" Hãy cho bản thân cơ hội "

Ngày hôm nay quả là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với Aesop.

Lúc xuống lấy đồ ăn tối cậu bị William xách đi một cách dễ dàng. Naib không cho cậu nhân cơ hội bịa việc đi lấy đồ ăn để chuồn lên phòng. Anh chàng lính đánh thuê hào phóng chia 1/10 số thức ăn của y cho cậu. Eli tung chiêu dụ dỗ cậu bằng cách cho cậu bón ăn chú cú của anh. Ngồi ôm chú cú ăn no nê ngủ ngon trong lòng, cậu nhìn ba người họ uống vui vẻ cười đùa.
Công nhận sức ăn của tiền đạo và lính đánh thuê thật kinh khủng. Aesop tưởng chừng hai người họ xúc đồ ăn cho thẳng vào miệng rồi nuốt luôn chứ không nhai. Chỉ có Eli điềm đạm ngồi nhai chậm rãi nhìn hai tên bạn tranh ăn khí thế. 

" Sao lúc đó cậu không triệu hồi hòm. Đánh cược như thế nguy hiểm lắm. Lỡ như..." Chọt chọt vào miếng thịt ướp ngon lành, Eli chóng cằm nhìn một người một cú thân thiết.                                      "Anh lên ghế VIP rồi, có triệu hồi hòm cũng chả hồi sinh được anh. "                                                           " Vậy thì cậu nên chạy đi chứ!!" Eli cằm ràm hệt như ông cụ u80, anh tuyệt đối không cho phép người anh đang bảo kê lao đầu vào chỗ chết. Tuyệt đối không!                                                                     " Tôi không phải kẻ vong ơn... " Aesop hơi rụt cổ, lí nhí nói. Nhìn cậu vậy thôi chứ anh biết thừa cậu cứng đầu không thèm để vào não đâu.                                              " Cậu liều quá đấy..."                          " Liều ăn nhiều..." Câu nói ba từ âm vực như ruồi đập cánh ở nơi ồn ào vỡ chợ như thế này lại lọt vào tai anh. Không thiếu, không dư từ nào. Eli định mở miệng nói thêm...mà khoan đã...anh là gì của cậu đâu nhỉ. Cần chi nói nhiều mà không nghe lọt tai...? Eli tự cảm thấy bản thân kì lạ...      
Anh thở dài bất lực.
Thật là một tên nhóc cứng đầu...

" Cậu ăn chút đi, cả ngày chạy mệt . Mặc kệ hai người họ đi." Eli  chỉ vào phần ăn Naib chia cho cậu ở trước mặt. Anh cười hiền lành.
" À...ừm vâng " Cậu cũng đang đói meo móc đây mà còn phải nghe người đối diện càm ràm , vươn tay kéo khẩu trang xuống. Xúc một thìa đồ ăn cho vào miệng. Tay kia cậu vẫn ôm khư khư chú cú không buông.
Có ai biết rằng đôi mắt của Eli vô thức cong lên ôn nhu sau tấm che mắt. Anh nghĩ chắc chắn rằng Aesop sẽ không thấy mình có ngoại hình cùng ngũ quan thu hút thế nào đâu. Cái mũi nhỏ cao , bờ môi mỏng dịu dàng nhạt màu, gò má phớt hồng vì ngại ngùng. Đặc biệt là đôi mắt bạc kiên định đẹp đẽ.

Aesop không quen ăn trước nhiều người thế này. Nhưng cái đói làm cậu chẳng để ý đến những ánh nhìn kia. Nhưng công nhận món ăn vừa miệng ngon vô cùng. Cậu lộ ra gương mặt đầy thoả mãn. 

" Này Aesop. " Theo phản xạ, cậu ngước đầu lên nhìn anh ,thắc mắc. Eli vươn tay không đeo găng đến,  ngón cái anh chùi nước sốt dính ở khóe môi cậu. Anh thu tay lại, liếm nước sốt trên ngón cái.

