Merry Christmas! (1)

Trang viên hôm nay đèn giăng sáng ngời. Cây thông noel khổng lồ đặt ngay giữa vị trí đại sảnh của trang viên, đỉnh ngọn thắp sáng bằng ngôi sao cực lớn tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Nơ cùng những quả cầu ước nguyện tô điểm thêm càng khiến cây thông thêm phần tráng lệ. Không khí tưng bừng chờ đón ngày lễ Noel bao trùm cả trang viên.

Emma diện bộ quần áo giáng sinh, tay ôm một hộp quà lớn, nụ cười rạng rỡ trên môi tựa như một mặt trời nhỏ. Cô nàng chạy từng bước dài về phía Emily, nâng cao món quà trên tay như đang khoe.

"Emma, đừng chạy, em sẽ ngã đó", Emily nói xong cũng không quên dang tay đón Emma đang chạy tới. 

"Chị, nhìn này! Năm nay ông già Noel vẫn tặng quà cho em đó!"

Emily mỉm cười, nhìn Emma trân trọng ôm hộp quà trong tay, ánh mắt cô khẽ ánh lên tia phức tạp. Mắt khẽ đưa nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy ông già Noel bí ẩn trong lời Emma đang lén đứng đằng sau bức tượng cách không xa. 

"Emma, em có từng tò mò ông già Noel đó là ai không?", Emily hỏi.

Emma chu môi suy nghĩ một chút, cô bất ngờ lắc nhẹ đầu, "Em không có"

Người đàn ông đang lắng nghe hơi chùng vai thất vọng. 

Emily mím nhẹ môi, "Chị có thể hỏi lý do không?"

Emma mỉm cười, "Bởi ông già Noel có lẽ chưa sẵn sàng để gặp em. Có mấy lần em đã thấy bóng lưng ông ấy và thử gọi. Nhưng ông ấy có vẻ bối rối"

Nghe xong lý do, Emily cũng không biết phải nói gì. Lại liếc nhìn cái người đang núp kia, cuối cùng chỉ đành thở dài. Ngài vẫn phải cố gắng nhiều lắm. 

"Được rồi, chị Emi, chị đi với em đến cửa hàng quần áo nha. Em muốn mua bộ váy mới"

"Ừm, đi thôi".

Leo nhìn hai người đi xa, nhẹ nhàng xoa đầu con búp bê nhỏ trong tay. Noel năm sau, à không, đợi đến dịp Tết đi, ông nhất định sẽ đi gặp Emma. Ông sẽ không né tránh nữa.

---

Một bên khác, căn phòng ồn ào nhất hiện tại là phòng bếp của trang viên.

Jack bận rộn chỉ đạo bày biện những món ăn đẹp mắt thơm lừng lên đĩa. Áo đuôi tôm lịch lãm trông y như một vị quản gia giàu kinh nghiệm. 

"Chậc! Sao mình lại phải bận rộn thế này chứ!"

Jack nhận lấy cán chảo, chuyên nghiệp chỉnh lửa xào nấu. Lời than thở đến miệng nhưng chợt nhớ đến khuôn mặt hạnh phúc khi ăn của người thương, Jack lại cong khóe môi mỉm cười. 

"Thôi thì được em ấy khen ngợi cũng không tệ"

---

Tạ Tất An thắt một cái nơ nhỏ lên đỉnh dù, ngắm nghía một hồi rồi hài lòng gật đầu. 

"Cậu thực sự không thay máy ảnh mới à?", Tạ Tất An nhìn cái tên đang lạch cạch sửa cái máy ảnh cổ đến không thể cổ hơn được nữa bên cạnh.

"...", Joseph không đáp, vẫn chỉ chuyên tâm tháo rỡ cẩn thận từng bộ phận.

