[ Naib Subedar x Helena Adams ] Vương vị
Cung điện sớm đã không còn kẻ nào khác, tất cả những người hầu đều bị nàng đuổi ra ngoài từ lâu.
Hắn ngồi ở trên chiếc ghế cao nhất đặt ở giữa lối dẫn vào, nhìn xuống người con gái vẫn đang ung dung nâng lên tách trà mà uống một ngụm. Nàng không giống với nữ nhân của Ai Cập bọn hắn, làn da tựa như ngọc bạch, trắng trẻo chẳng có chút tì vết.
Tuy rằng là nữ nhân Mông Cổ, nàng lại chẳng mang theo sự phóng túng, tự do của vùng đất thảo nguyên kia. Hắn nghe nói, nàng vì bệnh tật lúc nhỏ mà mất đi khả năng nhìn thấy ánh sáng. Cho nên, cách nuôi dạy của khả hãn đối với vị công chúa này cũng khác hẳn.
Helena Adams đối với hai vấn đề cưỡi ngựa và cung thuật đều không tốt, nhưng luận về mưu lược cùng kiến thức, nàng hoàn toàn không hề thua kém nam nhân.
Đặt xuống ly sữa dê đã vơi đi phân nữa, nàng hướng về người đang ngồi trên chiếc ghế bành được lót da hổ quý, đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ như áng trăng khuyết.
- Không biết trên khuôn mặt ta dính thứ gì lại khiến ngài trầm mặc lâu đến thế?
Mặc dù đôi mắt của nàng không thể nhìn thấy, nhưng khoảnh khắc nàng quay mặt về phía hắn, cất lên giọng nói thanh khiết tựa oanh ca. Vị Pharaoh đang ngồi kia có chút chột dạ mà thay đổi tư thế, hắn không nghĩ nàng lại nhận ra ánh mắt của hắn đặt trên người nàng.
- Không có gì dính trên mặt nàng.
Là một vị Pharaoh, tuẫn táng theo hắn là cả một hậu cung. Thế nhưng thời điểm hắn tỉnh giấc, mọi thứ xung quanh đều đã thay đổi, đến cả y phục của người trước mặt cũng không giống trang phục trước kia hắn nhớ.
Nhưng y phục trên người nàng, đều không phải là thứ dân thường có thể dễ dàng có được. Đặc biệt là vương miện cùng quyền trượng được đặt ngay ngắn ở bên cạnh nàng.
Ở vương quốc Ai Cập hắn, vương miện và quyền trượng là tượng trưng cho những kẻ nắm giữ trong tay quyền lực. Mà nữ nhân trước mặt hắn đây lại sở hữu cả hai thứ này, trên bàn nơi nàng gục cũng không ít sách vở chất chồng. Hắn có thể đảm bảo kẻ ở trước mặt hắn hiện giờ, không chỉ đơn thuần là một nữ nhân bình thường.
Cầm vài quyển sách ở trên bàn lên, hắn hoàn toàn không thể nhìn ra trong đó viết thứ gì. Có lẽ vì tiếng động đó, mà nàng cũng tỉnh giấc.
Khuôn mặt giấu sau lớp tóc đen cuối cùng cũng lộ rõ ra trước mặt hắn. Pharaoh lặng người nhìn nữ nhân vừa tỉnh giấc trước mặt hắn, rèm mi dần để lộ đôi mắt nâu tuyệt đẹp. Thế nhưng đôi mắt lại có chút vô hồn mà nhìn thẳng về hướng hắn, chẳng có lấy một chút sợ hãi khi nhìn thấy người lạ?
- Rơi gì rồi sao?
Hắn không đáp lại lời nói của nàng, vẫn im lặng theo dõi hành động của nàng. Helena mò tay xung quanh, tìm kiếm cây quyền trượng của bản thân, vô tình lại đẩy ngã nó xuống đất mà lăn đến chân hắn.
- Lại nữa rồi.
Nàng thở dài, cẩn thận mò theo mép bàn mà rời khỏi chỗ ngồi, hướng về phía cây quyền trượng dưới chân hắn.
Nắm lấy bàn tay đang cố lần mò trên đất, hắn đặt vào tay nàng cây quyền trượng. Dù sao hắn cũng không muốn nhìn thấy một nữ nhân phải lần mò dưới đất mà không có sự giúp đỡ khi có người ở gần.
- Cảm ơn.
