[ Michiko x Lucky Guy ] Thợ săn

Mang trên người tên gọi của may mắn, cậu đặt chân đến trang viên theo tấm thiệp mời từ quý cô Nightingale mà tham gia vào trò chơi sinh tử. Khả năng của cậu đúng như cái tên, dùng sự may mắn bảo hộ trên người mà đổi lấy sự hiện thực nơi ước nguyện cầu mong.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Lucky lại tham gia vào trò chơi. Cậu tìm đến trước một chiếc hòm, lục lọi bên trong tìm lấy một món đồ có thể câu kéo thời gian để những người đồng đội có thể kịp hoàn thành công việc giải mã, cho dù chỉ là vài phút.

Hít một hơi sâu, ước nguyện món đồ trước lúc mở hòm. Cậu chú tâm lục lọi, tìm kiếm món đồ ấy trong hòm. Đáng tiếc lại vì thế mà mất đi đề phòng xung quanh. 

Cầm trên tay khẩu súng giống của Martha, cậu cười một hơi mãn nguyện. Dù chỉ được một lần nhưng nó sẽ giúp cậu có thêm thời gian để chạy thoát khỏi hai thợ săn. Nụ cười trên môi chợt tắt, bất giác nơi trái tim dâng lên nỗi sợ hãi bao trùm, tiếng tim có thể nghe rõ ràng mà chẳng cần phải có ống nghe.

Lucky nắm chặt trong tay khẩu súng, chết thật thợ săn đã ở ngay sau lưng cậu. Lúc nãy quá chú tâm vào chiếc hòm mà không để ý đến sự hiện diện của kẻ kia. Cậu xoay người, hướng mũi súng về phía kẻ kia mà bắn, còn bản thân thừa lúc đó chạy vọt đi.

Cậu nghe thấy tiếng hét từ cô ta, tuy mỗi khẩu súng chỉ có duy nhất một viên kẹo đồng nhưng nhiêu đó cũng đủ để khiến những kẻ đi săn kia dè chừng. Dừng lại trước chiếc máy mã hóa mà Martha đang sửa.

- Tôi nghe có tiếng súng? Cậu vừa bắn hunter sao? - Martha ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi thăm về tiếng súng khi nãy. Vừa nãy nghe thấy liền giật mình một cái, may là vẫn chưa bị phát hiện.

Lucky Guy cúi đầu nhìn xuống chiếc máy đang phát ra  những âm thanh đều đều, cậu gật đầu:

- Đúng vậy, vừa nãy tôi vừa bắn hunter.

- Hunter đó là ai?  - Martha đẩy nhẹ vai cậu, tò mò về vị hunter vừa bị cậu bắn khi nãy.

Vừa nãy mọi chuyện diễn ra chóng vánh quá, cậu không kịp nhìn rõ người kia là ai. Chỉ có thể nhìn thấy lông vũ trắng tựa băng giá rơi xuống từ trên bộ trang phục của người. Bộ trang phục đó là của thợ săn nào nhỉ? Cậu vẫn đang cố nhớ lại thử chút thông tin nhận được khi ở trong dinh thự.

" Helena Adams đang lôi kéo thợ săn 60 giây"

" Vera Nair đang lôi kéo thợ săn 60 giây"

Dòng thông báo vừa hiện lên, cả Martha và Lucky đều giật mình. Người phụ trách giải mã máy mã hóa chính của team đang phải đi nhây với thợ săn sao? Điều này thật sự không ổn chút nào cả, nhất là khi hai bọn họ cùng đạt danh hiệu lôi kéo một lúc.

- Cô sửa nốt máy này nhé, tôi qua giúp họ.

- Được rồi, cẩn thận nhé! - Martha gật đầu, nhìn theo bóng người phóng nhanh về phía bên kia bản đồ.

Lucky Guy lấy ra một trái bóng bầu dục của William từ trong hòm. Môn bóng bầu dục cậu cũng có tập một chút cùng Will, cho nên sẽ không đến mức tự dâng bản thân cho thợ săn.

Cậu nhìn thấy Helena ở bên kia, cô ấy đang chạy về phía này. Cầm quả bóng bầu dục hướng thẳng về phía thợ săn vừa xuất hiện mà đâm vào. Cô ta choáng váng dừng lại ngay vị trí ấy, những chiếc lông vũ trắng rơi tán loạn trong không trung. Đôi tay mảnh khảnh đưa lên đỡ lấy đầu của bản thân, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

- Chị Michiko? - Helena nghe thấy tiếng va chạm phía sau liền quay đầu lại.

- Michiko, cô ổn không? - Vera từ phía sau cũng chạy ra hỏi thăm

Cả hai bọn họ đều cuống quít lên lo lắng cho thợ săn. Thật là một chuyện ngu ngốc, cho dù cô ta có thật sự thân thiện thì cũng không thể chắc chắn rằng khi lên mắt đỏ sẽ không lật lọng. Bởi lẽ, các thợ săn có bao giờ công bằng đâu?

- Không sao, tôi ổn mà. - Michiko đứng thẳng dậy, nở ra một nụ cười nhẹ trên môi. Bàn tay mảnh khảnh nâng lên cánh quạt trắng che đi nét cười phía sau, lướt nhẹ về phía chiếc máy giải mã chưa được sửa gần đó. - Chúng ta sửa máy tiếp chứ nhỉ?

