đến một điều mà rất đáng ghét. Và rồi chị hoài nghi nó...

Emily đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc dài lòa xòa mềm mượt hiếm có với một người vốn từng ở chiến trường như Naib, có lẽ ảnh hưởng của việc buộc bị học tập trở thành một quý tộc một cách miễn cưỡng trong thời gian cậu đã rời khỏi chiến trường và trở thành một lính đánh thuê. Nàng ngồi kể lể với cậu trai vẫn đang tồn tại trong trạng thái mắt nhắm nghiền lại không có dấu hiệu sẽ mở ra, và mang đến niềm vui của nàng trong giây phút này. Nàng ta thở dài, thời gian của nàng ở đây cũng chả còn nhiều và cũng nên để cậu ta nghỉ ngơi, với cả nàng nợ Emma một buổi trà chiều trong hôm nay.

Em hỡi, liệu em vẫn sẽ như thế chứ?

Chỉ là khi cánh cửa khép lại và trả lại một góc tối cho nơi này, nàng ta đã không thấy loài hồ điệp không biết đến giấc ngủ, yêu thích lởn vởn với thứ chúng yêu thích mong mỏi như cả thế kỷ. Đôi mắt của loài sói cô độc trong đêm trăng rằm chực chờ con mồi sập bẫy.

Siri? Là ai cơ?

--------------------------------------------------------------------

Đối với những người tôn trọng thời gian và công việc của mình, thì trốn ra ngoài và tản bộ không mục đích trong giờ làm là một điều gì đó rất khùng điên, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả tiến trình công việc. Jack thả người trên một chiếc ghế bất kỳ ở công viên không còn ai khác ngoài gã ở đây, tâm trạng hưng phấn như tụt dốc không phanh, khiến gã lúc này như kẻ thất bại chỉ biết ngồi hút thuốc, nhìn trời một cách vô nghĩa, thật sự là chả muốn làm cái gì.

Ngồi một lúc lại chán chê, gã đành phải chấp nhận việc lết cái thân mình về nhà. Biết làm sao khi mụ Nightingale điên kia lại đến đó, và gã thật ngay bây giờ chả muốn nhìn thấy cái mặt nạ lông chim kỳ dị của mụ một chút nào. Dù đúng là hơi mệt khi phải nghĩ đến quá nhiều về Naib vẫn còn trong nhà mình, cậu ta vẫn ngủ li bì như thế được hơn hai ngày, Jack bỗng nhớ đến cậu trai kia thay vì hôn mê như thế, thì có lẽ giờ đống đồ ăn tồn trong tủ lạnh gã đã không chắc còn nguyên hay mấy cái đĩa nhạc không bị lôi ra lộn xộn để săm soi. Nghĩ đến điều đó, gã cảm thấy việc thở ra là thứ gì đó rất nặng nề, có thứ gì đó như đè ép lại tim như cố tình làm những nhịp đập chậm đi dần.

Thôi được rồi, gã thừa nhận mình muốn Naib trong một trạng thái vui vẻ, chứ không phải như giờ.

Lại nói, ngài Svengali có một cái khá kỳ lạ, chính là những gì gã nói thường sẽ xảy ra, không dính cái này thì cũng là cái kia, đây là điều Violetta tuy rất ghét nhưng phải đồng ý, gã ta quá linh đi. Cũng chính cái linh đó, khiến Jack nhiều lúc cũng không đỡ nổi tình huống. Điển hình như lúc này, khi gã vừa mở cửa ra, đón chào gã lại là một mùi hương vây khốn cả cánh mũi khiến Jack không khỏi trưng ra một dạng biểu cảm khó chịu.

Cái hôm hỏi kỳ phát tình của Naib chính là đề phòng cho hôm nay, nó không phải là câu hỏi cho vui nhất thời, Jack là người biết đùa đúng chỗ và đúng lúc. Nhưng ít nhất nhờ nó, gã cũng đã biết được, Naib đã tỉnh dậy và vô tình trúng ngay ngày phát tình của mình. Gã chỉ có thể cười khổ mà không thể làm gì khác được.

Mùi cỏ thoang thoảng mà nhẹ nhàng, tựa chất dẫn dụ mê hoặc những kẻ dễ lạc lối. Trong giây phút ấy, Jack bỗng nảy ra một ý đồ và suy nghĩ không mấy tốt đẹp. Gã nhìn cậu trai với mái tóc xanh đậm với cái nhìn không mấy trong sạch, rõ ràng biết rằng sẽ như vậy, thì tại sao lại còn vác mặt ra khỏi phòng ngủ? Cơ mà dù sao, gã chả cần quan tâm về điều đấy nữa. Đỡ lấy cậu lính đánh thuê nhỏ con dựa vào ngực mình, gã cúi xuống hôn lên khóe mắt rồi dần là gò má và dừng tại bờ môi nhạt màu đang bặm lại run rẩy của người nọ, cất nên một câu nói với chất giọng dụ dỗ những tia lý trí còn lại của cậu bay sạch.

