[ Tập 1 - Mặt Cười Thút Thít ] Mặt trăng sau gương
1.
Trong lúc chờ anh ta đến, chẳng hiểu vì sao, tôi lại nhớ tới một câu.
Nó xuất phát từ câu nói cuối cùng của một nhà thơ - " Đừng lật ngược tấm gương bạc, ánh trăng sẽ trôi đi. "
Nhưng điều đáng kinh ngạc là nó có bốn nguyên âm, bằng với chính số người đã mất tích trong thành phố tháng này.
Người mẫu của tôi đến trễ, trễ một giờ bảy phút so với giờ hẹn. Nếu người quản gia của dinh thự không lên dây cót cho chiếc đồng hồ cổ, có lẽ ông ta còn tới trễ nữa.
Lý trí mách bảo tôi rằng không nên chọn người mẫu dựa trên hình ảnh quảng cáo của rạp xiếc. Nhưng khi thấy khuôn mặt hài hước đó trên áp phích lễ hội, tôi lại gạt lý do của mình sang một bên. Không một nhiếp ảnh gia nào có thể cưỡng lại được khuôn mặt này.
Sau khi tới muộn hai tiếng, người trợ lý đi vào dinh thự bằng cửa bên.
Vẻ mặt của trợ lý già rất thiếu kiên nhẫn. Ông ta phàn nàn với tôi rằng anh đến muộn vì phần encore của buổi diễn xiếc được lặp lại ba hoặc bốn lần, và rồi lại còn bị tuần tra viên thẩm vấn trên đường về.
Một giọng nói rất nhỏ từ phía sau truyền đến: " Là năm lần. "
-
Tôi nhớ hồi còn trẻ, khi sự khắc nghiệt vẫn còn hời hợt, tôi rất thích nhìn cảnh những người dân thường được cho gọi vào tư dinh của quý tộc.
Joker gần như là sự kết hợp của phản ứng này. Là hề buồn trong rạp xiếc, anh ấy thường được triệu tập tới nơi ở của họ vì vẻ ngoài hài hước không cần trang điểm. Tuy mệt mỏi sau những buổi diễn dài, nhưng dẫu vậy biểu cảm của anh vẫn rất linh hoạt và sống động, và mọi cảm xúc đều rất rõ ràng, thật sự là vậy.
Đôi mắt của anh ấy thật sự rất to, ướt át và vô hại như chú cún con. Tôi nghe nói điều tra viên khi nhìn thấy ánh mắt anh ấy thì liền cười và cho đi ngay.
" Vậy ra người mà viên tuần tra nghi ngờ không phải là tôi, mà là ngài quản gia ấy. " Joker nói. " Rất nhiều người trong thành phố này đã bị mất tích, sắc mặt vị quản giản gia vẫn dữ tợn như thường. Có vẻ như những người mất tích đều đã uống trà chiều trong tháng này. "
Có một giả thuyết khác về những vụ mất tích gần đây trong thành phố - đó là rạp xiếc ở lễ hội hóa trang. Họ suy đoán rằng rạp xiếc đã bắt cóc cư dân, biến những người bình thường thành dị dạng để phục vụ biểu diễn.
Joker vội vàng giải thích: " Không phải vậy đâu, chuyện như vậy tôi chưa từng nghe nói đến. Biểu diễn xiếc cần phải có tài năng, không phải ai cũng có thể làm được đâu... "
Tôi điều chỉnh vị trí của tấm phim đằng sau tấm vải cản sáng, tiếng huyên thuyên của anh ấy cũng bị chặn lại.
" Không phải chỉ rạp xiếc mới có những tin đồn như vậy. Chẳng phải giới quý tộc cũng có truyền thuyết tương tự sao? Ví dụ như một nam tước tin rằng nếu tắm trong máu thiếu nữ thì có thể trẻ mãi không già? " Anh nói, " Trông anh còn trẻ như vậy, chắc hẳn có thể sử dụng các phương pháp bảo trì tương tự rồi. "
2.
Hộp đựng phim bị ẩm. Nơi đây khá nhỏ. Muốn mua phim máy ảnh thì cần phải xuống studio trong thành phố.
Trong khi chờ đợi thu thập các bản âm, lại có thêm một số vụ mất tích xảy ra trong thành phố. Xe của tôi thậm chí còn bị dừng giữa chừng, mặc dù khi tuần tra viên khi thấy quốc huy trên xe tôi thì sẽ cho đi ngay tức khắc. Quốc huy của một gia đình cổ xưa có vai trò lớn lắm.