Khoảng thời gian sửa ba máy cùng với thợ săn, Lucky lúc nào cũng chăm chăm vào sửa máy, mặc cho hai người kia có cuống quít lấy cô ta mà chơi đùa. Cái nụ cười dịu dàng trên môi của thợ săn, cho dù có thuộc dạng ôn nhu thứ thật, cậu cũng sẽ tuyệt đối không tin tưởng. Ngây ngốc bao lâu, bị lừa gạt không ít lần là quá đủ rồi. Tránh xa thợ săn ra vẫn sẽ là lựa chọn an toàn nhất.

Khi sửa máy, cô ta thường có thói quen chạy ra xa, sau đó lại cùng với hai người kia dán mấy cái hình đáng yêu xung quanh. Đôi lúc lại chấp tay cúi đầu chào hỏi, tôi sẽ không nói Vera rất thích nằm xuống đất mời gọi hay Helena rất hay hào hứng đứng vỗ tay bên cạnh. Và càng sẽ không nói đến chuyện ngay cả Martha cũng tham gia vào trò vui của bọn họ.

Michiko khi dẫn bọn tôi đến cổng, liền dừng lại mà xoay người nhìn đi nơi khác. Trong lúc Vera tập trung mở cửa, tôi mới có thời gian nhìn kĩ cô ta. Dáng người mảnh khảnh khoác trên người bộ phục trang truyền thống của đất nước Nhật Bản. Giữa trời tuyết bay, những chiếc lông vũ trắng thi nhau rơi xuống rồi tan biến trong phút chốc. Cảnh tượng này lại khiến Lucky cảm giác được sự lạnh lẽo, thê lương khi nhìn bóng dáng của vị thợ săn kia. 

Cửa đã mở, mấy người khác rồi cũng lần lượt rời khỏi trang viên. Cuối cùng chỉ còn lại cậu vẫn đang yên lặng nhìn bóng dáng người kia.

Michiko hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, chiết phiến che đi nữa khuôn mặt dưới. Có lẽ như cô cũng nhận ra sự hiện diện của cậu, thế nhưng vẫn chỉ quay đầu mà bước thêm vài bước đến. Khoảng cách giữa hai người vẫn rất xa, nếu như cô có ý định bay đến, cậu cũng có đủ thời gian để chạy thoát.

- Lucky, cậu còn chưa đi sao?

Khác với những thợ săn cậu từng gặp, giọng nói của Michiko thật sự mang đến cảm giác mềm mại trong đó, khiến cho người khác thật sự yếu lòng khi nghe phải. Sắc đỏ nơi ánh mắt người cũng đã tắt từ bao giờ, chỉ để lại sự dịu dàng nơi đôi mắt đen tuyền tựa trời đêm của cô. 

Người vẫn dịu dàng như thế, chỉ là Lucky vẫn không dám tin mà giữ khoảng cách, còn hai lần tổn thương cô. Nhớ lại cái nụ cười nhẹ nhàng chẳng có chút để tâm của người sau khi bị cậu húc trúng, thật sự khiến cậu cảm thấy trong lòng có chút áy náy. 

Michiko vẫn đang đứng chờ cậu rời khỏi trang viên, cô ấy vẫn đang rất kiên nhẫn chờ đợi lời đáp từ Lucky.

- Xin lỗi.

Nghe thấy hai từ này, Michiko có hơi sững người một chút. Đôi mắt đang hướng về phía cậu lại mang theo ý cười nhẹ mà hạ xuống, cô đáp:

- Không sao, chuyện này vốn dĩ cũng rất bình thường. Tôi đã quen với chuyện đó rồi.

Lucky hơi bối rối nhìn cô, đề phòng cũng được đặt xuống, cuối cùng lại không biết vì sao lại nói ra lời này:

- Cô ôm tôi một lúc được không?

- Tôi có thể nhưng sẽ phải làm đau cậu đấy. - Michiko ngạc nhiên với lời đề nghị của cậu, cô không nghĩ một người từ đầu đến cuối luôn đề phòng lại có thể đưa ra lời đề nghị đó.

- Không sao, tôi cũng đã làm cô đau hai lần, hai cái đánh này coi như chúng ta huề nhau được không? Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ rất áy náy.

Michiko mỉm cười, gật đầu hiểu ý, cô dùng chiết phiến của bản thân mà gõ vào cậu hai cái. Hai cái gõ đều chẳng có chút mấy sức lực, tuy vậy cậu vẫn đang ở trong vòng tay của người kia. Cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập nơi trái tim của người ấy, cả hơi ấm mà rất lâu rồi cậu mới được cảm thấy.

Cô ôm cậu một lúc, chậm rãi bước sâu vào lối thoát. Sau đó nhẹ nhàng thả cậu xuống, cái thả nơi ngay đường ranh giới. Cậu lập tức thoát ra ngoài mà chưa kịp đáp lại lời tạm biệt của người kia. 

Bóng dáng vị thợ săn ngày hôm đó thật khiến tâm trạng cậu xao động khi nhớ lại. Nếu có thể gặp lại người ấy một lần, cậu nhất định sẽ xác định tâm ý của người đó trước khi làm tổn thương người đó. Michiko, cảm ơn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top