Người Tẩm Liệm x Reader: Điểm Mù
Như tên, fic dựa trên bối cảnh skin Blindspot của Aesop
Cảnh báo: Fic chứa cái chết của reader. Cân nhắc trước khi đọc
------------------
"Nơi mà tội ác và những định kiến tràn lan trong góc khuất không ai chú ý cũng chính là điểm mù của tầm nhìn."
Bạn là học sinh mới chuyển đến ngôi trường danh giá này. Đây là ngôi trường nổi tiếng đầy tự hào, rất nhiều người muốn cho con mình đến học ở đây. Cha mẹ bạn cũng không ngoại lệ, và thế là bạn đã xuất hiện ở đây.
Chỉ có người trong cuộc mới biết ngôi trường này thối nát cỡ nào.
Bạn được sắp xếp học ở lớp 7B. Khi vừa bước vào lớp học bạn đã chú ý đến một cậu bạn cùng lớp. Cậu ấy có mái tóc và đôi mắt màu xám bạc trông khá trầm tính và nhút nhát. Cậu ấy cũng luôn ngồi trong góc lớp và ăn cơm một mình.
Vì tò mò, bạn đã hỏi những bạn cùng lớp khác về chàng trai này. Nhưng những gì bạn nhận được là ánh mắt ái ngại của bạn cùng lớp cùng lời cảnh cáo:
"Cậu hỏi về Aesop? Y/N, cậu tốt nhất nên tránh xa cậu ta nếu không muốn rước hoạ vào thân."
Lúc đầu bạn vẫn không hiểu tại sao bạn cùng lớp của bạn lại nói như vậy. Cho đến một ngày, đã đến giờ tan học nhưng bạn lại để quên đồ trong lớp. Không còn cách nào khác, bạn đành quay lại lớp học để lấy đồ.
Trường học lúc này đã vắng tanh. Sau khi lấy được món đồ mình để quên, bạn cũng nhanh chóng rời đi. Nhưng khi chạy qua hành lang gần phòng chứa đồ, bạn lại nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Quái lạ, giờ này vẫn còn có người khác trong trường sao? Chẳng lẽ trong trường lại có ma? Bạn không khỏi sợ hãi trước những âm thanh càng ngày càng lớn dần lên và quyết định phải rời đi thật nhanh.
Nhưng trong một chốc, sự tò mò của bạn lại chiến thắng nỗi sợ. Bạn đi theo nơi phát ra âm thanh, đến thẳng phòng chứa đồ. Hoá ra âm thanh phát ra từ chiếc tủ đồ trong phòng.
Bạn cẩn thận bước lại gần. Chiếc tủ thậm chí đã bị khoá bên ngoài, vậy thì cái gì đang phát ra tiếng động bên trong? Bạn vội vã tìm chìa khoá tủ và mở tủ ra.
Hiện trước mặt bạn bây giờ là Aesop, chàng trai có vẻ ngoài trầm lắng mà bạn đã chú ý đến khi vừa nhập học. Khi mở cửa tủ, ánh mắt cậu ấy vẫn còn chứa đầy sự bất an và hoảng loạn. Có vẻ Aesop đã bị những bạn học ác ý nhốt ở đây khá lâu rồi... Bạn thầm mừng trong lòng vì đã không bỏ đi và quay lại đây, nếu không thì không biết cậu trai kia sẽ còn bị nhốt ở đây bao lâu nữa.
"Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cậu."
Bạn cố gắng trấn an Aesop đang hoảng loạn. Sau khi lấy lại được chút bình tĩnh, Aesop nuốt khan rồi cũng vội vã rời đi.
----------------
Có vẻ như đó không phải là lần duy nhất Aesop bị nhốt vào tủ đồ như thế. Chuyện bắt nạt đã diễn ra thường xuyên được một thời gian rồi. Cậu có tính cách trầm ngâm, lại hay ở một mình khiến cậu trở thành kẻ khác biệt, nghiễm nhiên biến thành mục tiêu bắt nạt lý tưởng của những kẻ xấu tính.
Giờ bạn đã hiểu tại sao bạn cùng lớp lại cảnh cáo bạn đừng dính dáng đến Aesop. Những kẻ bắt nạt cậu đều là những cậu ấm cô chiêu của những gia đình quý tộc vô cùng quyền lực. Đứng về phía Aesop cũng đồng nghĩa với việc chống đối lại bọn họ. Vậy nên những học sinh bất bình về hành vi bạo lực học đường này cuối cùng vẫn chọn cách im lặng. Sau cùng không ai muốn rước hoạ vào thân. Cuối cùng hành vi sai trái này trở thành điều hiển nhiên trong lớp 7B, trở thành điểm mù của tội ác.
Nhưng bạn cũng là một kẻ lì lợm phải không? Dù đã được cảnh báo nhưng bạn vẫn quyết định đứng về phía chàng trai nhút nhát này. Khi Aesop bị giật cặp sách, bạn sẽ giúp cậu ấy nhặt lại những cuốn sách và lấy lại đồ. Khi con búp bê mà Aesop vẫn mang theo bị những tên bắt nạt xé rách, bạn sẽ giúp cậu ấy sửa lại nó....
