Chap 9: "Tôi đây rồi! Em đừng sợ"
Sáng ngày hôm sau, Naib ngồi dậy sau một đêm bị hành. Quay ra thì thấy Jack đang nằm ngay cạnh, theo phản xạ, cậu đạp anh xuống giường thay vì gọi dậy. Bị đá một hit rõ đau, Jack ngồi dậy.
-Naib? Sao em đá tôi ?
-Ai kêu anh lên giường tôi?
-Lần sau em nhớ đánh thức tôi nhé! Đạp tôi thế có ngày tôi gãy xương đó.
-Kệ conme anh_Ánh mắt lạnh lùng
Jack đứng dậy phủi phủi quần áo rồi đi wc cá nhân. Naib xờ tay lên cổ, vết cắn vẫn ở đấy, cậu đỏ mặt, vùi mặt vào chăn ấm.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, anh hỏi cậu
-Em có muốn ăn gì không?
-Không....
-Thật chứ?
-......
-Tôi sẽ chịu trách nhiệm nuôi em nên em yên tâm đi_Cười nhẹ
-Một hộp Tokoyaki nướng, một chiếc bánh ngọt cỡ vừa và một ly Capuchino có kem
-Được rồi, em nhớ khóa cửa lại nhé không có người nào xông vào "thịt" em thì tôi chếtttttt
Naib lườm Jack, biết mình nói gì đó không đúng, anh liền cười nhẹ rồi cuốn gói đi mua đồ.
Anh rảo bước trên con đường tràn ngập màu trắng, xung quanh phủ những lớp tuyết dày đặc. Trong khi đó , ở khách sạn.
Naib đang ung dung chủ quan không khóa cửa vì cậu nghĩ sẽ không có ai nên không mảy may cánh cửa gỗ đó mở ra. Một bóng đen phóng vụt vào, bóng đen đó nhanh trí bắt lấy cậu và đè cậu xuống giường.
Jack mua xong những thứ cậu cần, anh xoay người bước thẳng về tòa nhà khách sạn.
"Sao...trong lòng mình lại cảm thấy bất an nhỉ...."
Ly cafe trên tay Jack bỗng rơi xuống, amh ngạc nhiên nhìn. Nhận ra linh cảm của mình là đúng. Anh vội vàng phóng thẳng về khách sạn.
Naib đang đấu nhau với bóng đen ấy, tháo chiếc khăn màu đen xuống. Hắn nở một nụ cười xảo quyệt và đầy ma mị nhìn Naib.
-Ah~...thật hoàn mĩ làm sao...một vẻ đẹp thật quyến rũ...hấp dẫn lạ thường...em khiến anh nuwng lên rồi đây...
-Anh...anh là ai? Mau thả tôi ra! Có ai không? Cứu tôi với? "Jack...anh đâu rồi....?"
Mặc cho cậu gào thét chống đối, hắn từ từ vuốt ve cơ thể của cậu, cởi từng khuy áo trên thân thể nhỏ bé đang có rúm lại vì sợ. Tên biến thái chưa kịp chạm đôi môi bẩn thỉu thì một tiếng "rầm" vang lên. Phá tan không khí nặng nề kia.
-Naib.... Xin lỗi tôi...
Jack ngạc nhiên khi thấy bối cảnh trước mặt. Một tên đàn ông có thân hình cân đối, khuôn mặt tạm ổn đang nằm trên người con trai của anh. Khuôn mặt Jack tối sầm lại, sát khí nổi lên. Theo kinh nghiệm của mình, anh dịu dàng nhìn Naib
-Naib! Xin em hãy nhắm mắt lại
Naib nghe theo lời của anh, nhắm đôi mắt sợ hãi ấy vào.
-Mày...
Chưa kịp nói năng gì, Jack đặt đồ lên bàn, rồi theo kinh nghiệm làm Mafia của mình....anh rút trong túi ra một con dao rồi phóng tới.
