Chương 4

Phần 3: Tiến hành kế hoạch.

"Aaa, dễ thương quá" Airis ôm ngực gào thét.

"Khụ, đúng là đẹp thật" Cancel khẽ hắng giọng, mắt vẫn không nhịn được nhìn qua.

"Cô gái" với dung mạo sắc xảo, làn da trắng hồng mềm mại, đôi môi được tô son đỏ nhìn thật yêu mị, đôi mắt xanh  lại bình lặng lạnh lùng khiến người ta không dám khinh nhờn. Mái tóc nâu ngắn ngang vai được buộc thắt lại bởi chiếc ruy băng đỏ.

"Cậu vất vả rồi. Là lỗi của tôi, tôi không ngờ trong đoàn tiến vào dinh thự cần đến hai cô gái" Vincent nghiêm túc đẩy mắt kính.

Naib không được tự nhiên kéo kéo chiếc váy xẻ tà trên người, tai cậu đỏ bừng bừng nhưng khuôn mặt vẫn như chẳng có chuyện gì. 

"Không sao. Chúng ta thuận lợi vào được dinh thự thì mặc như thế này cũng không vấn đề gì" Naib nói.

Airis vỗ nhẹ đầu của Tammy khen ngợi "Tay nghề của nhóc càng ngày càng đỉnh đấy".

Tammy hếch đầu đắc ý "Tất nhiên, em là bậc thầy ngụy trang đấy".

"Được rồi. Toàn đội, tập hợp!" Cancel cất giọng, hài lòng nhìn đội ngũ xếp hàng ngay ngắn "Nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Nghe đây, mục đích quan trọng nhưng tính mạng của bản thân và đồng đội còn quan trọng hơn. Tuyệt đối không tự ý hành động hay có ý định mạo hiểm. Tất cả đã rõ chưa?" 

"Rõ!" Toàn đội đồng thanh.

"Kế hoạch bắt đầu!"

--------------------.

Đoàn xe chở lương thực dần tiến vào trong dinh thự. Tên quản giáo dáng người béo múp, dùng đôi mắt một mí nhìn chằm chằm đoàn xe.

"Đứng lại!" Hắn bỗng dưng quát lên.

"Hai ngươi qua đây!", hắn lên giọng.

Hai cô gái dáng người mảnh mai dần tiến đến.

"Ngài có việc gì sao?" Airis đứng thẳng người hỏi.

"..."

"Ngài quản giáo?" Airis cao giọng.

"Hả? Hả?" Hắn luống cuống lấy tay quệt miệng xem có rớt dãi không. Trong một thoáng hắn bị nhan sắc của hai cô gái trước mặt làm ngu người.

Hắn híp mắt, ánh mắt nhuốm thứ dục vọng bẩn thỉu.

"Các ngươi qua cổng cần kiểm tra toàn thân, đề phòng kẻ ngoại lai mang vũ khí vào dinh thự", hắn xoa xoa tay, đôi mắt đã bé lại còn híp vào khiến người ta cảm thấy thật đáng khinh.

"Ồ? Vậy ngài muốn kiểm tra thế nào?" Airis nhướng mày. 

"Các ngươi đến, ta sẽ tự mình kiểm tra các ngươi bằng tay. Cũng chẳng đau đớn gì", hai cái móng heo rục rịch muốn được chạm lên eo của Airis.

Naib thấy thế tính tiến lên thì lại thấy Airis ra hiệu, cậu đành phải đứng yên.

"Haha, ngài quản giáo nói đùa rồi. Chúng tôi trên người chỉ mặc lớp váy mỏng, sao có thể giấu vũ khí chứ. Với lại...", Airis cố tình kéo dài giọng rồi ghé sát vào tai tên quản giáo "Chúng tôi đêm nay được chọn để phục vụ ngài bá tước. Đôi tay này của ngài, là không cần nữa sao?".

Tên quản giáo đang mê mẩn với sắc đẹp của Airis, nghe xong câu này mặt hắn liền xanh vào. 

