Chap 17: Lúc em nhớ ra cũng là lúc anh rời xa em

Jack gật đầu, anh đứng dậy với trạng thái nghiêm túc.
-Jack! Anh định đi đâu à?
-Hửm! Đâu có! Chúng ta về nhà thôi.
-Hể! Vừa mới tới đã về rồi!
-Có việc nên tôi cần về nhà để chuẩn bị đồ  ý mà.
-....
Jack bế Naib lên
-Chuyện công ty nhờ cậu xử lý nhé Joseph?
-Ừm! Cậu cứ tin tưởng ở tôi!
Jack đưa Naib về nhà
Trên đường đi, hai người im lặng không nói lời nào.
Tới nơi, Jack xuống xe, mở cửa và đưa Naib xuống.
-Jack! Anh có nhất thiết phải làm vậy không?
-Có! Em là vợ tôi thì đương nhiên phải được ưu tiên rồi.
Naib đỏ mặt nên chạy trước, anh cười nhẹ rồi vác mông đi vào sau.
Nhân lúc Naib đang tận hưởng buổi trà trưa thì anh liền lên phòng. Sắp xếp gọn đồ đạc rồi mới xuống.
-Jack! Tôi đói...chúng ta nấu gì ăn đi.
-Ừ! Tôi sẽ vào bếp
-Cho tôi làm chung với, nếu không chỉ sợ thiên hạ đồn là.... *đỏ mặt*
-Huh? Đồn gì cơ? *khuôn mặt ngây thơ*
-"V... Vợ một băng đảng mà không biết làm việc thì....chịu" ....
-Ồ! Ra là tụi nó muốn chết? *sát khí nổi lên*
-B.... Bình tĩnh đi Jack...
-Vậy được rồi!!! Chúng ta vào bếp thôi.
Jack lấy trong tủ sẵn những đồ để nấu, anh đập hai quả trứng cho vào bát,  bỏ bột canh and gia vị vào. Khuấy đều chúng lên.
"Phập" bỗng con dao cắt chúng tay ai đó.
-Ah....
Jack quay ra, vội vàng cầm tay cậu cho thẳng vào miệng của mình để ngăn máu ngừng chảy.
Hơi thở của anh áp vào ngón tay cái của cậu, làm cậu ấp úng.
-J....Jack...anh có thể....bỏ ra được rồi đấy...
Nhận ra mình ngậm ngón tay của Naib khá lâu, anh đưa ngón tay ấy ra khỏi miệng mình rồi cúi xuống rửa sạch.
-Chờ ở đây, anh đi lấy hộp sơ cứu
-V.....vâng.....
Jack chạy đi lấy, để lại Naib đang đơ người đứng đực ra đấy, trái tim đập thình thịch liên hồi. Mặt cậu đỏ như trái cà chua. Đầu óc choáng váng, quay cuồng.
"Cạch", Jack mở hộp sơ cứu lôi ra cái băng gâu rồi nâng tay cậu lên. Anh chỉn chu băng bó cho Naib.
-C.....cảm ơn anh....Jack
-Không có gì! Chăm sóc vợ là chuyện của anh mà *cười*
Jack hôn lên trán Naib
-Lần sau chú ý nhé vợ yêu
-T....tôi biết rồi....
Hai người tiếp tục công việc nấu ăn của mình.
Trên bàn toàn là những món ngon
-Nhìn chúng ngon thật nhỉ Jack?
-Sao ngon bằng em được *Nháy mắt*
-Jack....anh thôi ngay đi, làm ơn giữ lại tiết tháo và nhặt liêm sỉ lên ngay lập tức.
-Mất tiết tháo, liêm sỉ rớt khi anh gặp em
-Anh....
-Thôi! Em đói rồi nhỉ? Chúng ta ăn đi
-Ừm
Hai người đối diện nhau, thật giống lúc đó. Anh nhớ em....Naib
-Jack! Jack!
-Hở....sao thế?
-Anh ổn chứ? Nhìn anh thất thần quá
-Ưm~. Anh không sao!
-Vậy thì được rồi, anh ăn đi cho nóng
-Đút cho anh đi Naib :3
-D* m* anh, anh mặt dày tới khi nào vậy hả?
