" Nhìn thấy rồi thì vác xác lên đây. "
Aesop được đưa về trong tình trạng tồi tệ không thể tồi tệ hơn. Cơ thể cao gầy chìm trong cơn mê man được bóng tối bao bọc. Hệt như bàn tay ai đó, ân cần xoa dịu đi phần nào đó cảm xúc hỗn loạn bên trong cậu lúc này hay chăng?
Bác sĩ Emily đón lấy cơ thể chằng chịt vết thương to nhỏ rỉ máu. Viền mắt đỏ hoe tiết ra từng giọt lệ ướt át hai bên má, chúng chầm chậm rơi xuống mái tóc bết dính bởi huyết dịch đỏ sậm, cái mùi hương hăng gai người.
" Bình tĩnh chị Emi! Cậu ấy còn thở! Từ từ bình tĩnh lại đi chị... " Thợ làm vườn chộp lấy đôi bàn tay rung lẩy bẩy của người yêu, cô nàng nhíu mày đau sót khi Emily khóc nức nở. Đau sót cho cả cậu tẩm liệm sư luôn chịu phận rủi.
Cuộn băng gạc trên tay chị bị siết chặt đến biến dạng. Vừa khóc, chị vừa cầm máu, sơ cứu cho cậu em tội nghiệp.
Rầm!
" Giải thích cho tôi ngay!!! Vì gì mà anh không quay lại cứu Aes!?" Nắm chặt cổ áo chùm xanh đen ấn mạnh vào bờ tường. Cựu lính đánh thuê điên tiết quát vào mặt Eli.
" .... " Eli nhất thời quá bất ngờ để định hình bản thân bị tóm cổ. Anh im lặng như mặt hồ vào thu se lạnh vào tháng tám ,đối nghịch trước cơn giận dữ bùng phát càn quét bất cứ thứ gì cản trở toả ra từ lính đánh thuê.
Anh đã từng nói, cựu lính đánh thuê có một đôi mắt biết nói. Người sở hữu tâm trạng thế nào, nó sẽ biểu hiện thế đó.
Màu xanh của nó không sâu thẳm giống màu mắt anh. Mà là một màu xanh của vùng trời khói lửa của chiến tranh tàn khốc.
" Tôi cùng bác sĩ phải vất vả mới lôi kéo cậu ta vào cổng. Nếu trong thời gian đó, quay lại là điều ngu ngốc! Làm như thế chẳng khác nào chiến thắng của ván này mà Aesop trao cho tan tành! " Nhanh nhẹn tách cả hai, Kevin chen vào giữa trận cãi vã sắp nổ ra. Cất vang giọng bào chữa cho nhà tiên tri câm lặng. Cựu lính đánh thuê buông lỏng hai tay. Mũ nón trùm đầu che đi biểu tình trên khuôn mặt y.
Mọi người phe Survior dường như nít thở, họ đưa mắt nhìn nhau khi vụ ẩu đả mới bắt đầu đã đến hồi kết thúc. Họ rõ tình huống gây ra những cuộc xung đột không đáng có này, rất rõ là đằng khác.
Những nguyên tắc chìa khóa dẫn đến chiến thắng trò chơi này rất nhiều. Bao gồm cả việc họ buộc phải trơ mắt bỏ lại đồng đội trên chiến trường. Dù có muốn hay không, họ chẳng thể thay đổi thực tại tàn nhẫn này được.
Bỏ lại một đồng đội.
Bỏ lại hai đồng đội.
Bỏ lại ba đồng đội.
Hoặc...
Bỏ mạng.
" Mọi người nên bình tĩnh lại. Nhất là anh đấy lính đánh thuê. Đây là bệnh xá, mạng sống của cậu ấy có cứu được hay không chỉ có chúa trời cứu lấy mà còn chị Emily nữa. Vả lại anh quên nguyên tắc cơ bản của nơi này là giữ trật tự sao? " Tuôn trào ra một tràng lời nói ẩm mùi cảnh cáo. Emma thợ vườn híp mắt, cô nàng nở nụ cười đầy nguy hiểm.
