Page 1
"Khốn thật..."
Darleine xuýt xoa, tay không ngừng chuyển động để làm giảm cơn đau ở bên má đỏ ửng, khóe miệng còn vương chút máu, cậu ta vừa tỉnh từ cơn choáng váng sau khi lãnh nguyên một quyền từ tay Lính thuê bạo lực. Và giờ thì cậu thấy bản thân bị oan ức lắm.
Rõ ràng cô gái khiếm thị đó mới là người đã đẩy cậu ra để lãnh lấy nhát chém từ gã quỷ bò sát, vậy mà cậu lại bị đánh vì bọn họ nghĩ rằng chính cậu là người lấy cô ấy ra làm bia chắn, cho rằng cậu là thằng hèn không xứng mặt đàn ông.
Dù đã hết lời thanh minh nhưng chẳng một ai chịu tin Darleine. Cũng phải, một thằng choai choai hăng máu, xốc nổi, không biết phối hợp như cậu, những thứ nói ra cũng sẽ bị coi là lời bao biện mà thôi.
Tệ thật, mới đến chưa đầy 3 ngày đã gây thù chuốc oán với ma cũ rồi.
Darleine hậm hực ôm cơn tức trở về căn phòng mới được phân cho, sơ cứu vết thương một cách qua loa. Giờ mà vác thân qua phòng y tế có khi còn bị từ chối chữa trị ấy chứ, Darleine tự nhủ như vậy. Chiếc áo khoác đen với mũ lông rách một đường dài do lưỡi dam quắm sắc lẹm của vị Thợ săn kia bị Darleine quăng bừa bãi lên giường, định bụng tối nay không có trận sẽ khâu lại sau.
Rảnh tay sau khi băng bó cho bản thân, Darleine sực nhớ đến nhiệm vụ được căn dặn.
Viết nhật ký, việc mà ai ở trang viên này cũng phải làm.
Darleine kéo ghế, ngồi xuống chiếc bàn được kê bên cạnh giường. Trên mặt bàn đặt một quyển sổ dày bìa màu nâu đất, trang giấy hơi ngả vàng. Cậu cầm lên cây bút mực thân sắt và bắt đầu thuật lại sự việc trong ngày lên trang giấy trống.
Ngày 13 tháng 3 năm YYYY
2 ngày sau khi tôi sống lại
Hôm nay tôi gặp rắc rối với mấy người kì cựu ở trang viên quái đản này. Chắc hẳn sau này không thể mong được sống yên rồi. Việc hòa nhập với một một trường mới cũng không dễ dàng như tôi đã nghĩ.
Dù sao cũng chẳng phải lỗi của tôi, không nên lo nghĩ nhiều làm gì.
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.
[Dòng cuối có màu mực đậm hơn so với các dòng khác, dường như bút bị ghì mạnh, dòng chữ hằn sang cả trang sau.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top