[ Aesop Carl x Naib Subedar ] Lăng mộ
Đứng trên cồn cát cao nhất tại sa mạc này, Aesop Carl hướng tầm mắt về nơi xa. Ngoài cát bụi, nơi này chẳng có bất cứ gì khác. Nếu phải ở đây lâu dài, sợ rằng sẽ bị sự nhàm chán giết chết. Nhưng mà hắn đã ở đây ba tháng rồi, và hiện tại vẫn chưa có ý định rời đi.
Hắn ở đây vì điều gì nhỉ? Bản thân hắn vốn dĩ cũng không rõ, chỉ là luôn có một thứ gì đó cứ mãi níu kéo khiến hắn không thể rời khỏi.
Tiến sâu vào bên trong kim tự tháp, từng đường đi nước bước ở nơi này đối với hắn đều có cảm giác quen thuộc. Nghe nói có rất nhiều mê cung cùng cạm bẫy để bảo vệ khỏi những kẻ dám xâm phạm đến nơi nghỉ ngơi của Pharaoh. Nghe nói, còn có lời nguyền? Thế nhưng trên đường đi, Aesop Carl lại không hề gặp bất cứ thứ gì cản lối.
Trong ánh đèn dầu mờ ảo, đôi mắt xám màu tro tàn phản chiếu sắc màu vàng rực của tất cả vàng bạc quý giá chất đầy trong căn phòng này. Thế nhưng những món đồ vô tri ấy dường như chẳng thể sánh bằng chiếc quan tài rắn bằng vàng được đặt cẩn thận tại trung tâm căn phòng.
Aesop Carl bước đến bên quan tài, đôi bàn tay được che phủ cẩn thận dưới lớp bao tay trắng chậm rãi lướt nhẹ trên những họa tiết dát vàng được chạm trổ tỉ mỉ bên ngoài chiếc quan tài. Là một người tẩm liệm, hắn biết những điều cấm kị đối với người chết. Thế nhưng sự thôi thúc dâng trào trong lòng ngực khiến hắn mở ra nắp quan tài.
Pharaoh, người ở trong quan tài này là một vị Pharaoh. Hắn là kẻ xâm phạm đến nơi linh thiêng của một vị vua vĩ đại của đất nước Ai Cập này? Phải chăng hiện tại trên người hắn đã mang theo một lời nguyền rủa của ngài rồi hay không?
Quả thật khả năng ướp xác của người Ai Cập rất tốt, có thể lưu giữ lại vẻ đẹp của con người qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng mà chẳng bị hủy hoại. Vẻ đẹp của vị Pharaoh này khiến hắn không thể rời mắt, người thật cao quý, thật xinh đẹp làm sao.
Cởi ra chiếc bao tay của bản thân, Aesop Carl dùng bàn tay trần của mình mà chạm vào người. A, hắn không biết bản thân lấy đâu ra nghị lực để chạm vào một xác chết bằng đôi tay trần trụi của mình. Thật là ngu ngốc nhỉ, nhưng mà hiện tại hắn không quan tâm.
Đây là lần đầu tiên hắn bước vào lăng mộ của Pharaoh, lần đầu tiên được nhìn thấy hình dạng thật sự của Pharaoh. Vậy mà Aesop Carl đối với người đang nằm trong quan tài đây lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, có chút yên bình khi nhìn thấy người lại có chút nhói nơi trái tim.
Giấc ngủ hàng trăm năm của vị vua Pharaoh vĩ đại cuối cùng cũng đến hồi kết thúc.
- Aesop Carl, ta chờ ngươi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top