Chap 11: Tai nạn ngoài ý muốn
Ren: Cân nhắc lần 2, đây là chap sẽ khiến nhiều "bà mẹ" của Naib buồn nên là....mong mọi người chuẩn bị khăn và giấy đi, sau 7 chap nữa chúng ta sẽ kết thúc một câu chuyện này...
Có người nghĩ SE....đúng! Chuyện này là SE :)))) (Tin hay không tùy các độc giả, nhắc lại là méo có phần 2 đâu. Xin nhắc lại là "Không Kó" PHẦN 2 đâu nên đừng ai hóng =] )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Naib mở cửa căn phòng trống ra, cậu ngồi lên giường một cách ủ rũ không nói năng gì
Jack hất Arrin ra, ánh mắt đầy sát khí nhìn cô
-Cô vừa mới làm cái trò trống gì vậy hả? Cô có biết người con trai đó thuộc quyền sở hữu của tôi không?
"Chát" tiếng tát vang to lên tầng làm Naib giật mình, cậu vội vã chạy xuống.
Naib ngạc nhiên khi thấy đôi má hồng của Arrin hiện lên vết 5 ngón tay.
-Jack....tại sao??? Tại sao anh lại tát em? Em...em đã làm gì sai???
-Vì cô đụng vào người của tôi....
-Gì? "Đồ dùng" đó mà cũng coi là "người" của anh? Anh có bị lú không vậy?
Jack nghiến răng, đôi mắt sắc lạnh rút trong người ra khẩu súng, dí sát vào trán của Arrin.
-"Đồ dùng"? Cô có tư cách gì mà kêu cậu ấy như thế?
-Em với tư cách là hôn phu của anh...
-Hơ....Hôn phu? Cô lôi đâu ra tư cách đó? Chỉ có một người mới xứng đáng đứng trên vị trí "phu nhân" của tôi thôi. Và cô không phải người đó nên cô đừng mơ mộng hão huyền *nhếch nhẹ mép*. Cô chơi thân với tôi từ nhỏ chắc cô cũng biết...một khi đụng tới người của tôi... Thì kể cả có là phụ nữ thì đừng trách tôi ác.
-Jack....anh....
-Tôi cảnh cáo cô! Đừng bao giờ đụng tới Subedar khi tôi chưa cho phép mà kể cả có thì cô đừng hòng.
Jack cất khẩu súng đi, quay mặt đi ra khỏi phòng khách. Naib giật mình, không muốn nói đâu nhưng trong lòng cậu đang dâng lên một cảm xúc vui vẻ khó tả. Trái tim cậu đập loạn nhịp khi nghe được câu "Đừng bao giờ đụng tới Subedar khi tôi chưa cho phép mà kể cả có thì cô đừng hòng".
Thấy Jack xuất hiện, Naib vội vàng chạy nhưng chưa kịp thì bị anh giữ lại.
-Naib....
-Sao?
Dù trong lòng vui nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh, thể hiện sự lạnh lùng hiếm thấy.
Chưa kịp trả lời thì "chụt", một nụ hôn nồng nàn khiến Naib bất giác giật mình.
-Em ổn chứ? Má em có bị sưng không? *lo lắng*
-T...tôi không sao...anh đừng bận tâm....
-Vậy là tôi yên tâm rồi *cười*
"Thình thịch..." nụ cười đó....thật sự....rất dịu dàng....
Arrin nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt sắc lạnh và đầy vẻ căm thù hiện lên "Chờ đó tên dụng cụ kia....ta nhất định sẽ đòi lại Jack bằng mọi giá...kể cả khi điều đó khiến mi chết không toàn thây..."
Chiều tà buông xuống, Jack đang chuẩn bị thay đồ thì thấy thiếu cà vạt, anh liền xuống dưới tầng tìm. Naib mặc trang phục Shota, mái tóc nâu hất lên theo phong cách gọn gàng, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần đen dài, trên cổ đeo một chiếc vòng đen làm nổi bật làn da trắng trẻo. Gần bước tới cầu thang thì một lực mạnh ẩn cậu xuống khiến Naib không kịp phản ứng mà ngã.
