Lost and Found

(Không liên quan một xíu, ai theo fandom TCCT chứ ? Theo cũng lâu rồi mà chẳng ai biết hết luôn đó. Tui rất muốn thử làm một cái fic DạSách, mà tui cũng theo HoàngDụ nữa á)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

You were lost.

And I found you.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Anh đang nghĩ lung tung cái gì vậy?"

"Anh đang ngắm em."

Người đàn ông cao lớn ngồi bên cạnh cô gái nhỏ, một tay hắn chống cằm, tay còn lại nắm lấy bàn tay đối phương. Hắn mân mê từng đốt ngón tay một, bàn tay của cô thật đẹp, thon và dài. Cô gái nhìn lại hắn, khúc khích cười, chỉ nhún vai một cái ra điều không quan tâm.

"Em thì có gì mà ngắm."

"Em rất đẹp."

Thân hình của cô tuy nhỏ, nhưng các khung xương nổi lên thật rõ, da thịt rắn rỏi, tạo cảm giác của một người con gái mạnh mẽ. Mái tóc đen của cô xòa xuống vai, chiếc váy trễ vai màu xanh nhạt khoác trên mình làm nổi bật từng lọn tóc.

Hắn thích cẩn thận chăm sóc cô từng tý một, nướng bánh cho cô, vén những lọn tóc lòa xòa ra sau tai cô. Nhưng cô ấy là người tự lập, nên cũng không để hắn chăm mình quá nhiều, cách cô ấy tới luôn bất ngờ như khi cô ấy đi.

Hắn không thắc mắc gì nhiều về lai lịch của cô gái. Không biết là do hắn ngốc, hay là do hắn đã rơi vào trong đáy mắt xanh như ngọc của cô nữa. Hắn đã đem lòng yêu cô gái ấy, và cô cũng vui vẻ đáp lại nó. Từng chút một, xích lại gần nhau hơn.

"Ừm, em này."

"Anh có gì muốn nói sao?"

Hắn mở túi áo, lóng ngóng tìm kiếm gì đó nhưng không thấy, phải tìm cả trong túi áo ngực. Cái áo sơ mi trắng có phảng phất mùi nước hoa cũng vì cử động nhiều mà nhăm nhúm cả lên. Khi đã tìm thấy, hắn mỉm cười hơi bối rối, nắm lấy tay cô.

Lồng vào ngón áp út của cô chiếc nhẫn bằng bạc, hắn ta quỳ xuống, y hệt trong các bộ phim tình lãng mạn. Có đánh chết hắn cũng không nghĩ mình sẽ cầu hôn ai theo cách này, nhưng hắn lại đang làm như thế. Đôi mắt cô mở to, dường như rất bất ngờ, cặp khuyên trên tai đung đưa khẽ.

"Ellie, em sẽ lấy anh chứ?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thế là họ lại kết thúc trong nhà của Hastur.

Khi cả ba chạy về đến cổng nhà, Fiona đã có thể nhận ra một cái bóng hình mờ nhạt ngồi trước thềm cửa cũ kĩ. Người con gái ngẩng mặt lên - đó là Michiko, nhưng với bộ tóc đen đã tháo hết búi và bộ váy bẩn đuôi vì chạy vội.

Tracy mất tích, em ấy biến mất nhanh đến mức Violetta cũng chẳng thể nhận ra. Khi cô ấy đang bận rộn với lịch trình sân khấu, thì Tracy đã bị ai đó mang đi mất. Cô vẫn còn có thể nghe thấy những tiếng la đã bị kìm lại nơi đáy họng của em, chúng ám ảnh Violetta, làm cô bỏ cả buổi diễn mà lao ra ngoài.

Tới lúc này, người duy nhất Violetta có thể nghĩ đến là gã đàn ông khả nghi hôm nọ. Nhưng cô chẳng biết gì về gã, và trước khi cô kịp hỏi, Bane cũng đã biến mất.

Thế nên cô tìm tới Hastur, cầu xin sự giúp đỡ. Tracy đối với cô thật sự là một báu vật. Có lẽ cô sẽ làm mọi thứ để tìm lại được em ấy, đầu óc cô không thông thoáng nữa, và những cái chân nhện giả quên không gỡ bị cô tha lôi đi đến mức gãy ra.

Hắn đương nhiên biết là Violetta đang đau đớn nhường nào, bờ vai cô run lên từng đợt, đôi bàn tay thì lạnh buốt vì sợ hãi. Từ ngày quen nhau, hắn chưa thấy Violetta sợ hãi cái gì bao giờ, nhưng việc mất đi Tracy làm cô ấy kinh hãi tới mức không thể đứng vững.