Hành động diễn ra nhanh nên không ai để ý đến. Aesop với mồm phồng lên đầy đồ ăn ngẹn ứ. Cậu tím mặt. Quẳng luôn cái thìa, cậu đấm vào ngực liên tục. Ú ớ không nói được, đau muốn ứa nước mắt.
Naib cùng William ngừng ăn, tốc biến lấy nước cho cậu nhập liệm sư tội nghiệp. Eli biết mình lỡ làm sai trái rồi, cuống quýt vỗ lưng khuyên cậu từ từ nuốt. Emily đang uống nước cũng bỏ ngang chạy lại giúp, mặc cho bản thân sặc nước.
Nhà ăn được một phen nháo nhào à thật ra...ngày nào chẳng thế ,chỉ khác là hôm nay có sự tham gia của nhập liệm sư thôi. Đông vui, náo nhiệt ghê...

Từ chối ngồi lại thêm chút nữa, Aesop liên tục cầm tay chị Emily lắc lia lịa. Nếu không có chị ,cậu sẽ chết không phải do ngẹn mà vì cái vổ lưng ân cần của ba tên đực rựa kia. Chạy biến về phòng mình, cậu ngã lăn ra sàn. Đôi mắt sắc xám nhìn chăm chăm trần nhà nứt nẻ. Đánh một cái thở dài sườn sượt, cậu đưa tay vào túi quần lôi ra tờ giấy gấp nhàu nhỉ và ố vàng. Hệt như một cuốn phim cũ kĩ ,nhàm chán. Hình ảnh tua ngược dòng quãng thời gian.

' Đơn Từ Chối Nhập Học '

Nội dung đã không còn đọc được nhưng tiêu đề đủ để ai đó tò mò hiểu ra. Aesop Carl. Một đứa trẻ tự kỉ. Không ai thương cho số phận nghiệt ngã ấy. Kể từ khi sinh ra, cậu chỉ có người thân duy nhất là người mẹ xinh đẹp ,mỹ lệ. Bà qua đời vào ngày nắng lúc cậu được sáu tuổi. Lúc bấy giờ bộ óc nhỏ bé không hiểu cái chết là gì? Vì sao? Mẹ lại không tỉnh dậy. Sao mẹ không ôm con? Sao mẹ lại ngủ trong cái ' hộp hình chữ nhật ' đó? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra nhưng mẹ không trả lời cậu.
" Mẹ con đã ngủ rồi. Đừng đánh thức bà ấy nữa. Mẹ của con đã nhận một đặc ân của Chúa. "

Jay Carl.
Nguồn gốc cho họ cậu mang ở hiện tại.
Người cha nuôi điềm đạm, nhân hậu. Ông dạy cho Aesop rất nhiều điều về thế giới. Dạy cho cậu viết chữ, dạy cậu cách nhìn thấu con người kể cả tư tưởng tẩm liệm người sống điên rồ. Bài học cuối cùng Jay Carl dạy là để cậu tẩm liệm ông. 

Đặc ân.

Cậu đã hiểu được ý nghĩa của hai từ đó.

Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh cùng chiếc quần âu đen. Tuy ít hoạt động chân tay nhưng cậu vẫn là đàn ông. Leo lên nóc trang viên thực sự không quá khó.
Hôm nay trời ít gió, mây không nhiều, lưỡi liềm sáng rực trên bầu trời đêm. Những vì tinh tú lấp lánh trải dài cả vùng trời.
Trừ trời gió mạnh hoặc mưa, ngày nào cậu cũng lên đây ngắm sao.  Cậu nhớ về ngôi nhà nhỏ nằm trên đồi, có cái gác nhỏ ngồi ngắm sao. Gió lộng luồng qua từng ngón tay, chẳng buồn buộc lại tóc gọn gàng. Cậu mặc sức cho làn gió thổi tung mái tóc ngắn bạc màu. Mát rượi. Tạo một sự bình yên sâu lắng lạ thường. Aesop yêu cảm giác này biết bao. Chợt cậu suy nghĩ về ngày hôm nay. Mọi người nhìn cậu bằng một ánh mắt khác từ trước đến giờ.
Eli, Naib, William, tất cả mọi người đều nhìn cậu rất kì lạ. Xoa cằm nghĩ ngợi, nghĩ đi nghĩ lại cậu không vẫn không hiểu. Là do bọn họ đã thay đổi hay...chính bản thân cậu đang dần thay đổi.
Đặt tay lên ngực, Aesop ngẩn đầu ngắm nhìn bầu trời đêm. Nụ cười nhẹ nhàng, ôn nhu xuất hiện trên môi.
" Mẹ ơi...con không hiểu cảm xúc này là gì...nhưng nó dễ chịu như lúc mẹ ôm con vậy. " Thì thầm trò chuyện. Cậu không hay tin những câu chuyện tâm linh người ta hay đồn đại. Nhưng cậu tin chắc rằng người mẹ đáng kính của mình luôn ở cạnh bên dõi theo ,lắng nghe,dẫn lối cho cậu.