"Rầm" tiếng ầm vang lên, Jack giật mình chạy ra ai....anh ngạc nhiên nhìn người nằm trên sàn, trán dính máu chính tỏ cậu vừa ngã vừa đập đầu vào thành cầu thang (Ren: lý giải cho những bạn nào chưa hiểu là ở phía dưới cầu thang có hai quả cầu ở hai bên thành cầu thang nha). Jack ngẩng lên nhìn người phụ nữ ấy. Trong khi cô ta đang tự đắc thì không hề biết mình gây vụ này rồi trốn đi nhưng đã quá muộn.
Jack bế Naib lên, "tách"...giọt nước mắt rơi vào má Naib. Anh mặc kệ cô ta, Jack đưa cậu lên xe rồi phóng tới bệnh viện rồi gọi cho Joseph
-Sao thế Jack?
-Arrin nhờ cậu xử lý ả ta và bên phương Tây nước Anh
-Cô ta làm gì à? *lo lắng*
-Ả ta giết người tôi yêu....
-Được! Tôi sẽ giúp cậu
-Hãy cho ả ta nếm mùi sống không bằng chết *giọng lạnh*
-Đã rõ!
Cúp máy, tới bệnh viện. Jack đưa Naib vào phòng bệnh nhân và nhờ bác sĩ Emily cứu giúp
-Bác sĩ xin cô...hãy cứu cậu ấy đi...
-Boss! Boss không cần ra lệnh vì bọn tôi hiểu ý mà....bọn tôi sẽ cố hết sức.
-Ừm...cảm ơn
Về phía Joseph thì đã bắt Arrin ngay tại trận, cô ta được đưa đến phòng tra tấn của căn cứ nằm sâu dưới lòng đất.
-Jack! Theo như tôi biết thì....cô ta đang định bỏ trốn với "bồ nhí" trên máy bay đã bị tôi bắt lại rồi.
-Thả tôi raaaaa.....!!! Mấy người có biết tôi là ai không hả? Thả tôi ra... *hét*
-Cô ồn ào quá đấy!!!
*Bốp* bàn chân của Aesop đá thẳng vào mặt Arrin. Joseph act cool đứng hình mất 5s, ánh mắt sắc bén của Aesop hiện lên nhìn thẳng vào Arrin
-Mày...mày dám đá tao? Một con người "dơ bẩn" như mày mà dám động tới làn da của bổn tiểu thư đây? Đúng là phí công nuôi một con "chó săn" rồi để về nó phản chủ như thế này đây....hahaha.... *cười sướng*
Joseph tối sầm mặt lại, anh dơ chân đạp vào ngực cô khiến cô ta ngã xuống trong đau đớn.
-"Chó săn?" tôi có nên khóa mõm cô lại hay không? Cô dám nói với vợ tôi là chó? Ơ thế cô là súc sinh hay gì?
Joseph định cầm súng lên bắn thì Jack trầm giọng nói
-Đừng manh động thế chàng trai!
Cô ta tưởng mình được cứu vội đứng dậy chạy ra ôm chân Jack
-Jack! May quá anh tới cứu em. Bọn họ làm tổn thương nhan sắc của em rồi *mếu*
-So với việc cô khiến vợ tôi nằm viện thì nhan sắc của cô có là gì? Đã vậy thêm tội nữa là xúc phạm "phu nhân" của nhị boss.
-Hả....!!!! *đơ người* anh đang đùa em có đúng không?
-Sao tôi phải đùa với loại người như cô chứ?
-Cái gì mà "vợ" anh? Chẳng phải em mới là...
-Câm miệng *trừng mắt*. Lôi cô ta đi
-Rõ
Arrin bị hai người lạ kéo đi trong tình trạng đang muốn xé xác Jack. Anh không nói gì, lặng lẽ quay về bệnh viện.
End
Artist: @23_decapitated
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top