Nhưng Hastur không muốn đi tìm Tracy ngay vội. Hắn cần manh mối, bởi giống như Violetta, hắn chẳng có thông tin gì, và thậm chí còn chưa một lần gặp gỡ gã đàn ông kia.

Cuối cùng, bốn người bọn họ im lặng ngồi trong nhà của Hastur, cạnh cái bàn gỗ từng bị Eli lật đổ.

"Bình tĩnh lại chưa, Violetta?"

"...Cảm ơn, Fiona."

Cô đã gỡ hết mấy cái chân giả ra khỏi người, chỉnh chu đầu tóc, tay cầm cốc trà gừng mà hắn vừa pha. Làm thế này khiến cô bình tĩnh hơn khi đối diện với sự thật, và cuối cùng mọi người cũng có thể trao đổi.

Hắn đã cẩn thận đóng rất chặt cánh cửa phòng Eli lại, để cho không vì họ nói chuyện mà cậu ta tỉnh giấc, hơn nữa cũng để cậu chẳng thể đi ra ngoài. Hắn không muốn nhìn thấy Eli bây giờ, điều đó chỉ làm hắn đau đầu hơn thôi.

"Tracy cứ như vậy biến mất?"

"Phải, chúng tôi đang chuẩn bị trong cánh gà, và bỗng nhiên em ấy biến mất, cứ như là vừa đi xuyên tường vậy..."

"Vio với tôi đã đi tìm em ấy mãi, nhưng chẳng thấy tung tích gì, như thể Tracy... không tồn tại ấy." - Michiko bặm môi. - "Tôi có nghi ngờ gã đàn ông khả nghi hôm nọ, cơ mà..."

"Gã đàn ông khả nghi? Chẳng lẽ sau khi tôi đi đã có chuyện gì?"

"Có một tên đột ngột đến bắt chuyện với chúng tôi và Bane, nhưng tôi đã từ chối rồi" - Violetta cúi gằm mặt. - "Tôi... thấy có gì đó bất bình thường ở gã đó."

Một gã đàn ông bất bình thường bí ẩn sao? Mấy người bí ẩn ở thị trấn này vô số, hắn sống ở đây đã rất lâu mà còn chẳng mấy khi gặp những người như vậy, không phải vì số lượng ít, mà là do họ trốn quá kĩ. 

Danh sách người phải điều tra của hắn đã đủ dài rồi. Riêng về Eli, cậu ta đã là một ẩn số lớn vô cùng, những điều mà hắn biết về cậu có khi còn chẳng phải sự thật nữa. Thêm một gã đàn ông bí ẩn, thêm một điều hắn phải tìm hiểu, chẳng phải là cái gì hay ho.

Lại nói về các danh sách, hôm qua, Naib vừa tới chỗ hắn, giao cho hắn một tệp viết rõ tất cả những người đã từng thay nội tạng trong thị trấn 6 năm trở lại đây. Số lượng không nhỏ, nhưng đa số đều là chết cả rồi, và hắn cũng chỉ cần tìm những người thay các phần nội tạng giống với những phần Eli đã cắt bỏ đi thôi. Danh sách cứ như thế rút lại 9 người, và thêm Helena là 10 người.

"Gã ta trông ra sao thế?"

"Ừm... không thấy rõ mặt, nhưng có vẻ đứng tuổi rồi. Mặc đồ đen, chùm mũ áo, cổ đeo một cái vòng có biểu tượng kì lạ."

"Biểu tượng lạ? Vẽ ra được chứ?"

Nhìn lên Fiona, Violetta chớp chớp mắt, vươn đôi bàn tay tới tám chín phần là giả lên chỗ cô, dụ ý, đôi tay này cô còn muốn tôi viết vẽ gì sao? Nhìn thấy vậy, Fiona cũng cười trừ, bàn tay đang đặt trên đùi len lén cử động.

"Chẳng phải là biểu tượng này sao, Vio?"

Michiko đột ngột lên tiếng, chỉ vào thứ trong tay Fiona. Nó là một hình tròn lớn bằng đồng mạ bạc, bên trong có những đường xoắn và một con mắt ở giữa. Đây là biểu tượng giáo hội của Fiona, và cũng là thứ cô đã thờ phải bảo vệ.

"Hở? A, phải phải!" - Violetta giật mình. - "Là nó! Y hệt nhưng nhỏ hơn!"