Vào ban đêm, trên đường có lệnh giới nghiêm, phía xa bên kia sông chỉ có ánh đèn lễ hội được thắp sáng rực rỡ.
Joker thỉnh thoảng ghé qua vào buổi trưa - rạp xiếc " Hullabaloo " có hai suất diễn, ngày và đêm, suất diễn đêm sẽ kéo dài suốt đêm, sau khi kết thúc, các diễn viên sẽ ngủ tới chiều.
Anh hào hứng bước qua cánh cổng sắt dẫn ra khu vườn dinh thự, tuy đi khập khiễng nhưng lại rất nhanh nhẹn - thuở cha sinh mẹ đẻ, anh bị dị tật ở chân, do đó có thể làm chủ các tư thế đi lố bịch mà không cần bắt chước.
Chàng trai trẻ lớn lên từ rạp xiếc này không bạn bè từ thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên anh tiếp xúc với thế giới bên ngoài là khi được mời đến tư dinh quý tộc này.
Anh ấy ngồi vào ghế của người mẫu và yêu cầu tôi tô màu cho bức ảnh trước mặt anh ấy. Quản gia ném cho anh một tuyển tập tác phẩm của tôi để giết thời gian.
Tôi bảo anh ấy đừng cử động.
Joker dùng ngón tay, gõ nhẹ vào bức ảnh: " Họ rất giống bố mẹ tôi. "
" Ồ? Cậu có bố mẹ sao? "
Tôi không chắc. Ai mà biết chú hề xiếc lớn lên như thế nào? Có lẽ chủ rạp đã vào rừng mưa nhiệt đới và vô tình nhặt được anh.
Nhưng anh ta chỉ cười ngốc nghếch và không coi trọng điều đó: " Bọn họ cũng là người biểu diễn xiếc, hiện hai người đang lưu diễn cùng các rạp xiếc khác đó. "
Joker nhìn tôi đầy mong đợi. Anh ấy muốn nhận được nhiều tiền hơn khi làm người mẫu. Đường hành nghề của một diễn viên xiếc rất ngắn ngủi. Khi tới tuổi, thu nhập của họ giảm dần và cần phải tiết kiệm trước rất nhiều tiền. Anh thường xuyên gửi tiền cho một đại lý mà bố mẹ anh chỉ định.
Nói tới bố mẹ, anh cười rạng rỡ: " Năng khiếu diễn hề của tôi là do họ truyền lại, và tôi đã dựa vào đó để trở thành chú hề được yêu thích nhất ở đây. Bố mẹ tôi đã viết thư cho tôi và bảo tôi đợi thêm vài năm nữa. Đợi tôi tiết kiệm đủ tiền, gia đình ba người sẽ lại sum họp dưới một mái nhà. "
" Xin phép, vậy cho hỏi cậu đã đưa bọn họ bao tiền rồi? " Người quản gia ở cửa không nhịn được, hỏi.
Joker nói, chín trên mười. Suy cho cùng, bạn tiết kiệm tiền càng nhanh thì ngày đoàn tụ gia đình càng gần.
Người quản gia nhún vai, như một lời cảm thông.
Anh rất thích bức ảnh của cặp đôi này. Người ta nói rằng ngoại hình của hai người trong đó giống hệt như miêu tả của chủ rạp xiếc.
Anh chàng tội nghiệp này chưa bao giờ gặp bố mẹ mình. Người quản gia suy đoán rằng anh đã bị bán cho rạp xiếc từ khi mới lọt lòng.
-
Đến lần gặp thứ tư, tuần tra viên đã cùng anh ấy tới dinh thự của tôi.
" Là như thế này, thưa ngài... " Anh ta không chắc lắm về chức danh của tôi, do dự hồi lâu, " Tôi có gửi Chú Hề Buồn tới đây, nhưng anh ấy đi ngang đường thì bị bọn côn đồ ở cầu bắt lại. Dòm trông buồn cười quá, thế là tôi nhận ra ngay. "
Anh ta nhấc mũ lên và định rời đi, thế rồi quay lại nhìn tôi lần cuối.
