Chương 2: Diêm vĩ cài bên ngực [2]
Kẹt__________
Andrew khó khăn mở cánh cửa xám tro, lớn như tảng băng khổng lồ giữa cơn bão tuyết. Quả thực mà nói những ngày đông này thật khó mà để đi lại và làm việc. Andrew ngó đầu vào bên trong, cậu từ từ rọi đèn dầu vào khoảng không tĩnh mịch sau cánh cửa. Mắt hướng theo ánh đèn dầu, không chần chừ gì cất bước tiến vào trong.
Lại là cái mùi khó chụi đó, thật là ngột ngạt.... Nhà kho lúc nào cũng vậy, nặc cái mùi khó ngửi ấy.......... mùi xác chết.
Không gian nặng chũi xuống, yên lặng đến đáng sợ. Nhà xác nơi lạnh lẽo âm u hơn bao giờ hết, nơi nhiệt độ không khí luôn thấp, nơi chứa hơn trăm bia đá chờ khắc tên người chết, nơi thánh giá treo kín tường, nơi không bao giờ được đón ánh nắng mặt trời....... Bước chân vào đây ai cũng sẽ cảm thấy lạnh sống lưng và cảm giác ghê rợn, lo lắng cứ thế ập tới...
Vút________vút___________
Andrew chỉ khép hờ cửa nhà kho khi vào chứ không hề đóng hẳn vậy nên trong không gian lặng thinh kia ta rất dễ nghe thấy tiếng gió tuyết kêu. Bao quanh Andrew là cả một biển trời đen âm u, bóng tối như chiếm trọn lấy cậu nếu không có ánh đèn dầu nhỏ xíu hiu hắt. Đêm nay quả là bận rộn - cậu nghĩ vậy. Thật là một ngày đen đủi.
Cạch_ Đặt đèn dầu xuống đất, Andrew đã tìm thấy thứ mình cần tìm.
'' Không ổn rồi! Phải nhanh lên thôi! ''
.
.
.
Hắt xì---!
'' ..... ''
Khổ thật đấy ! Tội nghiệp cậu, bão tuyết kia quá lớn khiến cậu không thể thi hành công việc. Nên cậu cũng bó tay, không thể làm gì hơn ngoài ở lại nhà kho chờ bão tuyết ngớt... Lúc này đang rất ân hận, cậu cảm thấy mình như '' tự rước họa vào thân '' vậy, sao lại có thể cố chấp đến cái nhà xác chết tiệt này đòi chôn thây giữa đêm giá tuyết ?? Sao có thể não tàn đến mức quên mất nhiệt độ không khí trong kho và thời tiết lúc này sẽ giúp xác chậm phân hủy, giá lạnh tạo điều kiện cho xác chết được nguyên vẹn lâu hơn mà ??!!! '' Hắt xì----!! '' Cứ thế hàng ngàn câu nói tự trách móc tự chất vấn bản thân hiện lên đầy đầu Andrew.
Lạnh quá!
Cậu ngồi co ro ở một góc tường nhà kho, ôm đầu gối tì khuôn mặt nhỏ nhắn trắng toát lên, linh đinh đưa mắt nhìn ánh đèn dầu lấp lóe. Không phải không mặt đồ kín hay không mặc đủ ấm....mà là Andrew rất mẫn cảm, cậu ghét cái giá lạnh thấu xương này. Lạnh.... chà sát hai tay vào nhau rồi đưa lên miệng phủ hơi tạo chút hơi ấm cho đôi bàn tay lạnh cóng của mình. Quấn chiếc khen len chặt kín cổ mình thêm lần nữa Andrew ho vài tiếng khản đặc, cái thời tiết chết tiệt này sẽ giết cậu mất, cậu ghét mùa đông!
___________________________________
À :>> lười + bận nên ........ TvT hơn 500 chữ ạ
Các bạn thích thì hãy vote để tiếp thêm động lực cho mình nha >3< ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top