"Thời đại phát triển, máy ảnh bây giờ hiện đại lắm. Thân máy nhỏ gọn dễ cầm, ảnh chụp màu sắc cũng sống động hơn, có muốn thay sửa gì cũng dễ dàng", Tạ Tất An tựa như đang thuyết phục một ông già cố chấp, "Phải bắt kịp thời đại chứ. Cái máy ảnh này của cậu cứ mỗi lần cần dùng là lại phải tháo ra ráp vào cả chục lần để chỉnh để sửa. Không thấy mệt hả?"

Joseph nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn, "Không mệt, đừng phiền".

Tạ Tất An xì một tiếng, im lặng chưa được mấy giây liền nhếch môi nhẹ nhàng buông ra một câu chí mạng, "Thà cậu để cái thời gian sửa máy ảnh này đi chơi cùng Aesop có phải hơn không".

Câu nói này quả nhiên có hiệu quả, Joseph vốn đang cảm thấy tận hưởng việc sửa cái máy ảnh đã đi theo mình qua biết bao năm tháng. Giờ lời của Tạ Tất An nói cứ như một đòn sét bổ cho cái đớ người. Thời gian đi chơi cùng Aesop với ngồi một chỗ mất cả nửa ngày sửa một cái máy ảnh cũ...cán cân trong lòng Joseph lên xuống một hồi rồi cuối cùng lệch hẳn về một bên.

"...Chậc"

Tạ Tất An nghe được liền bật cười thành tiếng.

---

Bên khu mua sắm của trang viên. Naib lạnh mặt từ trong một cửa hàng bước ra. 

"Cậu định... mặc cái này, thật à?", Eli hỏi Naib.

"...Ừ, lỡ hứa rồi", Naib lạnh lùng siết chặt cái túi trong tay, mắt lại như bùng lên ánh lửa quyết liệt như chuẩn bị ra trận không bằng. 

Norton đi từ cửa hàng bên cạnh qua, vỗ nhẹ lên vai Naib, hiếm khi nào không chọc ghẹo ngả ngớn. Hộp quà thắt nơ đỏ trong tay khiến Eli chú ý. 

"Còn cậu định tặng ngài giáo sư món gì thế?", Eli tò mò.

Norton híp mắt, tiến đến bên cạnh Eli, thần bí thì thầm, "Cậu ghé sát vào đây"

Eli ngây thơ nghe theo, cũng lén lút ghé sát vào cạnh Norton, nín thở chờ Norton hơi hé một khoảng nhỏ của hộp quà.

Lúc nhìn đến món quà trong hộp, mặt Eli lúc đầu hơi đần ra sau đó là đỏ bừng lên.

"Vãi..!", một người ít khi nói tục chửi thề như Eli cũng suýt mất kiểm soát mà rú lên. 

Norton mỉm cười, "Cậu đã chọn được quà cho ngài Hastur chưa? Nếu chưa thì có thể tham khảo tôi nhá".

Eli sợ hãi, vội vã xua tay, "Thôi thôi, tui không muốn liệt giường đâu".

Norton bật cười.

Eli nhìn Norton, lại nhìn qua Naib, thầm nghĩ hai người họ đều đã chọn xong quà để tặng cho người thương. Còn cậu vẫn chưa biết nên tặng cái gì, mấy món giống của Naib hay Norton đều không được, cậu sợ tặng xong là cậu què chân chứ chả đùa. 

"Để ý mới nhớ, từ sáng giờ chưa thấy mặt mũi của Aesop nhỉ. Giáng sinh nên không khí cũng ồn ào hơn mọi khi, có khi nào tên này lại núp vào góc nào tự kỉ rồi không ta", Norton bâng quơ nói. 

Mắt Eli sáng lên, đúng rồi ha, còn Aesop nữa mà, đi hỏi xem cậu ấy tặng cái gì. Biết đâu lại có giá trị tham khảo được. Eli thả cú nhỏ, dùng năng lực tìm xem Aesop đang ở đâu, sau đó vội vã phất tay tạm biệt hai người Naib cùng Norton rồi chạy đi. 