Giữ chặt cây quyền trượng trong tay, nàng nắm lấy đầu cầm, chống nó xuống mặt đất trong đôi mắt ngạc nhiên của hắn. Một nữ nhân không nhìn thấy, lại có thể giữ bình tĩnh khi có người đột nhập sao? Hắn dần sinh ra chút tò mò với vị này.
- Ngươi không sợ bị kẻ xấu bắt ư?
- Tất nhiên là sợ rồi. Nhưng nếu là kẻ xấu, ngươi sẽ không rảnh rỗi đứng đây nói chuyện với ta đâu nhỉ? - Nàng cười khẽ, vẫn là giữ nguyên nét thư thả ban đầu. - Huống hồ, cung điện của ta không phải nơi dễ dàng đột nhập. Có khả năng vào nhưng lại không chạy trốn ngay khi ta tỉnh giấc, chẳng lẽ ngươi lại muốn ta hét lên thu hút sự chú ý của quân lính bên ngoài mới hài lòng?
Hắn không nói, vẫn là im lặng lắng nghe xem, nàng sẽ nói gì tiếp.
- Cho dù ngươi không có ý đồ xấu, nhưng xuất hiện vào giờ này ở trong phòng ta thì mục đích của ngươi là gì? Và ngươi là ai?
- Ta là Pharaoh, là một vị vua của Ai Cập. Ta xuất hiện ở đây là bởi vì có kẻ đã triệu hồi ta thức tỉnh.
Pharaoh vĩ đại, mang trên mình một lời nguyền cổ xưa. Rằng hắn sẽ không thật sự chết đi, vào trăm năm sau, hắn sẽ một lần nữa trở về nhân gian bởi một câu thần chú đánh thức hắn khỏi giấc mộng dài.
Nàng không nói, những ngón tay miết nhẹ trên cổ quan tài đã được mở tung. Mùi ở bên trong thoát ra mang theo một chút hương của đất khô và cát bụi không thuộc về nơi thảo nguyên này.
Kẻ thương gia thần bí đó, đã mang đến cho cha nàng cái cổ quan tài này. Một tên thương gia có tiếng tăm, cùng với đó là một mối quan hệ tốt với nhiều kẻ muốn sưu tầm những thứ độc lạ từ các nước khác, cho nên cha nàng đành nhận. Nàng không biết bản thân vì sao đối với nó luôn bị thu hút, vì thế mà xin cha nàng tặng cho nàng cái quan tài này.
Một vị công chúa mà lại giữ quan tài ở trong phòng, chuyện này truyền ra ngoài sẽ rất phiền phức. Nhưng dù sao, nàng cũng không bước ra bên ngoài, cũng không cho phép bất cứ ai tùy tiện bước vào. Nên việc này dễ dàng cho qua.
Ngồi ở trước chiếc quan tài, nàng lật ra một quyển sách cũ ghi chép về đất nước Ai Cập xa xôi. Nó nói rằng, chỉ có duy nhất một vị Pharaoh bị nguyền rủa. Và nếu kẻ nào đánh thức được ngài ấy, chiếm trọn lòng tin tưởng của ngài. Vị thần ấy sẽ thực hiện nguyện ước của kẻ đánh thức.
Nàng là công chúa duy nhất của vương hậu, lại được khả hãn sủng ái nhất trong hoàng tộc, trí tuệ cũng hề kém cạnh nam nhân. Huống hồ Mông Cổ các nàng xem nam nữ đều có thể tự do lựa chọn cho bản thân. Vậy thì nàng nuôi dưỡng trong lòng một ít dục vọng cũng đâu sao đâu nhỉ?
- A được rồi, ngài có thể tạm thời ở lại đây cùng ta. Ta sẽ giúp ngài
Có lẽ quyền trượng và vương miện là do thần thánh ban cho. Nhưng vương vị tuyệt đối không phải thứ được ban cho, cũng chẳng thể tự có được. Nàng muốn có nó, đành phải tự dựa vào sức mình thôi.
--------------------------------------------------------------
* Lời tác giả:
Thật ra cũng không biết đã viết cái gì ở fic NaibHelena này. Lúc đầu nó vốn dĩ là một plot ngọt ngào hường phấn, nhưng viết được phân nữa lại cảm thấy có phần không đúng về địa lý nên đành chỉnh lại. Cuối cùng lại thành ra thế này, bây giờ hoàn thành cảm thấy vô cùng không hiểu bản thân. Xin mọi người lượng thứ vì chất lượng của fic này. o(╯□╰)o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top