" Tôi luôn thật sự cảm thấy anh rất quen. Hồi tôi còn nhỏ, một vị sư phụ của gia đình anh cũng đã từng đến thăm nơi này. "
" Có lẽ đó là tổ tiên tôi. "
" Tôi tới đây chở củi cho bố tôi và nhìn thấy ông ấy lên xe ngựa... Hai người trông rất giống nhau. "
Tỷ lệ người mất tích và tin đồn về rạp xiếc ngày càng tăng, cư dân cũng vì thế mà ít tới lễ hội vào đêm khuya hơn, và thu nhập của Joker cũng giảm đi rất nhiều.
Tệ hơn, anh không còn là chú hề " nổi tiếng nhất " nữa. Mà một cặp đôi tạp kỹ đã thế chỗ anh ấy.
Tôi dùng cuộn phim còn lại duy nhất để quay tiểu sử của anh ta: " Khi tôi rời thành phố vào buổi sáng, tôi nhìn thấy áp phích của họ ở cổng thành. Người đàn ông đó không giống chú hề một chút nào cả. "
" Sergi là chú hề hay cười. "
" Ý anh là sao? Bình thường tôi cũng chẳng có thời gian để xem xiếc cho lắm. "
" Anh ấy phải có trách nhiệm là đẹp trai và khiến phụ nữ say mê. Tôi có trách nhiệm là phải hài hước và làm cho mọi người cười. Kỳ thực cũng chẳng có gì... " Anh nhớ ra điều gì đó rồi tuyệt vọng quay lại, " Phái nữ sẽ thích anh ấy thôi. "
--- Tôi vẫn nhớ tấm áp phích in hình Sergi đó, anh ấy được chụp cùng một cô vũ công. Joker nói đó là Natalie, vợ của Sergi.
3.
Công tâm mà nói, việc xếp Joker và Sergi cùng chung một sân quả thực rất tàn nhẫn. Người ta nói rằng những người phụ nữ từ các gia đình quý tộc địa phương đã bí mật sưu tầm các bức chân dung của Sergi, chi rất nhiều tiền để mua những tấm áp phích mà anh ta đứng sân và đặt những chỗ có thể bắt trọn tầm nhìn trên sân khấu.
Hài hước chẳng là gì so với điển trai.
Tôi có chút muốn đi xem xiếc, nhưng quý tộc đã chiếm hết chỗ rồi còn đâu? Thôi thì chí ít không cần phải ngồi giữa dân thường và ngửi mùi cơ thể của dã thú.
Joker đã lâu không tới đây từ sau lần tôi đuổi anh ta ra ngoài. Anh khập khiễng bước ra ngoài, trông có vẻ đau khổ - lẽ ra anh ta không nên đùa giỡn với tôi như vậy.
" Nếu anh lớn hơn chút, thì tôi sẽ nghi ngờ anh là chú hề đầu tiên đấy. Bởi cả hai người đều có cùng tên, Joseph mà. "
-
Hai ngày sau khi nhận quà từ tôi, Joker đã đến.
Khuôn mặt anh ta đầy vết thương, đôi mắt tương phản vô cùng to.
Anh trầm tính hơn và không nói nhiều như trước nữa. Tôi nghe nói anh ấy đã cãi nhau với Sergi vì một người phụ nữ.
" Anh không biết anh ta đã làm gì Natalie đâu. Ý tôi là, tôi không làm gì sai với Natalie cả, chỉ là một người bạn... tôi chỉ coi cô ấy là một người bạn thôi. "
Nói chung tôi hiểu, tóm lại, trong trí nhớ của tôi, việc yêu một người phụ nữ đã có gia đình hầu như không có kết cục tốt đẹp gì.
Đứng ra bảo vệ một người phụ nữ đã có gia đình lại thậm chí còn kỳ quặc hơn. Anh ta sẽ chẳng nhận được gì ngoài sự tủi hổ và những lời bàn tán từ những người xung quanh.
" Biểu cảm đáng thương của cậu hiện giờ rất đẹp, tôi muốn chụp một bức ảnh. "
" Anh muốn quay hay chụp gì cũng được, lúc này này tôi cũng chẳng cần diễn gì hết. "
Tôi nghĩ. Mặt anh ta bị đánh tới nỗi nhìn như bản đồ chỉ đường Địa Trung Hải.
