Oneshot

*Hoa lan tử la biểu tượng cho tình cảm lứa đôi nồng nàn, bền lâu. 

*Hoa phong tín tử/ Dạ lan hương  trong tình yêu có ý nghĩa là sự hy sinh thầm lặng.

————————

"Hoa...?"

Đó là một đóa lan tử la, xuất hiện cách kỳ lạ và đột ngột.

Aesop nhìn thấy nó bên cạnh máy mã hóa, trong khung cảnh tăm tối này, lan tử la đặc biệt nổi bật.

Em gỡ găng tay, vuốt ve đóa hoa rồi nhấc lên. Đóa hoa mang mùi hương nhàn nhạt, chứng minh nó không phải món hàng thủ công do ai đó làm ra.

Bỗng nhiên, em cảm thấy cổ họng mình hơi ngưa ngứa.

Em thả lan tử la xuống, mang găng tay tiếp tục giải mã, máy mã hóa này đã được giải một ít, không biết Kẻ sống sót vừa ở đây đã đi nơi nào.

Lan tử la... Em nhớ rõ trong trang viên không gieo trồng loài hoa này, cũng nhớ trong vườn Hoa Ăn Thịt của bé làm vườn không có.

Rốt cuộc là từ đâu...

Mới đầu Aesop không quan tâm đến vấn đề ở cổ họng, có lẽ là cảm mạo thôi, uống nhiều nước sẽ ổn, nhưng cánh hoa tím đã đánh vỡ suy nghĩ ngây thơ của em. Thình lình xuất hiện một đóa hoa tím khác, bắt đầu quấy nhiễu sinh hoạt em.

Dị vật làm em ho khan, có thứ gì đấy theo cơn ho bị đẩy ra ngoài.

Phong tín tử sắc tím rơi vào tầm mắt em, giống đóa lan tử la trước đó.

"...?"

Đây... là chuyện gì...

Đây là chuyện có thể hỏi những người khác ư...? Hỏi bác sĩ sẽ ổn hơn nhỉ...?

Chứng sợ xã giao ghim em lại, em không thể ngừng ức chế chính mình tưởng tượng. Nếu những người đó biết em nhiễm loại bệnh kỳ quái này, thái độ của họ nhất định sẽ chuyển biến.

Không được... Không thể hỏi người khác...

Em nhớ tới lan tử la, phỏng đoán chủ nhân của nó cũng bị giống mình. Nhưng dù đi hỏi thăm cũng không chắc nhận được hồi đáp, người tham dự trận đấu đó không phải những người dễ thăm dò.

Tạm thời... Coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra vậy...

May thay em luôn mang khẩu trang, nếu có phun hoa lần hai cũng không lo bị người chú ý.

Bệnh trạng ngày càng nghiêm trọng, đóa hoa kẹt tại cổ họng không ngừng nhắc em về sự tồn tại của nó. Chỉ cần tháo khẩu trang sẽ rơi rụng cả đống hoa.

Đóa hoa này dường như lấy đi sinh mệnh em, em nhận ra mình mệt mỏi cực kỳ.

Em mang rương trang điểm đi đến sảnh chờ, trận này trừ em thì đều là phụ nữ. Họ đã sớm chờ ở sảnh và đang đàm luận gì đó. Chưa đến nơi, em đã nghe được đề tài các nàng bàn luận.

Hoa.

Em đứng sững tại chỗ, mồ hôi lạnh trượt từ trán xuống.

Bị phát hiện ư? Dù cố giấu nhưng vẫn bị phát hiện ư?

"Nói đến hoa, các em nghe chuyện hôm qua chưa?"

"Vâng, chị nói Frank phải không?"

"Emily Emily, có chuyện gì thú vị ư!"

"Lúc đó chị ở ngay hiện trường, cũng là sảnh chờ này, chúng ta chờ Thợ săn đến." Cô dừng lại, "Nhưng người tới không phải Thợ săn, là Subedar."

"Thợ săn... Đổi người?"

"Không phải, cậu ta đến vì chuyện khác. Subedar hỏi chị về Hanahaki, cậu ta thấy mình đã nhiễm bệnh từ sớm."

"Hanahaki?"

"Ừm, là quái bệnh mà nếu không đạt được cái hôn của người mình yêu thì sẽ chết. Sau khi hiểu rõ, cậu ta trực tiếp vào đại sảnh, đột nhiên giữ chặt áo Frank, ngay khi bọn chị nghĩ họ xảy xung đột, muốn đi tới khuyên can thì chuyện lạ lùng xảy ra."

"Subedar phun một bông hoa ra, rồi cưỡng hôn Frank..."

"Oà... Thật lãng mạn..."

"Hử? Emma thích kiểu này sao."

Đoạn đối thoại sau đó Aesop không có nghe được, chợt thu được thông tin trọng yếu làm loạn tâm tư của em.

"Không đạt được cái hôn của người mình yêu thì sẽ chết..."

A, nói thế thì... đã từng thấy qua...

Đó là một người chết nằm trong quan tài chờ nhập liệm, nguyên nhân chết là ngạt thở. Em nhớ rõ bên môi nàng vương cánh hoa hồng rực rỡ, em thay nàng hóa trang. Lúc ấy không để ý, cho rằng kia là món quà do người ái mộ tặng.

Bây giờ nhớ tới... Hẳn là cái chết từ Hanahaki.

Người em thích... Đương nhiên là có...

Nhưng đây là... Đoạn tình cảm không thể thành hiện thực...

Aesop bị người ấy hấp dẫn.

Khi mới đến trang viên, em chẳng thể thích ứng, người giúp em chính là anh.

Eli · Clark.