Nghe vậy, Fiona giật mình đôi chút. Chỉ có người trong giáo hội mới sở hữu vật này, và tất cả tu sĩ đều phải cầm nó trên tay, kích cỡ đều giống nhau. Đeo lên cổ là lần đầu cô nghe thấy, phải chăng...

"Cái này... Có lẽ gã ấy liên quan đến giáo hội của tôi."

"Fiona toàn tham gia vào mấy tổ chức kì quái."

"Người chuyên đi lưu diễn Freak Show thật sự không có quyền phát biểu đâu, Vio." 

Ba cô gái cười một chút, nhưng lại chìm xuống rất nhanh. Dù có cố gắng thế nào thì mất tích vẫn là mất tích, lo lắng vẫn là lo lắng, cô không thể làm cho mình thoải mái hơn nổi. Bầu không khí nặng nề u ám đè nặng lên đầu tất cả, nhất là Violetta.

Hastur nhìn khuôn mặt cố cười méo xẹo của Violetta, không biết phải an ủi thế nào. Hắn không giỏi nói lời đường mật cổ vũ cho lắm, mà tình huống bây giờ thì cũng thật éo le nữa. Thở dài một cái, hắn ôm đống hồ sơ hắn đã lọc được từ hôm qua lên, đứng dậy toan lấy bình trà gừng mới.

"Hay... ta hỏi Eli nhé?"

Nghe câu nói đột ngột của Fiona, cả ba đều không biết làm thế nào, cũng không hiểu ý cô. Eli đâu biết nói, và hơn nữa, cậu ta cũng chẳng hiểu gì cả. Dù có thật sự dính đến chuyện này đi chăng nữa, thì đó đã là chuyện trong quá khứ rồi, Eli của hiện tại sẽ không giúp được gì.

"Ý cô là...?"

"Chẳng phải... anh nói Eli có thể dùng quả cầu tiên tri sao? Không bằng ta thử một chút, cũng không mất gì."

Nhưng Fiona rõ ràng khi nãy còn tỏ ra căm ghét Eli, hay Ellie, vô cùng, tại sao bỗng nhiên lại nói ngon ngọt như thế cơ chứ? Hình như có gì đó đã thay đổi sau khi cô nghe về gã đàn ông kia, khuôn mặt Fiona cho thấy điều đó, mắt cô liên tục liếc sang trái, cứ như đang cầu cứu ai.

Hastur không muốn hỏi thêm, vì có lẽ cô cũng chẳng muốn trả lời. Hơn nữa, đúng thật là không mất gì, giờ này chắc Eli đã tỉnh lại, kiếm thêm chút hy vọng cho hai người kia cũng tốt. Vừa nghĩ, hắn vừa đứng dậy, ra dấu cho mọi người theo mình như thay cho câu đồng ý.

Khẽ khàng mở cửa phòng, ánh sáng tràn vào bên trong làm mọi thứ sáng hẳn lên. Một vài tờ giấy rơi xuống chân hắn vì bị gió xới tung, hắn đi phía trước, ghé đầu vòng trong tìm kiếm Eli. Ngay lập tức, hắn choáng váng vì thứ bên trong, không bởi vì điều hắn đã thấy, mà là vì thứ hắn không thấy.

Eli đã biến mất.

Tấm chăn của cậu ta bị xới tung lên, rơi cả xuống nền đất. Có vài thứ đồ đã rơi xuống, cứ như có ai đã đánh nhau ở đây. Một luồng khói đen mỏng xuất hiện và biến mất cực kì nhanh, nhưng đôi mắt của Fiona đã kịp thời bắt được.

"...Eli biến mất rồi..."

"Không thể nào! Cả Eli nữa sao?!" - Violetta chau mày xuống la lên, thay Hastur đang chết đứng hoảng loạn. - "Có thể là cậu ta bỏ trốn rồi?!"

"Điều đó không thể đâu."

Nói rồi, Hastur chỉ xuống đống đồ đạc bị gạt đổ, chiếc vòng cổ hắn làm cho cậu đứt tung, từng hạt ngọc lung tung lăn lóc, cho thấy rằng cậu ta đã chống cự rất quyết liệt, nhưng cuối cùng vẫn bị mang đi. Nhưng nếu cậu định chạy trốn, có lẽ cậu ta cũng đủ thông minh để bày ra cảnh này, nhưng hắn có cảm giác như cậu sẽ chẳng làm như thế. Hắn tin cậu sẽ chẳng tàn nhẫn đến mức dẫm nát cả thứ đồ mà cậu đã từng yêu thích nhiều như vậy, hoặc là, cậu có thể.