" Phải đấy. Có đấm nhau túi tụi cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả." Martha khoanh tay trước ngực thở dài, cô lên tiếng ngầm nhắc nhở nơi này cần một sự yên tĩnh.
" Cậu ấy sẽ ổn thôi. Không chết nổi đâu. Tất cả chúng ta đều không thể chết được. " Vera vuốt lại mái tóc cho gọn gàng. Nốt ruồi lệ chí tô đậm nỗi đau không tên, ngợn sóng dập dìu trong con ngươi kiều diễm ấy.
Nghe thế ai nấy cũng đều đều chân trước chân sau, nối đuôi nhau rời khỏi bệnh xá trở về phòng sinh hoạt chung. Kể cả hai người vừa ồn ào lúc nãy cũng bị lôi đi.
Ngày bận rộn đầy mệt mỏi hôm nay rút cạn đi năng lượng của họ mất rồi...
Vị luật sư chầm chậm quay đầu nhìn Emily đang bận rộn bên mớ dụng cụ y tế và băng bông, nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng lại. Hắn quay mặt, bước đi với đôi tay cuộn chặt thành nắm đấm. Khinh khỉnh mà thì thào.
" Đồ lang băm đó mà cứu được ai.. "
==========================
Trả lại sự tĩnh lặng vốn có cho bệnh xá và lương y mẫu mực của trang viên. Trán chị lấm tấm mồ hôi, lột phăng cặp găng tay đã phai mất màu trắng ban đầu. Thay vào đó nhuộm màu đỏ sậm ghê rợn.
Đưa tay chạm vào động mạch chủ yên vị trên chiếc cổ thanh mảnh của Aesop. Chị trút đi tảng đá nặng trĩu trong lòng, khi cảm nhận rõ nhịp đập đều đặn và ổn định. Xong công đoạn ghim kim tiêm truyền dịch lên mu bàn tay gầy xám xanh. Emily buông thả mình ngồi phịch xuống cái ghế rỉ sét phát ra tiếng cót két. Đặt tay trên trán, chị mệt mỏi đến mức chẳng màng cho dạ dày mình kêu gào nạp vật chất để tiêu hóa. Ngồi được một hồi, chị sực nhớ một thứ trong bệnh xá có thể giúp chị lấy lại bình tĩnh ngay lúc này.
Bật mở tung cánh cửa sổ, mặc cho cơn gió về đêm thổi tung mái tóc dài của chị. Vắt vẻo ngồi trên bệ cửa sổ thong dong đung đưa đôi chân. Cầm điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay, Emily rít một dài rồi lả lơi nhả ra ngụm khói trắng mờ đục mang một mùi hương đặc trưng. Ngẩn ngơ nhìn làn khói hòa tan loãng ra rồi biến mất giữa không trung hoang lặng.
Chị không nghiện thuốc lá.
Cũng không thích thứ gây nghiện này.
Nhưng chị thích nhìn cái cách mà đốm lửa thiêu cháy đầu thuốc và để lại đống tro tàn. Chị thích cái cách mùi vị hăng nồng sộc lên đại não đánh tỉnh giác quan, đồng thời dẫn ta đi vào cõi mơ thư thái trong tâm hồn. Chị thích ngắm nhìn làn khói mờ ảo như bóng ma chầm chậm lướt như đang muốn nói với chị điều gì đó. Và rồi tan biến đi như cách mạng sống nhỏ nhoi dễ dàng bị tước đoạt.
Chị có thể hiểu vì sao thứ này vô cùng gây hại về mặt sức khỏe và cả tinh thần. Nhưng những kẻ khác vẫn lao đầu vào hệt như con thiêu thân lao đầu vào đốm lửa mồi tàn.
" Chị khuyên mấy ông chú bỏ, giờ chị lại hút lấy hút để thứ quỷ này? " Emily nghiêng đầu nhìn người yêu ôm mình từ phía sau với ánh mắt mang ý tứ không rõ nông sâu. Emma cau hàng chân mày, cướp lấy điếu thuốc sẵn sàng đưa lên môi rít một hơi của người kia.
