Bonus

Tiếng chuông báo thức vang lên, một ngày mới lại bắt đầu

Martha uể oải mò mẫm cái đồng hồ để bàn, lười biếng tắt nó đi

Ugh mệt quá. Lại một ngày nhàm chán nữa

Martha Benhamfil, 20 tuổi, hiện tại đang là sinh viên của học viện hàng không

Mỗi ngày của Martha đều xoay quanh một vòng lặp đi học-đi làm thêm- về nhà. Ngoài những cuộc hẹn với bạn bè thì hầu như cũng không có gì khác biệt. Đến cả hương vị tình đầu là gì, cô còn chưa được thưởng thức qua.

Naib Subedar-Sinh viên học viện cảnh sát, là bạn thân của cô, thường thúc giục Martha nên thử yêu đương. Chỉ có điều, Martha vẫn luôn cảm thấy trống rỗng, đặc biệt không có hứng thú với cả những người mà Naib đề xuất giới thiệu. Martha luôn mang cảm giác chờ đợi, một thứ cảm giác kì lạ mà ngay cả cô cũng không thể hiểu

"Cậu khó tánh quá đấy Martha"

"Tôi thấy không có tình yêu cũng không có sao mà"

"Hay cậu thích con gái đấy?"

"Ăn nói xà lơ, sao con nói dị "

"Ờ. Để coi"

_____

Martha làm thêm tại một quán cafe ngay trung tâm thành phố được nhiều người biết đến nên lúc nào cô cũng tất bật bận rộn

Hôm nay, Zelle, một cô bạn đồng nghiệp của cô bị ốm mất rồi. Vậy nên Martha trực thay ca cho Zelle

Tiếng chuông cửa vang lên

Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, chiếc váy đen bó sát người, để lộ đường nét cơ thể đủ đầy, đôi chân thon dài trắng trẻo, tấm lưới điểm những đoá hồng đen che không quá nửa khuôn mặt, lại đặc biệt mang theo một hương thơm nồng nàn quyến rũ, đem tất cả ánh nhìn của mọi người trong quán đổ dồn lên cô ấy. Tưởng chừng cứ như một người nổi tiếng, nửa bí ẩn, nửa xinh đẹp lạ kì

"Xin chào quý khá-"

Martha khựng lại khi chuyển ánh nhìn lên vị khách kia. Trái tim Martha bỗng nhiên đập hụt đi một nhịp, hơi thở thắt lại

"Tôi có thể order một..."

Cảm giác thân quen trở về, một cơn đau buốt truyền thẳng lên não Martha, một cái tên mờ ảo xuất hiện bất giác được thốt ra

"Vera...Nair"

Vị khách kia chuyển ánh mắt từ menu sang cô gái thu ngân

"Ừm xin lỗi? Đó là tên chị gái tôi. Cô là người quen của chị ấy sao?"

Một giọt nước mắt sóng sánh rơi xuống, cảnh tượng không thể che giấu được. Martha cũng không biết vì sao cô khóc nữa, lòng cô quặn thắt lại,vội vã lau đi

"A không ạ, em xin lỗi. Em có thể nhận lại order của chị được không ạ?"

Martha vội vàng làm theo yêu cầu của khách. Cảm xúc của cô không ổn định. Martha cảm thấy có gì đó thân quen, nhưng cũng nhói đau trong lòng

"Cảm ơn quý khách ạ"

Vị khách kia đưa tay nhận, bỗng dừng lại một hồi, thình lình thốt ra hỏi với cái giọng giọt như đường mật:

"Tôi có thể xin phương thúc liên lạc của em không? "

Martha bỗng ngớ người

"Không được sao?"

"A được ạ, là...."

"Em tên gì?"

"Martha Benhamfil ạ"

"Martha Benhamfil. Hân hạnh được gặp em" Dứt lời, người kia vội đi mất

Những mảnh kí ức rời rạc, cứ thế hiện dần ra nhưng không hoàn chỉnh. Chloe... Nair. Cái tên này sao xa lạ, nhưng cũng thân thuộc quá đi. Martha cố điều chỉnh tâm trạng của mình, trái tim cô rộn ràng, đây là cảm xúc mà trước đến giờ chưa từng gặp phải. Tại sao vậy? - Martha tự hỏi

___

Martha Benhamfil !

Tìm thấy em rồi

Chỉ thấy người phụ nữ xinh đẹp ấy, khẽ cười nhẹ, đưa ánh mắt hướng đến nơi bầu trời trong xanh mang sắc thái ảm đạm kia

P/S: Vậy là đã kết thúc "Promise" rùi. Tui nói cái lối hành văn của tui dở kinh khủng. Nhưng mà cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tui nha. Tui cưng hai em bé này lắm, mà tui còn vụng về về mọi thứ nên tui sẽ cố gắng khắc phục. Cảm ơn mọi người ạ, chúc mọi người có một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top