Đôi mắt một mí của hắn cố gắng trừng to, hắn vẫn chưa bỏ cuộc, đột nhiên chỉ tay vào Naib.

"Cô ta là người ngoại quốc sao? Rõ ràng trong danh sách không có ghi".

Đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn qua làm hắn có cảm giác hơi sợ hãi. Tầm nhìn nhanh chóng bị chặn lại, Airis nghiêng người che Naib đằng sau.

"Nói nhỏ với ngài, đó là em gái tôi đó", Airis cười "Hôm nay đáng nhẽ là đồng nghiệp cùng tôi tiến vào, không may là cô ấy bị ngã, chân bị thương rồi. Vì vậy, em gái tôi đã đồng ý giúp đó. Em ấy là con lai được hưởng màu mắt từ mẹ".

Tên quản giáo săm soi, nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

"Các ngươi chẳng có nét nào giống nhau cả", hắn bắt bẻ.

"Chúng tôi thực sự không giống sao?" Airis đột nhiên kéo tay Naib, nàng ghé sát mặt mình vào mặt Naib rồi nở một nụ cười quyến rũ.

Hai nhan sắc đỉnh cao, một người thì tựa đóa hoa hồng đỏ như muốn lôi kéo người ta sa vào hương hoa thơm ngát, một người thì tựa như đóa hoa sen trắng thanh thuần tinh khiết khiến người không nỡ khinh nhờn.

Tên quản giáo lại lần nữa bị sắc làm mờ mắt. Vincent cũng đang giả dạng trong đám đông khẽ gắt giọng "Còn có chuyện gì sao? Nhanh lên không lỡ thời gian hẹn bây giờ!".

Tên quản giáo giật mình, cũng thực không dám gây khó dễ thêm nữa.

"Khụ! Thì ra là vậy. Là ta cẩn thận quá mức rồi", hắn hắng giọng lùi lại phía sau "Các ngươi tiếp tục đi đi. Kẻo trễ thời gian".

"Cảm ơn ngài" Airis hài lòng mỉm cười, kéo tay Naib cùng đoàn xe tiếp tục tiến vào trong.

"Không sao chứ?" Vincent tiến lại hỏi.

Airis cười khẽ "Không sao, xong nhiệm vụ cho hắn ta bốc hơi luôn một thể. Trên tay hắn hẳn có dính không ít thứ bẩn thỉu đâu".

Vincent gật đầu, ánh mắt nhìn về tên quản giáo như nhìn một vật chết.

Đi qua cổng, đoàn xe tiến vào khoảng sân trống trước cửa biệt thự. Biệt thự được thiết kế theo phong cách đơn giản, không có cảm giác xa hoa của nhà quý tộc mà giống của thương nhân hơn. Xung quanh biệt thự trồng rất nhiều hoa được cắt tỉa vô cùng tỉ mỉ.

Những vườn hoa này nhìn qua vô cùng bình thường, nhưng đám Naib vẫn nhìn ra được điểm kỳ lạ. Nó giống như một ma trận cỡ nhỏ vây tòa biệt thự vào giữa, nếu xảy ra chuyện, chắc chắn những vị khách không quen thuộc với vị trí sẽ giống như những con chim bị vây vào lồng.

"Từ đoạn này chúng ta bị tách ra, cẩn thận một chút", trước khi Vincent cùng đám người tiếp tục đi về phía sau tòa biệt thự đã âm thầm căn dặn.

"Vâng, anh cũng cẩn thận", Airis gật nhẹ đầu.

Cô cùng Naib được một hầu nữ dẫn vào theo một lối riêng của biệt thự. 

"Hai vị đẹp quá đi", cô bé dẫn đường không nhịn được đưa mắt nhìn Airis cùng Naib. Chắc do tuổi còn nhỏ nên cô bé không kiêng dè nhiều như những người khác.

Airis mỉm cười, vươn tay nhéo nhẹ má của cô bé "Cảm ơn em. Em cũng dễ thương lắm, đợi khi em lớn thêm chút nữa cũng sẽ rất xinh đẹp đó".

"A, cảm ơn tiểu thư" cô bé cười ngượng ngùng.