Dụi chất nghiện dưới bệ cửa sổ rồi thẳng tay ném mẩu vụng cuối cùng, trút giận chẳng có lí do. Emily bật cười khanh khách bởi thái độ thù hằn của Emma đối với điếu thuốc vô tội.
" Mọi người ăn tối hết chưa? " Bâng quơ hỏi câu chuyển chủ đề, chị không muốn cho Emma biết rằng mình hút thuốc lá từ lúc chưa biết đến em. Và từ khi nào nó đã trở thành một người bạn để giải sầu quan trọng.
" Còn chị và Aesop. " Gục đầu vào hõm cổ người yêu. Emma lí nhí trả lời dù biết chị đang lảng tránh. " Em có đem bữa tối lên cho chị. "
Xoa mái tóc màu nâu như màu tách cà phê sữa nguội lạnh. Emily âu yếm đáp lại nụ hôn lên mái tóc thay cho lời cảm ơn.
Cứ thế cả hai đều im lặng ngước nhìn cảnh vật bên ngoài vườn vào đêm. Họ lại nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến và yêu thương, trao nhau chút ngọt ngào trên đầu lưỡi. Cũng đã khoảng thời gian khá lâu hai người họ ở bên nhau. Chỉ cần một cái liếc mắt, một nắm tay thật chặt là đã biết đối phương cần gì mà yêu chiều theo.
Không như các cặp đôi yêu nhau khác. Hai người họ không thề non hẹn biển, chỉ đơn thuần là sống hết mình bằng tình cả hai luôn dành cho nhau ngày hôm nay. Vậy là đủ mãn nguyện, hạnh phúc biết bao rồi.
" Chị Emily. Dù cho sau này mọi thứ có đổi thay đến mức ta chẳng nhận ra nhau. Thì tình cảm của em dành cho chị vẫn vẹn nguyên. "
" Cho nên chúng ta phải cùng nhau sống sót nhé chị. " Cái ôm từ phía sau siết chặt lực hơn. Emily chớp chớp đôi mắt to tròn của mình. Nét cười cong lên khóe mắt chị.
" Ừ " Câu trả lời cụt ngủn nhưng chứa đựng sự chắc nịt hơn là những câu nói hoa mĩ để rồi thực hiện chẳng được.
==========================
Dưới bầu trời mưa lâm râm, hàng ngàn đóa hoa cẩm tú cầu uyển chuyển hứng lấy pha lê từ cha trời.
Một cuộc gặp gỡ và không lời nói nào từ đôi bên.
Màu xanh dương như làm mát cả đôi mắt ướt nhòe và gò má nóng hầm hập của cậu. Người phụ nữ mang dáng người mảnh mai khoang thai đứng trước mặt cậu. Nhành cẩm tú nho nhỏ trên tay nhẹ nhàng đặt vào túi áo bên ngực trái. Aesop nghẹn ngào nín môi chẳng thể thốt nên lời nào. Vì cậu biết nếu mình mở miệng ra thì chỉ là tiếng nấc bi thương của bản thân mà thôi.
Hàng mi như kết tinh từ đá quý chợt phẩy trong gió. Người phụ nữ mỉm cười dịu nhẹ. Áp hai tay lên đôi gò má hao gầy, khẽ nhón chân. Nụ hôn phớt chạm lên mái tóc tẩm liệm sư.
" Đến lúc thức dậy rồi, con trai. "
Mi mắt nặng trĩu cử động sau khoảng thời gian khép chặt. Con ngươi xám khẽ đảo xung quanh và rơi xuống ở mái đầu ai đó nơi mép giường. Chật vật ngồi dậy, Aesop đưa tay đỡ cái đầu mất dần trọng tâm mà chao đảo. Tầm nhìn lập lòe đom đóm một hồi rồi ổn định trở lại.
Vừa mới gặp nhau đôi chút mà đã biến mất.
Aesop xì một tiếng thở dài sườn sượt, tay mò mẫn rút kim ghim truyền nước vướng víu trên mu bàn tay. Màu lỏng trào ra từ lổ kim nhỏ, dần dần cô đặc lại thành vẩy. Cậu nhìn chăm chăm đến thẩn thờ, cậu tự hỏi bản thân đã bất tỉnh bao lâu rồi.