Lúc đầu Aesop vẫn không quen với sự hiện diện của bạn, có lẽ một phần do dè chừng bạn, nhưng sau nhiều lần bạn giúp đỡ cậu ấy, cậu ấy dường như cũng đã mở lòng hơn một chút. Trước kia mỗi lần bạn giúp cậu ấy, cậu ấy sẽ chỉ im lặng rồi rời đi, nhưng lần này Aesop đã nhẹ nhàng nói được với bạn hai chữ "cảm ơn".
Như vậy, bạn hiển nhiên cũng trở thành cái gai trong mắt những tên bắt nạt.
Một ngày, bạn được bạn cùng lớp nói rằng giáo viên đang gọi bạn. Bạn vội chạy đến phòng giáo viên để rồi nhận ra những gì bạn cùng lớp nói là dối trá. Cảm thấy không ổn, bạn nhanh chóng quay lại lớp học. Và đúng như bạn đã nghĩ, lũ bắt nạt đã động tay chân với Aesop. Trên mặt cậu xuất hiện một vết thương lớn.
"Aesop!"
Bạn vội vã chạy đến, nắm tay Aesop kéo đến phòng y tế để lấy thuốc và đồ băng vết thương cho cậu.
"Chúng lại bắt nạt cậu nữa sao?"
Bạn vừa bôi thuốc cho Aesop vừa nói trong cơn tức giận.
Lần này, Aesop lại nhìn bạn với ánh mắt ái ngại, y hệt như lần đầu bạn cứu cậu ấy ra khỏi tủ đồ.
"Cậu nên tránh xa tôi ra. Chúng cũng sẽ sớm nhắm vào cậu. Vết thương này là lời cảnh cáo."
"Tôi sẽ không làm thế! Tôi sẽ không bỏ rơi Aesop!"
Bạn vừa băng bó vết thương cho Aesop vừa cằn nhằn.
"Tôi sẽ báo chuyện này với người lớn và để họ báo lên hiệu trưởng! Bọn chúng càng lúc càng quá đáng!"
"Không được."
Aesop ngay lập tức ngắt lời bạn.
"Tại sao...?"
"Cậu không hiểu đâu... Tôi cũng không muốn cậu trở thành nạn nhân tiếp theo, vậy nên từ giờ hãy tránh xa tôi ra."
Dứt lời Aesop ôm vết thương vừa được băng bó rời đi, không để bạn kịp nói thêm một lời nào nữa.
Kể từ hôm đó, Aesop càng lúc càng tránh mặt bạn.
Hành vi bạo lực học đường của những kẻ bắt nạt cũng càng lúc càng quá đáng. Chúng bỏ rác rưởi vào tủ đồ của Aesop, viết đầy những lời chửi rủa vào sách vở của cậu... Bạn cũng chỉ còn cách âm thầm giúp đỡ cậu ấy.
Lại một ngày nữa những tên cặn bã đó bắt nạt Aesop. Hôm đó trời mưa to, sau khi lấy đi chiếc ô duy nhất của Aesop và đổ hết đồ trong cặp cậu xuống đấy, chúng cười ác ý bỏ đi. Aesop chỉ im lặng cúi xuống nhặt lại những món đồ vương vãi trên đất. Phải làm sao đây, trời mưa như vậy mà không có ô chắc chắn sẽ ướt hết đồ, như vậy khi về đến nhà, mẹ sẽ....
Lần này Aesop thực sự cảm thấy vô cùng suy sụp.
Bạn đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Bạn lặng lẽ đến bên cạnh Aesop và đưa cho cậu ấy chiếc ô của mình.
"Tôi không muốn thấy Aesop buồn một chút nào."
Không đợi Aesop kịp phản ứng gì thêm, bạn dúi chiếc ô vào tay Aesop rồi nhanh chóng chạy đi trong mưa. Trước khi đi bạn cũng không quên nói lớn:
"Cậu có thể trả lại chiếc ô cho tôi vào hôm sau!"
"Hôm sau..."
"Đúng vậy. Vậy nên... Mai gặp lại!"
-------------------------
Thực ra bạn cũng chẳng mạnh mẽ như vậy. Khi quyết định đứng về phía Aesop, bạn cũng sợ hãi rằng bản thân cũng sẽ trở thành đối tượng của những kẻ bắt nạt. Nhưng hơn ai hết, bạn biết sự cô lập khi bị bạo lực học đường đáng sợ ra sao, vậy nên bạn đã dồn hết can đảm của cuộc đời mình để chọn bảo vệ Aesop. Như vậy ít ra cậu ấy không phải chịu đựng mọi thứ một mình.
Những kẻ bắt nạt thực sự đã nhắm vào bạn khi bạn giúp đỡ Aesop rồi. Chúng gửi những bức thư đe doạ, gọi gặp riêng để cảnh báo và cũng động tay chân rồi nhưng bạn vẫn muốn đứng về phía Aesop đến cùng.
Cái giá của sự liều lĩnh chính là mạng sống.
Thậm chí thi thể của bạn còn chẳng được nguyên vẹn.
Bạn đã thất hứa với Aesop.
-------------------
Aesop đã nộp đơn xin thôi học.
"Y/N, cậu là một kẻ dối trá. Ngày mai của cậu chẳng bao giờ đến."
Aesop lặng lẽ đặt chiếc ô lên phần mộ của bạn cùng với một bó hoa hồng vàng. Trời vẫn mưa không ngớt.
"Quả nhiên, tôi ghét người sống nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top