"Xoẹt" một tia sáng lóe qua cổ hắn, trong phút chốc. Máu phụt ra, lênh láng khắp giường. Hắn vô thức ngã xuống không kịp kêu lên. Ánh mắt trợn tròn nhìn anh rồi gục.
Jack đá thân xác của hắn xuống giường, lau đi vết dao dính máu của mình. Naib mở mắt ra, sợ hãi, kinh hoàng khi nhìn thấy thân thể hắn bị cắt lìa khỏi thân.
Nỗi sợ ùa về, khiến Naib nhớ lại quá khứ mà mình từng trải, lỗi lầm của cậu từng ngày in sâu và xương tủy. Thân thể cậu run rẩy, đôi mắt xanh ngọc đang hấp hối.
Jack nhận ra Naib đã nhìn thấy, anh liền kéo cậu vào lòng, vuốt mái tóc nâu hạt dẻ kia. Giọng anh dịu dàng, nhẹ nhàng như lời người mẹ đang an ủi đứa con của họ.
-Tôi đây rồi...em đừng sợ...!!!
Naib vòng tay qua eo Jack, ghì chặt vạt áo lưng của anh, đôi tay trắng trẻo đang run rẩy từ từ thả lỏng.
-Quên nó đi...nó đã là quá khứ rồi....còn bây giờ tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi giá....
-Jack.....
-Tôi đây...?
-*Đạp* sao giờ anh mới về hảaaaaa??
Jack bị đá bất ngờ nên không kịp phản ứng gì, anh ngã lăn ra mép giường.
-Xin lỗi quý ngài bé nhỏ....tại chờ Tokoyaki của em lâu quá nên tôi mới về muộn như vậy *cười nhẹ*
-....Nhưng mà....nếu anh không về kịp...chắc tôi đã bị mất zin rồi
-Em nên cảm ơn tôi thì hơn...*cười*
-Anh....
Sau khi phục vụ dọn phòng xong thì căn phòng trở nên gọn gàng sạch sẽ hẳn :>>. Jack và Naib cùng ngồi thưởng thức bữa sáng trong ngày.
-Jack? Đồ ăn của anh đâu?
Chợt Naib thấy trên bàn toàn là đồ ăn của mình nhưng của Jack thì không có.
Jack cười trừ.
-Ăn em đủ rồi! Ăn nữa chắc no quá :)))
-Anh....anh còn liêm sỉ không vậy *đỏ mặt*
-Trong từ điển của tôi không có hai từ "liêm sỉ"
Naib không nói gì, cậu gắp một miếng Tokoyaki cho vào miệng, độ ngậy của sốt cà chua và độ giòn khi dán sộc lên làm Naib bay bổng đến tận chân trời của niềm zui khi ăn. Jack thở dài rồi anh đứng dậy.
-Ưm....Jack... Anh đi đâu đấy?
-Tôi đi nấu đồ ăn chứ nhìn em ăn đáng yêu muốn thịt :))).
Naib cúi mặt xuống không dám ngẩng lên. "tên củ cải này sao hắn cứ thả thính mình thế nhỉ??"
Nhận ra suy nghĩ của Naib, anh cười
-Tôi chỉ thả khi người đó là người tôi yêu thôi?
Naib phồng má không nói gì, cậu tiếp tục ăn. Mặc kệ cho anh thích lmj thì làm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lời tác giả: Nhô mọi người! Nửa năm r ta mới gặp lại nhau nhỉ :)) tui thì không được ra ngoài mấy nên hơi chán với lại tui đã mở dc Wattpad chứ bình thường vào là nó ghi "đã xảy ra lỗi, vui lòng thử lại" tui tức sôi máu luôn ý :'). Với cả bác nào biết shop cosplay Identity hông, biết thì tư vấn cho tui để tui còn mua 1 bộ tui cos cho mấy thím coi :))) và tui cảm ơn trước. Tới đây thôi :))) chúc các bạn có one day vui vẻ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top