" Cậu không nên làm thế, Aes. " Chàng lính ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài đưa đôi mắt lim dim nhắc nhở hành động của cậu là không nên làm. Trước ý tốt của Naib, Aesop dửng dưng rút ra ghim tiêm bên tay còn lại. Hành động vô ý đó hệt như thách thức tính nhẫn nại lính đánh thuê. Tẩm liệm sư đứng loạng choạng giống chú nai con sơ sinh tập đứng.
" Mấy ngày rồi? "
" Vừa tròn ba ngày. " Lính đánh thuê thở dài bước đến chú nai con, y một tay bế sốc cậu quẳng lên giường lại.
" Ba ngày??! "
" Ừ? "
"Vậy mọi người đâu hết rồi? " Áp hai bàn tay xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, cậu cố tìm kiếm một chút sức mạnh để sinh tồn nơi đây. Naib tiện tay rót cho cậu một cốc nước ấm, y nhún hai vai.
" Lo cho cậu đi. Không ai bị thương nặng như cậu đâu. "
Aesop cau chân mày nhìn Naib với con mắt kì lạ.
Sao y lại cục súc thế? Thường thì y rất tăng động khi ở cạnh mình...
Y đang giận ai à???
Là giận cậu?...
" Tôi không giận ai nên đừng có ngó tôi với ánh mắt ngàn dấu chấm hỏi đó. " Nghiêng đầu dựa lên bàn tay chống bên mép giường. Màu xanh gay gắt trong mắt Naib chợt thay đổi sắc thái dịu nhẹ đi mà hướng tới cậu.
Mắt chạm mắt.
Người ta thường nói thần giao cách cảm có thể xảy ra khi hai người cùng nhau mắt chạm mắt.
Y có lẽ đã đọc được suy nghĩ của cậu.
Nhưng cậu thì không.
Hoàn toàn chẳng đọc được gì trong đôi mắt xanh đó.
Cậu chậm chạp đưa cốc nước ủ hơi ấm uống một ngụm. Cuống họng khô khan được dòng nước ấm khai thông trôi tuột xuống dạ dày rỗng. Cơn bức bối không tên dường như phút chốc bị xóa đi và để cho luồng hơi ấm bao bọc thế chân.
" Cú..." Nhìn này. Ai đang đến thăm Aesop đây?
Poppo từ ngoài ô cửa bay sà vào phòng , nó đáp vào lòng cậu tẩm liệm sư một cách chính xác. Nó dụi lấy dụi để vào tay cậu như nhớ nhung người chủ biến mất lâu năm nay mới được gặp lại. Cậu phì cười bởi hành động bất ngờ của loài động vật săn mồi về đêm này.
" Nhớ tao lắm à , Poppo ? " Kêu khẽ một tiếng đồng ý với câu nói của Aesop. Chưa thỏa mãn nỗi lòng nhớ nhung, nó nhảy hẳn lên vai gầy bắt đầu dụi cái đầu nhỏ bằng nắm tay người trưởng thành cọ cọ kịch liệt bên gò má hõm.Aesop khúc khích bật cười thành tiếng chào thua trước sự dễ thương mà ai cũng phải thốt lên từ ' aww '
Ngó thấy một người, một thú nọ thâm tình đến cảm động nhưng còn một người nữa ở đây. Naib chẳng có lí do gì phải phá hoại giây phút đoàn tụ này cả. Y chớp hàng mi nâu óng ánh do nắng sớm hắt lên. Ánh mắt dò xét xuyên thủng vật bông tròn kia muốn thiêu cháy bộ lông đó.
Không hẳn là y ghét động vật, ngược lại yêu thương chúng chưa hết nói gì nỡ lòng nào ghét chúng.
Chỉ là y nhận thấy thú cưng của nhà tiên tri không tầm thường như vẻ bề ngoài đáng yêu vốn có của nó.
Và y nghĩ nên tách cả hai ra được rồi.