Aesop hiện tại đúng là đang ngồi một mình, nhưng không phải chỗ nào kín đáo hay tăm tối gì mà là ngay trong khu nhà kính của trang viên. 

Cậu đang cắt chọn những bông hoa hồng vàng đẹp nhất, cẩn thận để chúng vào trong chiếc giỏ bên cạnh. 

Thấy Eli gấp gáp thở hổn hển chạy đến, Aesop hơi nhướn mày. 

"A...hộc, Aesop...!", Eli chống tay bên hông thở không ra hơi, chạy nhanh quá làm cậu bị sốc hông rồi. 

Aesop đặt hoa vào giỏ, tri kỉ rót cho Eli một tách trà, "Cậu thở xong rồi hẵng nói"

Eli nhận lấy cốc trà, cố gắng ổn định nhịp thở của mình, "Sống rồi! Lâu rồi không chạy nhanh thế này, thể lực tụt đi rồi"

"Thế, cậu tìm tôi làm gì?", Aesop hỏi.

"Cậu định tặng ngài Joseph quà gì?", Eli hỏi thẳng.

Aesop nghe xong khẽ cong khóe môi, nâng tay chỉ về một hướng.

Eli nhìn theo hướng tay chỉ, biểu cảm lập tức cứ như bị Medusa hóa đá tại chỗ. 

"Thật... đặc biệt ha", Eli toát mồ hôi nhìn bức tượng sống động cùng cái quan tài đen nhánh chạm khắc tinh xảo, khó khăn lựa lời khen ngợi. 

Aesop bình tĩnh uống trà, thản nhiên chấp nhận lời khen đầy gượng gạo của bạn tốt. 

Eli có chút muốn khóc, quà kiểu này cậu cũng không tham khảo nổi a. Với lại, Aesop à, hôm nay là Giáng sinh chứ đâu phải Halloween đâu ha... thực sự ổn sao?

"Cậu vẫn chưa lựa được quà sao?", Aesop nhìn vẻ mặt ủ rũ của Eli, hỏi.

"Ừm", Eli nằm nhoài xuống mặt bàn, "Mỗi lần đến dịp này tớ lại phải vắt óc nghĩ xem nên tặng cái gì mới tốt".

"Là cậu tặng thì ngài ấy đều sẽ thích thôi".

"Tớ biết chứ...", Eli thở dài, "Nhưng tớ vẫn muốn tặng cho ngài Hastur món quà nào đó không trùng lặp. Ngài ấy cũng tặng tớ những món quà khác nhau, chưa bao giờ trùng lặp dù cho có trải qua bao nhiêu lần Giáng sinh hết á".

"Nó làm cậu cảm thấy áp lực và phải có trách nhiệm phải giống ngài ấy, tặng những món quà không trùng lặp?", Aesop đặt nhẹ tách trà xuống, đôi mắt nhạt màu nhìn qua Eli.

"...Ừm", Eli nhỏ giọng, trước đôi mắt như thấu triệt của bạn tốt thú nhận, "Tớ sợ khiến ngài ấy thất vọng..."

Aesop thở dài, "Cậu là đồ ngốc à? Ngài Hastur là một vị thần, còn cậu chỉ là Eli Clark, một người phàm bất tử thôi".

Chưa đợi Eli phản bác, Aesop tiếp tục nói, "Đừng tự mình gây áp lực cho bản thân. Cái cậu cần, là tin tưởng vào tình yêu của mình. Ngài ấy yêu cậu không phải vì những món quà, phải không nào"

"...Ừ", Eli vân vê vạt áo, lời của Aesop không sai. Chỉ là do cậu tự mình lo lắng vẩn vơ thôi. 

Aesop đứng dậy, nhẹ vỗ lên vai Eli, "Từ giờ đến tối còn thời gian, cậu cứ chọn món mà cậu thấy thích là được. Chẳng cần phải làm giống ai đâu".

"Ừ, cảm ơn nha, Aesop", Eli mỉm cười, đứng dậy rời đi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top