Aesop giật mình quay phắt ra sau lưng. Cả người căng cứng, tim nhảy loạn xạ lên hết.
Áo thung ba lỗ đen, mái tóc màu nâu hạt dẻ phất bay theo từng nhịp gió. Naib Subedar.
Chàng cựu lính đánh thuê đứng sừng sững đấy. Đôi mắt màu xanh dương sẫm sáng rực nhờ ánh trăng phản chiếu hệt như đôi đá quý Tanzanite.

Y nhìn cậu một lúc rồi đi đến vị trí cách cậu hai bước chân ngồi xuống.
Tròn mắt khó hiểu. Cậu chẳng dám hỏi người lính ngồi đấy. Ôm hai chân co người lại, cứ thế cả hai im lặng ngắm bầu trời đầy sao.
" Không ngờ cậu leo được lên tới đây. " Naib nghiêng đầu bắt chuyện với vẻ khó xử.
Ờ thì cậu cũng đâu ngờ mình leo được lên đây.
" Tôi biết anh leo lên đây rất dễ dàng. " Cậu đáp lại với giọng lí nhí. Aesop nheo mắt, cậu biết y vừa bị phát hiện khi đang theo dõi mình. Vẻ mặt đó tố cáo cựu lính đánh thuê rồi.
" Haha vì tôi là lính mà." Gượng gạo cười sang sản. Lúc này y lo nhìn cậu nên sơ ý vấp phải miếng ngói gồ lên. Đáng ra y không có ý định theo dõi cậu đâu. Không hề! Với danh dự một người lính. Nhưng khi thấy hình ảnh cậu trai nhỏ nhắn đu tường chuyên nghiệp thì y không khỏi nổi cơn tò mò.
Quái lạ? Tối khuya rồi không ngủ mà còn đu tường đi đâu?
Kết cục lại ở đây.

Sau cuộc trò chuyện vô nghĩa vẫn là bầu không khí im ắng chỉ có tiếng gió rít nhẹ. Cả hai dường như chìm miên man vào dòng suy nghĩ riêng của bản thân.
" Anh không ngủ sao? " Lần này Aesop là người phá vỡ bầu không khí im ắng này. Naib chớp mắt, y cười khì khì. Tính ra nhập liệm sư không phải là kẻ khó nhấc môi. Trừ vẻ âm u, phớt lờ sự đời đó, mặt nào y thấy cũng ổn.
" Giống cậu thôi "
Aesop nhướn mày. Giống? Chẳng lẽ y khó ngủ vì mấy tiếng ồn của các cô nàng suviror mở tiệc ngủ kế bên phòng cậu à?
Naib thấy cái nhướn mày của cậu, vô thức đưa tay lên gãi mũi. Bộ y có nói gì sai à...?
" Subedar này.. Tôi có thể hỏi anh vài câu được không? "
" Cứ gọi Naib được rồi. Hỏi đi "
Biểu cảm lắng nghe của người lính làm Aesop vui trong lòng, vì hầu như không ai dám nán lại lâu để nói chuyện với cậu. Với một đứa trẻ tự kỉ. Giữ vẻ mặt nghiêm túc thái quá cậu mở lời.
" Anh thấy tôi như thế nào? Một tên u ám, một kẻ mắc bệnh tự kỉ hay đơn thuần là một kẻ ái thi."
Aesop Carl ngạc nhiên với chính bản thân mình. Đó vốn là câu cậu không định hỏi hoặc là chỉ dọa. Phải... Dọa một cực lính đánh thuê. Nghe ngu ngốc nhỉ...

Coi kìa...
Lính đánh thuê đần mặt ra luôn rồi kìa...thật mất mặt...
Biết bản thân hỏi câu hỏi ngớ ngẩn. Cậu co người lại dùng hai tay ôm đầu không dám ngẩn lên. Giờ thì cậu nên đi xuống sân đào một cái huyệt là vừa.
Nhưng một điều gì đó trong cậu mong muốn được nghe câu trả lời. Một câu trả lời thật lòng.