Naib một tay tóm trọn con vật lông lá kia trước sự ngạc nhiên đến từ người vừa được nó làm nũng, đưa đến gần mặt mình y tặng cho nó một ánh nhìn không rõ ý tứ gì. Xoay người bước tới cửa sổ mặc cho cơn đau nhói ở tay bởi bộ móng hoang dã thường giết chết một con chuột bằng một cú quặp cổ.
" Nhìn thấy rồi thì vác xác lên đây. " Nói với con cú biết rằng người kia cũng nghe thấy. Poppo vừa được thả ra thì xù lông mổ vào tay y để trả thù vì bạo lực với động vật. Nó sải dài đôi cánh bay vút đi hút sau tán cây bách tùng già.
Aesop ngồi đờ đang như trời trồng chăm chăm Naib như hỏi ' tại sao anh lại làm thế với nó? '
" Từ nay bớt tiếp xúc với con lông lá đó đi. Nó không tốt cho cậu. "
" Anh mới là người không tốt đó Subedar à... " Đáng tiếc câu phản bác đó chỉ đọng lại trong đại não cậu thôi chưa phun ra ngoài miệng.
" Hai phe Survior và Hunter được nghỉ thi đấu trong một tuần để chủ trang viên cập nhật số thứ và kẻ bán mạng mới. "
" Và thêm vài con quái vật khát máu khác... "Aesop lần nữa rơi vào trầm mặc vô định, im lặng.
Vẫn còn có những kẻ lầm đường ngu ngốc bán mạng cho nơi khỉ ho cò gáy này. Những kẻ sa vào vũng lầy hôi thối bán mạng cho trang viên hoa lệ ghê tởn này sao?
Giống như cậu.
Giống như y.
Giống như họ.
Không bao giờ tìm thấy ánh sáng cuối con đường hầm tối đen tội lỗi được...
Cậu tặc lưỡi.
" Mọi người đang làm gì? "
" Thì cố tận hưởng chút thời gian quý báu để nghĩ ngơi chuẩn bị cho những trận chiến mới. " Dựa vào thành cửa sổ lớn, y vắt vẻo trước cơn gió lạc đường tát vào mặt cho tươi tỉnh. Điềm nhiên trả lời câu hỏi cộc lốc từ người nhỏ hơn gần chục tuổi. Y không bận tâm đến những câu từ khách sáo trên dưới rỗng tuếch vô vị đó. Y thích vào thẳng vấn đề, nói chuyện như những người đàn ông.
Tầm mắt Naib phóng rộng ngắm nhìn từng tất đất đầy đủ loại giống cây hoa muôn sắc của cô thợ vườn tỉ mỉ chăm chút.
Tẩm liệm sư hoà mình vào sự tĩnh lặng nơi bệnh xá chỉ có hai người.
Cậu liếc mắt qua các vết thương được băng bó cẩn thận. Chị Emily lúc nào cũng thế. Cách băng bó thể hiện rõ điều mà chị nhắn gửi cho người bị thương. Mỗi người mỗi lời nhắn khác nhau, không ai giống ai.
" Thằng nhóc cứng đầu. Em đừng hể cái là coi thường mạng sống của mình. Chị đang rất tức giận em đây. "
" Yêu thương bản thân mình nhiều hơn đi! "
Câu cuối cùng cậu thấy trong cách băng bó của chị hoàn toàn giống với mọi người. Bởi chị không coi cậu là người ngoài.
Cậu thật sự rất biết ơn chị vì lôi mình từ cỏi chết về.
Dù cậu khát khao chết lắm.
" Chúng ta phải đối mặt với vài rắc rối mới phức tạp hơn rồi. "
Lính đánh thuê thì thầm vừa đủ độc thoại với bản thân.
Linh cảm của người lính trước bi kịch rất nhạy. Cho dù họ có biết trước nhưng chẳng thể chống lại số phận.
Thật không công bằng.
Đúng không??
==========================
Buồn (ngủ ) quá đi....
Horay!!!! Mừng fic cán mốc 1k lượt đọc!!!!!!!!!!!
Huhuhuhu không ngờ!!!! Mới ngày đầu toi tưởng fic không đạt tới mức 100 lượt nữa huống chi. Giờ nhìn xem này!!!!
Chúng mừng!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top