Airis tựa như hóa thân thành người chị gái thân thiện, trong lúc vừa ghi nhớ đường đi lại vừa không quên liên tục hỏi chuyện cô bé để tìm hiểu thêm thông tin. 

Sau đó cô kinh ngạc phát hiện, ấn tượng của cô bé đối với bá tước Howl cũng không khác những người dân là bao. Từ biểu cảm Airis cũng nhìn ra cô bé không nói dối. Cô bé dẫn hai người đến căn phòng tầng hai khá sang trọng rồi rời đi.

"Tên bá tước này có khả năng ngay cả người hầu trong nhà hắn cũng không tin tưởng", Naib ngồi xuống ghế hất đôi giày cao gót sang một bên.

"Ừ, quả là con cáo già. Cẩn thận từng chút một", Airis rót tách trà đưa lên mũi ngửi, đảm bảo không có thành phần lạ mới uống vào "Ôi trời, khát khô cả cổ".

"Có vẻ chúng ta sẽ phải đợi đến khi diễn ra bữa tiệc mới có thể hành động rồi", Naib không nhịn được nhẹ xoa cổ chân, âm thầm bội phục những người phụ nữ có thể đứng trên đôi giày cao gót kia cười nói cả ngày. Càng bội phục Airis còn chạy nhảy chiến đấu trên đôi giày cao gót bảy phân.

"Tòa biệt thự này xây cũng giống y như một mê trận cỡ nhỏ", Airis từ trong ngực móc ra mảnh giấy phác họa qua thiết kế biệt thự Vincent đưa.

"Vừa nãy cô bé hầu gái kia dẫn chúng ta đi qua lối này", Airis chỉ vào điểm đỏ được đánh dấu "Cách địa điểm thực hiện nhiệm vụ một căn phòng tiệc rộng, chúng ta phải luồn vào từ cửa phòng tiệc mới có thể tiến vào".

"Thân phận chúng ta trà trộn vào là hai nhạc sư nổi danh được mời đến. Em có biết sử dụng nhạc khí gì không Naib?" Airis hỏi.

"Em chỉ biết một chút cách đọc bản nhạc thôi, còn nhạc cụ em còn chưa từng đụng vào bao giờ", Naib hơi bối rối.

"Không sao, vậy em biết khiêu vũ không?" Airis vuốt nhẹ cằm suy nghĩ đối sách.

"Em biết khiêu vũ nhưng là của nam, động tác dành cho nữ em không thạo lắm", Naib bối rối lần hai.

Airis nhìn vẻ mặt quẫn bách của Naib, không nhịn được bật cười "Ha ha, đừng lo lắng, thân phận này là giả, với lại, đến lúc diễn ra bữa tiệc, với nhan sắc này của em sợ là còn chẳng kịp đụng vào nhạc khí được ấy. Lúc đó những tên quý tộc sẽ ép em uống rượu, chị sẽ đổi sẵn nước màu cho em".

"Vâng" Naib an lòng gật gật đầu. Cậu không muốn vì mình mà kế hoạch xảy ra sai sót.

"Đến giữa và cuối bữa tiệc sẽ là thời gian chính thức hành động", Airis gõ gõ tay lên mặt bàn "Bọn quý tộc chắc chắn sẽ có những tên vô liêm sỉ và háo sắc giống tên quản giáo lúc nãy. Việc em có thể bị bọn chúng động chạm sẽ xảy ra. Lúc đó em hãy nhẫn nhịn một chút, đừng để bọn chúng nhìn ra em là nam. Đợi kế hoạch thành công rồi thì..."

Airis kéo dài giọng, không biết rút từ đâu con dao găm sắc bén đâm cái phập xuống cái ghế "Chặt hết tay bọn chúng!".

"..." Naib gật gật đầu nói đã nhớ rõ.

--------------------.

Bên phía Vincent cùng Tammy sau khi tiến vào phía sau biệt thự liền bị lính canh ngăn lại.

"Đồ vật các ngươi cứ để đây sẽ có người mang vào kho. Việc của các ngươi hết rồi", lão quản gia ánh mắt trầm đục đầy tử khí nói.