Naib gần như há hốc.
Đây không phải là câu hỏi nghiêm trọng lắm, đơn giản chỉ là câu hỏi hết sức bình thường .Nhưng nghiêm trọng ở chỗ là người không quan tâm kẻ khác nghĩ sao về mình lại đi hỏi y nghĩ gì về bản thân người đó.
Naib Subedar. 
Chính thức gục ngã.

" Cậu...hmm..." Naib xoa cằm trầm ngâm dưới cái nhìn len lén mong chờ của nhập liệm sư. Y nghiêng đầu thu hình ảnh con người trước mắt. Naib cười ranh mãnh. Trêu được mà nhỉ?
" Giống thằng ngốc hơn. "

" Thằng ngốc? " Aesop lặp lại.
" Ừ là thằng nhóc ngốc nghếch. " Naib nhấn mạnh lần nữa. Aesop cảm thấy khóe miệng mình giật giật. Cậu vừa mới có cảm tình với tên cựu lính đánh thuê này một chút. Giờ thì hết rồi. Cứ ngỡ rằng y sẽ nói những từ ám chỉ về bệnh tự kỉ của cậu hoặc những từ cậu liệt kê ở trên. Vì sao cậu không cảm thấy buồn gì mấy khi bị người lớn tuổi hơn kêu mình ngốc?
" Tại sao... " Cắm cúi nhìn mười ngón chân, cậu hỏi.
" Bởi cậu không nhận ra được tình cảm của mọi người dành cho cậu. Chị Emily, Emma, Trancy, chị Martha, Lucky, Eli, William, v...v cả tôi nữa. " Xoè mười đầu ngón tay đếm những cái tên có ở trong đầu. Naib trỏ vào mình, y cười tít cả mắt. Trêu thì y có trêu đấy, nhưng đây là thật lòng.
" Tham gia cái trò chơi quái quỷ này không yêu thương lấy nhau giữa chốn máu tanh này mà xa lánh nhau làm gì cơ chứ. " Aesop vẫn im lặng lắng nghe y liên thuyên. Với người từng trải qua tháng năm chiến tranh khốc liệt, tàn nhẫn đến thế. Aesop muốn biết được điều gì khiến y lạc quan với quá khứ và hiện tại không mấy hạnh phúc này.
" Cậu có biết vì sao chúng ta lại ở phe Survior không? " Aesop chầm chậm lắc đầu.
" Là vì để chuộc tội. Những sai lầm trong quá khứ. Họ muốn được sửa đổi chúng. "
Nhập liệm sư đờ người, đôi mắt xám mở to và sáng hơn bao giờ hết.
" Chính cậu cũng muốn thay đổi mà phải? Nếu không thì cậu chả chịu ôm nhau với vẻ mặt hạnh phúc đó đâu." Naib vẫn nhớ biểu cảm đó. Khuôn mặt đó dù có chút mệt mỏi sau trận đấu nhưng không cáu gắt từ chối cái ôm đồng đội như hồi trước. Thay vào đó Aesop lại chấp nhận nó, một cách tự nguyện.
Y đưa tay vò mái đầu cậu trai hai mươi mốt cái xuân xanh. Nhìn vào cậu, làm gợi nhớ tiểu đội cũ của y cũng có cậu đồng đội nhỏ tuổi nhất đám. Nếu cậu đồng đội nhỏ ấy còn sống thì chắc hơn nhập liệm sư hai ba tuổi là cùng.
" Này Carl. "
Nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của y. Aesop ngẩn đầu đáp lại như một phép lịch sự tối thiểu.
" Vâng?  "
Đáy mắt xanh ấy dường như thay đổi ánh lên sắc tím đau thương. Cậu ngây người. Không biết bản thân đã làm gì cho y buồn hay y đang nhớ về quá khứ của bản thân.
Nở một nụ cười nhẹ nhàng. Naib từ tốn vổ lưng cậu.
" Hãy cho bản thân cơ hội "

Một cơ hội để làm lại từ đầu.

============================
Nhẹ nhàng zà tình cảm.
Hành trình còn dài lắm.  Ngọt trước ngược sau còn chưa muộn mà. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top