" Thưa anh, tôi có thể xem những bức ảnh đó không? " Anh ta cúi đầu, nói: " Anh chỉ bức ảnh của cặp đôi đó thôi sao? Những bức đó trông hơi cũ, mà anh lại trông trẻ quá... "
Tôi yêu cầu người quản gia chuyển tất cả hồ sơ ra ngoài. Tôi sẽ mang chúng theo mình và mang tới dinh thự gia đình.
Joker tìm kiếm bên trong các bức ảnh về cặp đôi đó, nhưng tiếc là chỉ có ba tới năm bức, chữ viết ở mặt sau cũng được viết từ tầm khoảng mười năm trước.
" Lần cuối cùng bố mẹ gửi thư cho tôi là mười năm trước...hy vọng họ vẫn nhận được tiền... "
" Cậu có thể ngẩng cao đầu lên chút được không? Có hơi bị tối quá. "
" Được thôi, Tôi nghe nói chủ rạp bảo nửa trên khuôn mặt của tôi giống mẹ, nửa dưới thì giống bố, nhìn chung thì rất buồn cười... "
" Đừng nói vậy. Mặt cậu trông không buồn cười nữa đâu, " tôi nói. " Đây là lần cuối tôi ở đây rồi. Tôi sắp phải đi. "
" Vậy sao. " Anh ngẩng đầu lên, không nói gì, nhưng khóe mắt lại đọng lại những giọt nước mắt nhỏ bé.
Lúc anh ấy rời đi thì trời cũng đã tối hẳn. Tôi nhờ quản gia chuẩn bị xe để tiễn anh ấy đi.
Tôi để lại cho anh ấy vài lời: " Thực ra, có một số quan điểm tiêu cực về cặp đôi này mà tôi chưa nói. Tôi nghĩ cậu sẽ quan tâm. "
Anh gật đầu, vẫn rơi lệ.
" Cảm ơn... Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với người ngoài rạp xiếc... " Mặc cho khuôn mặt bối rối, anh vẫn cố nói rõ ràng, " Trước đây, tôi chưa bao giờ dám làm điều đó, đánh nhau với Sergi để bảo vệ Natalie... Tôi nghĩ ít nhất bản thân đã nói chuyện với những người bên ngoài rạp, chắc cũng tính là dũng cảm ha... "
" Ít nhất trước mặt phụ nữ có chồng, cậu đã hành động như một anh hùng rồi. "Tôi thực sự không biết phải đánh giá tình huống này thế nào nữa.
" Nhưng cô ấy không nhìn tôi, cô ấy chỉ đứng sau lưng Sergi, lo lắng cho mặt anh ta... Tôi biết đó là chồng cô ấy, nhưng... chẳng ai quan tâm tới mặt của tôi cả... " Đêm đó, tiếng khóc của Joker bị gió thổi tan thành từng mảnh, " Tôi đã viết thư cho bố mẹ tôi... Nhiều năm qua tôi đã viết và gửi rất nhiều cho họ, nhưng có lẽ do bận quá nên họ không hồi âm tôi... "
" Có lẽ vì đây chỉ là một hoạt động kinh doanh thu mua, họ bán cậu cho rạp xiếc rồi đợi trưởng thành mới gửi tiền thường xuyên. "
" —— Là ủy thác! Không phải bán! " Đây là lần đầu tiên giọng điệu anh trở nên gay gắt. " Chủ rạp đã hứa với tôi là họ sẽ không bán tôi, mà chỉ tạm thời giao tôi cho ông ấy mà thôi... "
Giọng nói lập tức trầm xuống, chỉ còn lại tiếng nức nở.
" Tôi rất xin lỗi anh. Tôi... tôi mong chờ những bản âm bản đấy lắm... " Anh quay người, run rẩy bước vào xe ngựa, " Chúc anh một buổi tối vui vẻ... "
4.
Đêm tôi rời khỏi thị trấn này là một đêm mưa. Khi người quản gia nói với tôi rằng Joker đang ở đây, tôi cũng không ngạc nhiên lắm.
Toàn thân ướt sũng, mặt phủ vải, cúi đầu ngồi trên ghế sofa bọc gấm. Trước đây anh không dám làm bẩn ghế sofa, nhưng hôm nay lại chẳng mảy may để tâm.
Khuôn mặt anh chẳng thể nhận dạng được, như thể bị thứ gì đó đốt cháy - tôi nghe nói rằng chính vì đánh nhau mà Sergi đã sinh ác cảm với anh, mà lén thay phấn của Joker bằng axit.