-Tới khi cưới được em *cười*
-Anh.....
Naib đành ngậm miệng không nói nữa, ngoan ngoãn ăn cơm.
Măm xong, Jack lại lăn zô bồn để rựa bát :))).
Naib tự lên phòng ngủ, anh ngồi ghế sofa nghỉ ngơi. Đến chiều tối, anh Nhận được cú điện thoại từ người phục vụ ở công ty. Lịch thay đổi bất ngờ nói tối anh phải tới nếu không chuyện sẽ rất lớn. Anh thở dài
-Aizzz....thật chẳng muốn rời xa Naib cả....bực mình thật mà.
Jack mở cửa phòng ra, Naib vẫn ngủ say. Anh thay quần áo trong im lặng, để trên bàn một lá thư rồi tới trước mặt cậu. Bàn tay dịu dàng của anh di chuyển nhẹ nhàng trên mái tóc nâu của Naib.
-Vợ à....anh xin lỗi nhưng anh phải đi rồi! Ba ngày sau anh sẽ về nên em hãy cố gắng chăm sóc bản thân mình nhé? Yêu em.
Nói xong, anh tặng cậu một nụ hôn rồi nhẹ nhàng xách va-li và hành lý rời khỏi nhà.
Naib tỉnh dậy, xoay đi xoay lại vẫn không thấy người đâu.
-Jack! Jack!!!....Ah...
Naib trượt chân ngã xuống cầu thang nhưng may mắn là cậu không bị gì.
-Đầu mình....ưm....đau quá....ahhh.....
Naib hét lên trong đau đớn, những kí ức bỗng chốc ùa về khiến cậu gào thét. Những kỉ niệm về đồng đội của mình, về cha mẹ, về các nạn nhân mà cậu xuống tay...và cả về Jack....
-Jack....anh đâu rồi....
Naib vội vã đứng dậy, gọi điện cho Joseph
-Alo!
-Joseph! Anh có biết Jack đi đâu không?
-Cậu nhớ lại rồi à Naib?
-Ừm.... Tôi nhớ lại rồi....quên chuyện đó đi....Jack nhà tôi đâu?
-Anh ấy nói là cần đi có việc trong 3 ngày nên cậu đừng lo lắng quá. Jack sẽ ổn thôi
-Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì....
-Jack không dễ bị như vậy đâu thưa phu nhân
-Cái gì? Gì mà phu nhân chứ *đỏ mặt*
-Haha....cậu sẽ biết ngay thôi.
-Joseph....anh
-Tôi tắt máy đây, vợ tôi ầm lên rồi
-Ừm....
Joseph tắt máy, Naib lại phải xách mông đi làm đồ ăn. Và ăn xong cậu wc cá nhân rồi đi ngủ. Mùi hương của anh thoang thoảng đâu đây, Naib ôm cái gối của Jack vào lòng mình rồi ngủ tới tận sáng hôm sau.
Naib nhảy xuống giường, đánh răng rửa mặt rồi đi nấu đồ ăn sáng. Mở tivi lên thì thấy thời sự báo tin
"Lúc 10h ngày 1/3, một chiếc máy bay màu đen mang hiệu J12 đã đột ngột bị một trận cuồng phong bão tố cuốn đi. Và rạng sáng ngày hôm nay, chúng tôi đã tìm thấy thi thể của người phi công, hai người còn lại bị thương m,  một người bị mất tích và xác máy bay"
Naib rùng mình vội gọi cho Joseph.
-Naib! Cậu gọi đúng lúc lắm....chắc cậu cũng đã nghe tin tức rồi nhỉ...
-Chiếc máy bay đó....đừng nói là....
-....
-Joseph...
-Tôi rất tiếc... Đúng như cậu nghĩ....chiếc máy bay đó là của Jack...
-Không....không thể như vậy được....anh đang đùa tôi hay sao?
-Không...Naib....tôi rất tiếc....
Naib ngã uỵch xuống sàn, hai hàng mi bắt đầu ướp lệ.
"Lúc em nhớ ra cũng là lúc anh rời xa em mất rồi....Jack"

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top