- Cái gì? Buông...

- Linh dương nhỏ, hai ta làm một cuộc trao đổi nhé?

Gã muốn nếm thử cảm giác của một Omega nam khi phát tình sẽ ra sao.

--------------------------------------------------------------------

Lối đi tối mịch không lấy một mảnh tia sáng nào thắp lên, mang đến cảm giác lành lạnh như nơi đây tựa có u hồn nào đó vì không thể siêu thoát, mà bám trịch lấy nơi này. Tưởng chừng như đây không người, vậy mà lúc này lại có tiếng mở nắp của đồ bật lửa vang lên và ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất cuối cùng cũng soi được con đường đi.

Người cầm bật lửa kia cứ đi thẳng mãi, hệt như không có điểm dừng cùng ngọn lửa mờ ảo trên tay hệt như có thể bị bất cứ thứ gì dập tắt ngay cứ lay động không ngừng. Đi được một lúc, người kia đã chạm được một cánh cửa và tìm được cả nắm cửa, người đó tắt đi chiếc bật lửa rồi, gõ lên cửa vài tiếng cho có lệ mà đi thẳng vào, thậm chí chả cần quan tâm người trong phòng đồng ý hay chưa.

Lại nói đến người ở trong căn phòng, sự xuất hiện còn lại không còn mấy là lạ lẫm, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề và bỏ qua những cái chào hỏi cầu kỳ.

- Hoàn thành rồi chứ, người đẹp yêu dấu ?

Người phụ nữ được xưng như thế, chả may mảy quan tâm nó là một câu mang hàm ý khinh bỉ hay bất cứ thứ gì, nàng ta nhìn xung quanh căn phòng. Vì chúa, bức hình khiến nàng muốn nôn ra khi nhìn thấy nó vẫn còn đó, trọn vẻn nằm gọn góc trái phòng, và nhờ nó nàng thật muốn rời khỏi đây nhanh hơn rồi. Nàng ta nhìn sang tấm tranh lớn sau lưng chủ nhân căn phòng, đáp lại một cách lạnh nhạt, như chả hề quan tâm người kia sẽ phản ứng ra sao.

- Rồi, cậu ta quả là một tên ngốc.

Người còn lại phát ra tiếng cười có lệ, nàng chả quan tâm rồi vô thức không biết trên mặt bàn tựa lúc nào đã có một bàn cờ tào cáo(*) được xếp ngay ngắn từng nút đi trên đó.

- Tôi lại không nghĩ thế đâu, quý cô ạ. Hay là, một màn cược xem sao?

Dù sao cũng chả phải có hai người trên con thuyền này. Không có gì phải mà cuống lên cả, thời gian, vẫn còn khá nhiều.

End chap 4.

( *Cờ tào cáo : hay còn gọi là Backgammon. Các quân sẽ di chuyển theo số của xúc sắc đưa ra, trò chơi kết hợp cả chiến lược lẫn may mắn của mình, người chơi phải làm sao để di chuyển tất cả các quân về phía mình, khi đó bạn sẽ thắng. Chơi thử đi các cậu, thề là chơi nghiện đấy :<< )

--------------------------------------------------------------------

Tâm sự của tác giả:

Huhu chào các cậu, các cậu vẫn còn nhớ tôi chứ hay quên cả rồi? TvT

Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi vì đã phải làm các cậu chờ. Tháng này tôi bận kinh hoàng luôn các cậu ạ, hồ sơ du học cho năm sau, deadline, học thêm hè, rồi lại phải cày học để thi được bằng tiếng Đức v.v... thậm chí là lắm chuyện buồn với bực ập đến, nên đành phải tạm ngưng viết gần một tháng. Mong các cậu hiểu và đừng giận tôi nhaaaa ;;;;;

Thật ra chương này so với ba chương trước khá ngắn, nói thật là tôi nuốt gần hai trang word của chương này rồi haha... Tôi định sau chương này sẽ rút ngắn lại chứ dài kiểu này thật... Với lại nỗi niềm đặt Title cho từng chương, tôi ngồi nhìn máy và word hơn một tiếng mà chả ra chữ nào, okay ổn mà.

Yidhra khó chơi vl các cậu ạ, tôi tập gần hai ba hôm rồi mà vẫn fail rồi blink ẩu tùm lum ;;; Qua chơi sur thì thử tập Dancer thì gặp đồng đội bóp (rank lẫn QM)--

Lời cuối: Chúc các cậu đọc truyện thật vui vẻ nhé. Nhớ nhấn vote để cho thêm động lực, cũng như bình luận để tôi biết các cậu đang nghĩ gì nhé <3

Kouda.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top