" Tôi có những bản âm...và một số ghi chú... " Khuôn mặt hệt như phủ sắc hoa đỏ, giương đôi mắt nhìn tôi. " Thật thú vị...thật thú vị... "
Anh ta nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, và nếu anh ta mà còn bồi thêm màn cười toe toét nữa, gãy xương luôn chứ chẳng chơi.
Đó là mười phần bản âm bản, tất cả đều ghi lại quá trình phân hủy xác chết của hai vợ chồng từ lúc còn mới. Mười năm trước, khi tôi tới dinh thự này vào mùa hè, họ đã lưu diễn cùng rạp xiếc và trở thành người mẫu của tôi.
Bất cứ ai làm người mẫu của tôi thì tôi sẽ chụp cho họ tấm hình cuối cùng - cho tới nay, chỉ có Joker là ngoại lệ.
" Giống như tin đồn về quý tộc vậy, họ có một số cách... để trường sinh bất tử. " Tôi ngồi xuống đối diện anh ta và nhìn vào khuôn mặt đẫm máu, " Đó là một lời nguyền, một phước lành, hoặc là một loại tà thuật nào đó... Nhưng không thành vấn đề, đối với tôi vẫn còn tốt chán. "
Mọi người tới nhà tôi để tôi trả tiền với tư cách là người mẫu, đầu tiên là điêu khắc mô hình, sau đó là vẽ tranh và bây giờ là chụp ảnh.
Thi thể được chôn trong vườn và đồ đạc được để lại dưới tầng hầm. Đồ đạc của hai vợ chồng đó rất ít, nhưng bên trong có một hợp đồng, tôi đưa nó cùng âm bản cho Joker.
" Hãy bán đứa trẻ này cho rạp xiếc với giá hai bên cùng thỏa thuận, giao dịch không được phép rút lại. "
Anh ném hợp đồng đi, ôm chặt cuộc phim và không ngừng cười.
" Vậy tại sao anh không đưa tôi đi? " Anh ngẩng đầu hẳn lên, ánh nến chiếu sáng máu thịt trên mặt anh, " Giờ tôi chẳng còn gì nữa rồi. "
" Tôi không muốn cuộc sống trắng tay đâu. Cậu có thể rời khỏi đây được rồi. " Tôi đưa cho anh ta một nắm tiền vàng, " Cầm lấy. Xin lỗi vì đã gọi cậu ra khỏi rạp xiếc. Cậu nên ở đó cả đời thì hơn. "
" Để làm chú hề ư? "
" Cậu thích hợp hơn Sergi nhiều. Nếu còn phim, tôi sẽ giữ khuôn mặt hiện tại của cậu trong khung ảnh, sau đó tới buổi biểu diễn của cậu, ngồi vào chỗ có góc nhìn đẹp nhất, rồi mua thật nhiều tấm áp phích của chương trình. "
" Khuôn mặt của tôi bây giờ? "
" Khuôn mặt của cậu bây giờ. "
Anh cầm chiếc gương đặt trên bàn lên và nhìn thật kỹ mảnh máu thịt trong gương. Phải rất lâu sau chiếc gương mới được đặt và úp ngược xuống bàn. Tất cả ánh sáng tràn ra và chảy vào mắt anh khiến nó tỏa sáng.
-
Người quản gia kể rằng anh ta đã bỏ đi và tình cờ gặp người thợ vườn đang chôn xác trong vườn.
Những trận mưa lớn đã cuốn trôi đất đai, mấy ngày nay những người mất tích trong thành phố đã được phát hiện và phải cải táng. Nhưng điều đó không quan trọng. Joker không lấy thứ gì bí mật của tôi, mà chỉ lấy một cái cưa làm vườn.
Rạng sáng ngày hôm sau, xe ngựa của chúng tôi chuẩn bị rời khỏi thị trấn nhỏ này. Bên kia cầu, lễ hội bị đốt cháy, lối vào bị chặn, khắp nơi đều có đội tuần tra và thám tử.
Họ kể rằng đêm qua Rạp xiếc đã hối hả tổ chức buổi lưu diễn cuối cùng bên sông Ánh Trăng, nhưng có một người đàn ông đã mang cưa và dầu hỏa tới giết hết tất cả mọi người trong lều.
Người duy nhất sống sót là một vũ công tóc nâu. Tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cô ấy trên bờ sông qua cửa kính. So với Joker thì khuôn mặt ấy thực sự rất nhàm chán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top