"Vâng, vậy gửi lại cho ngài. Đồ vật rất quan trọng nên mong các ngài có thể ký vào giấy xác nhận đã nhận được hàng", Vincent bình tĩnh đưa ra một cuộn giấy da.

Kiểm tra không vấn đề gì, lão quản gia trực tiếp đề bút ký, sau đó lấy ra con dấu trong túi ấn lên "Được rồi đấy, về đưa lại cho chủ nhân các người. Mong lần sau lại được giúp đỡ".

"Vâng, cảm ơn ngài. Vậy, chúng tôi xin phép đi trước", Vincent hài lòng mỉm cười dẫn đoàn xe rời đi.

Đoàn người lúc đầu vào bằng cổng chính nhưng giờ lại được dẫn ra bằng một cánh cổng nhỏ khuất phía sau biệt thự.

"Các cậu về trước đi. Tôi chợt nhớ ra mình quên không đưa ngài quản gia bức thư của chủ nhân rồi", Vincent dừng lại nói.

Đám người nhìn nhau rồi gật gật đầu "Vâng, đoàn trưởng".

Bịch! Bịch!

"Có chuyện...?", đám người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã toàn bộ mất ý thức.

Tammy cùng Vincent không biết đã đeo lên mặt nạ phòng độc từ lúc nào bình thản nhìn đám người.

"Cứ để họ ở đây sao?" Tammy hỏi.

"Không, sẽ có người tới đưa đi thôi".

Vincent vừa dứt lời, soạt một cái một đoàn quân lính vọt vào, nhanh nhẹn vác đám người hôn mê lên, hai ba bước lại biến mất trong con hẻm.

"Ôi trời, đó là quân tinh nhuệ của nhà vua nhỉ?" Tammy há hốc mồm với hiệu suất làm việc của mấy người.

"Ừ, chúng ta quay lại thôi. Tập hợp với bên đội trưởng nào".

"Vâng" Tammy như làm ảo thuật móc ra một cái bọc chứa đầy đủ những vật phẩm hóa trang. Hai ba bước đơn giản liền biến trang phục đang mặc hiện tại của hai người thành hai bộ âu phục quý tộc thanh lịch.

"Bên phía của Airis chắc phải đợi đến bữa tiệc diễn ra mới có thể hành động được", Tammy lầm bầm nói "Naib cao quá, may mà dáng người cậu ấy thanh mảnh chứ không thì đúng là khó mà hóa trang thành nữ được".

"Ừ", Vincent tháo kính xuống, khuôn mặt đẹp trai hớp hồn bao thiếu nữ hoàn toàn lộ ra, mang một phong vị quý tộc trẻ tuổi tuấn lãng.

"Ghen tị với gương mặt này ghê" Tammy bĩu môi, nhìn cậu nhóc giống một vị thiếu gia tinh nghịch.

"Được rồi, đi thôi", Vincent chỉnh ống tay áo, nhẹ vuốt ép tóc theo nếp rời đi.

"Bữa tiệc tối nay sẽ có buổi diễn hoành tráng lắm cho xem", Tammy cười hì hì.

Hai người đi đường vòng, tránh né đám lính canh rồi nấp vào trong nhà kho nhỏ bị bỏ trống của biệt thự.

"Tạm thời đợi ở đây đã", Vincent mở bản đồ "Tammy, nhìn lại nhiệm vụ của em một lần nữa đi. Đến cuối bữa tiệc cũng là lúc màn kịch lên đến cao trào, em cần mau chóng tiếp ứng cho bên Airis, họ có thể chiến đấu có vũ khí hay không đều là trông cậy vào em".

"Đã rõ. Em nhất định hoàn thành nhiệm vụ", Tammy làm động tác đặt tay lên trái tim biểu thị quyết tâm.

Vincent hài lòng, đưa mắt nhìn về phía tòa nhà Airis đang ở, đưa tay khẽ mân mê mặt dây chuyền đeo trên cổ "Em phải cẩn thận đấy nhé, Airis".





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top