Anh không hề giống những người khác, anh giúp mọi người chẳng vì lý do gì. Anh không u ám, tựa ngọn nến phát ra ánh sáng nho nhỏ.

Nhưng em biết, khi anh nói về vị hôn thê, khóe môi anh bất giác cong cong, giọng nói càng thêm dịu dàng.

Cho nên... Đây là...

Đoạn tình cảm không thể thành hiện thực.

Dị vật mắc ở cổ họng không biến mất, thậm chí bắt đầu đau đớn. Phong tín tử tím vương một ít sắc đỏ, sâu trong yết hầu là mùi vị tanh ngọt.

Dù sao cũng phải thử một lần... Nếu cứ để thế này mãi...

Tuy nhiên so với chết, em càng sợ tình cảm này bị phát giác.

Em tựa một chú chuột ẩn núp ở góc bí mật, khao khát thứ đồ ăn.

Khiến người ta kinh tởm...

Ban chiều, em vô tình thấy Eli nằm nghỉ trên ghế, cú mèo cũng dụi vào lòng anh, nó nhắm hai mắt tựa như đi vào giấc ngủ.

Xung quanh không bóng người, yên tĩnh đến nỗi dường như trong trang viên chỉ có em và anh.

Em thử gọi tên Eli, không có hồi đáp.

Em biết đây chính là cơ hội, em thoáng đi tới. Em như nàng thiếu nữ thẹn thùng ôm mối tình đầu, trộm hôn người thầm mến.

Rất nhanh, em chạy đi.

Nhưng dị vật trong cổ không biến mất.

"Tại sao... Khụ khụ... Tại sao..."

Phong tín tử màu tím thật nổi bật.

————————

"Aesop, sắc mặt em không được tốt lắm, có cần tìm bác sĩ không?

"Em không sao..." Em ôm rương trang điểm, không nói gì nữa. Mép khẩu trang thấp thoáng vệt đỏ, nhưng không ai để ý.

Bây giờ chỉ cần mở miệng, ngay lập tức sẽ phun ra hoa, yết hầu nghẹt căng đầy. Nếu đoán không sai, đây sẽ là trận cuối cùng.

Cũng tốt... Trận cuối được ở cùng người mình thích. Em nhìn Eli, anh vẫn quan tâm em như vậy, em bỗng thấy, thế cũng tốt.

Trận đấu bắt đầu, đương nhiên em triệu hoán linh cữu ra.

Em mở rương bắt đầu nhập liệm cho hình nộm, đương nhiên em vẽ Eli. Trong đầu em hiện lên khung cảnh lần đầu hai người gặp nhau, anh không hề do dự mà chắn trước mặt em, bảo vệ em từ trong tay thợ săn.

Chỉ cần liếc mắt một cái, là hình dáng tuyệt đối không bao giờ quên.

Em vẽ nên đôi mắt màu xanh xinh đẹp, vẽ hình xăm không biết tượng trưng điều gì. Em liên tục sửa mặt hình nhân chỉ vì muốn càng giống anh hơn một ít, như vậy mới có thể hồi sinh.

"Khụ... Khụ khụ!!" Phong tín tử tràn ra lớp khẩu trang, kéo suy nghĩ em từ việc nhập liệm trở lại hiện thực. Em xiết cổ mình, dường như nếu làm vậy có thể giảm bớt đi hoa, thế nhưng, càng nhiều đóa hoa tràn ra từ khóe môi em.

Em kéo khẩu trang, hoa rơi xuống tựa giọt mưa, nhắc nhở rằng thời gian em không còn nhiều nữa. Em nghĩ tới nụ hôn lé ngày hôm đó, thình lình, tình cảm mất đi sự khống chế.

"Tại sao, tại sao chứ!" Em rống to, nhất thời chẳng chú ý xem Thợ săn có ở gần đấy hay không.

"Ngoài anh ra em sẽ không thích người khác!"

"Tại sao... không có tác dụng..."

Hiện thực này, tình cảm này giống như bị tật bệnh phủ nhận.

"Ngoài anh ra... em còn có thể thích ai..."

Cam chịu, em kéo áo hình nộm, nhìn gương mặt giống hệt trong ký ức, thả xuống một nụ hôn.

"..."

Dị vật biến mất.

Trong cổ chỉ dư lại đau xót, bằng chứng cho việc từng bị hoa cắt xiết.

"Ai...?"

Có thứ gì đó ấm áp trượt xuống theo khóe mắt.

"Tại sao..."

Hình nộm... có... vẻ ngoài giống hệt...

Tình cảm vỡ thành mảnh nhỏ.

A... A...

Còn tưởng sẽ khác...

Cuối cùng mình vẫn là một kẻ không thể nói chuyện với người khác... một kẻ sợ người sống...

Hết.

————————

Cú mèo vung cánh bay lượn, cuối cùng đáp lên quan tài để chải vuốt lông chim.

"Ái chà ái chà... Trường hợp kia thật không thích hợp xuất hiện mà."

Chàng trai buông cánh tay đau mỏi xuống, cú mèo vỗ cánh đậu trên bả vai anh.

"Lần trước cũng cho rằng ta đang ngủ sao? Ta còn nghĩ em ấy muốn làm gì sau lớp khẩu trang, hóa ra là việc này."

Anh bước ra quan tài, nhìn phương hướng nơi thiếu niên khuất dạng.

"Đứa nhóc kia cuối cùng muốn gì nhỉ...? Đối với nhóc, thích là chuyện đau khổ vậy sao."

"Hửm, phong tín tử?"

Cảm thấy cổ họng hơi ngưa ngứa.

————————

"Khụ khụ... Em biết đóa hoa này phải không? Nếu anh nói, chỉ em mới có thể cứu anh, em sẽ tin sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top