Không hiểu sao, Hastur thấy mình bình tĩnh lạ thường. Thường thì, nếu Eli mất tích, có lẽ hắn đã phát hoảng, giống như Violetta vậy, nhưng không - hắn rất điềm tĩnh. Đầu óc hắn đang tỉnh táo hơn bao giờ hết, dường như hắn thấy, việc cậu ta biến mất là cái gì đó chắc chắn sẽ xảy ra. Từ ngày đem cậu về, hắn cũng đã luôn biết sẽ có ngày cậu biến mất đột ngột như thế, và khi ngày đó đến, hắn sẽ không đi tìm cậu.

Hoặc, ít nhất đó là những gì hắn-trong-quá-khứ nghĩ.

"Cửa chính bị khóa chặt, cửa sổ lại có thanh sắt, cũng không có dấu hiệu bị tổn hại... Lại giống với Tracy." - Michiko sờ lên tường, thở dài.

"Cứ như cậu ta đã biến mất luôn vào không khí ấy."

"Không phải đâu, Vio, Michiko." - Fiona nói, tay mân mê thánh ấn của mình. - "...Tôi biết họ làm thế nào rồi."

Luồng khói đen khi nãy, rất quen thuộc. Chính Fiona đã trông thấy nó hàng tá lần, và chính cô cũng từng năm lần bảy lượt tạo ra làn khói ấy. Đó là thứ được trao tặng cho tất cả các tu sĩ của giáo phái - sức mạnh của 'The Holy Key'.

"Đó là phép của giáo hội... khả năng đặt cổng đi xuyên vật thể."

Bây giờ thì Fiona chắc mười mươi, người làm ra chuyện này là người của giáo hội cô. Chỉ có họ mới biết được bí mật của thánh ấn này, và cách để đặt cổng đi xuyên qua tường. Nhưng có thể đặt cổng mà không làm cô phát hiện trong khoảng cách gần như thế... người này không chỉ là một tu sĩ bình thường.

"Vậy, chắc chắn là gã đàn ông kia rồi!" - Violetta giận dữ kêu lên. - "Fiona, cô có biết gì về gã đó chứ?!"

"Gã đó mạnh hơn tôi, có lẽ là tu sĩ cao cấp của giáo hội."

"Tôi sẽ đi tìm gã!"

"Đừng nông nổi nữa, Vio!" - Michiko túm lấy tay cô bạn, cản cô gái không vì giận dữ mà lại chạy loạn lên. - "Ta đâu có biết hắn ở đâu?!"

"Chắc chắn không ở nhà thờ, tu sĩ cao cấp sẽ đến chỗ họp riêng, cơ mà tôi không biết nơi đó ở đâu..." - Fiona cắn môi.

Hắn biết, Fiona vẫn đang che giấu gì đó. Đương nhiên, rồi sẽ đến lúc cô ấy phải nói ra, giờ chưa phải là lúc, hắn cũng không có thời gian để tra hỏi. Cứ tình hình thế này thì chẳng mấy chốc, Violetta cũng sẽ mất bình tĩnh mà lao ra đường để bới loạn cái thị trấn này lên, mà như vậy thì đến đời nào mới tìm thấy cơ chứ?

"Em nhìn thấy một căn nhà rất lớn."

Đột nhiên, giọng nói của Eli vọng lên trong đầu hắn. Hastur thần cả người, mọi vật cứ như mất đi âm thanh, tất cả những gì còn lại là giọng của Eli.

Phải rồi, ban đầu bọn họ vào đây là vì quả cầu tiên tri cơ mà.

"Phía sau có một con mắt..."

Con mắt là biểu tượng sát nhập của hai giáo hội.

"Máu, em thấy máu."

"Rất nhiều, rất nhiều máu..."

Chỉ có một nơi duy nhất có biểu tượng con mắt và mang hình dáng tương tự một căn nhà trong thị trấn này. Nó nằm ở nơi mà không ai dám đi tới, và hắn cũng chỉ tới đó đúng một lần.

Ngoài trời, mưa đang dần nặng hạt.

"...Chúng ta sẽ tới khu phố cũ, tôi biết đó là đâu rồi."

"Anh nói sao?! Anh biết ư?!" - Violetta kêu lên mừng rỡ.

"Nơi đó là...

"Cậu tên gì ?"

"Eli... Là Eli Clark..."

 ...nơi lần đầu tôi gặp Eli."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Thật ra gần đây chuộng viết kiểu ngọt ngào hường phấn hơn :'))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top