Cha tôi còn sống!

Cả đội cùng nhau trở lại khu xưởng tuyết. Emma và Martha cùng nhau đi một hướng. Eli nhìn hướng đồng đội của mình tiến vào, cậu đưa tay thả con cú vào không trung, chúc phúc cho cuộc tìm kiếm. Cậu cũng bắt đầu những bước chân trở lại.
Emma tập trung xung quanh để xác định mấy cái ghế, cô nhìn vào bộ đàm liên lạc, không có người bị thương, cũng chẳng có kẻ bị ngồi ghế. Xung quanh im lặng, lâu lâu có tiếng Martha lên lại nòng súng. Vì việc tìm cậu Aesop kia nếu đi hai người thì không khả thi, tìm khá lâu, nên bàn bạc một chút, rồi cuối cùng Emma và Martha cũng chia ra nốt
Lặng lẽ đi xung quanh, cô mở cánh cửa tủ lớn ngó vào, chẳng có gì cả. Cô đi theo từng góc những ngôi nhà sụp đổ, cũng chẳng có gì. Tuyết ngày càng dày, bước chân cô cũng càng lún sâu vào tuyết, hai bờ vai của cô thấm đẫm nước đá, bàn tay vẫn nắm chặt hộp dụng cụ.
Martha và Eli mỗi người một nơi, tìm khắp mọi nơi, con cú của Eli bay quanh Martha, cô lại gần một cái hầm, cúi đi xuống, hầm ẩm thấp, xuống dưới cùng, là bốn chiếc ghế. Chắc hẳn đây là số ghế mà Emma đã nói là không có mấu chốt phá. Đã tìm nhiều cách nhưng không phá được. Cô tìm xung quanh, nhún vai, quay ra, nơi đây cũng chẳng có gì. Eli lại đi một cách nhanh nhảu. Không biết với đôi mắt như thế kia thì làm sao cậu có thể xác định được phương hướng. Rồi cậu dừng lại một giây, rồi tiến nhanh lại một bụi cỏ. Eli ngồi thụp xuống, một hộp dụng cụ để ở đó, đầy tuyết phủ lên. Cậu hiểu rằng, với lượng tuyết bám trên bề mặt hộp, thì nó đã bị bỏ ở đây chưa quá lâu
"đồ ngốc, cậu đi đâu rồi? Tôi lo lắng lắm đấy"

Emma đi vào sâu trong xưởng, bởi tuyết rơi trắng tầm nhìn rồi, khu này cũng rộng, chưa tìm, nên cô quyết định di cư vào đây thám thính.
-chậc... lại cảm giác này
Lòng cô trào lên một cảm giác thân thuộc, cái xưởng nơi đây làm cô xốn xang không biết bao lần, nhưng lần này thật mạnh mẽ. Ngước nhìn xung quanh, cô rải bước, không vội vã, như để khắc ghi, để muốn tái hiện lại trong lòng những cảm xúc đã được kìm nén. Nơi này quen lắm, đây là nơi cô đã đặt chân đến ngày đầu vào đây. Cô đi khắp mọi khu xưởng, trèo lên từng bậc cầu thang, cô biết rõ nơi đây, như đã từng ở đây một thời gian dài...
Cô bước vào một căn phòng, ập vào mắt cô là mụ Violetta đứng trước mặt cô, tay đan len
"xem cái gì tự đến kìa...."
Mụ ngửa cái cổ múp míp đầy vỏ bọc bò sát lên mà cười một tràng dài...ghê rợn. Emma mở to mắt, thở dốc vì sợ. Từ nãy tới giờ cô lang thang trong khu xưởng với những mộng tưởng vẩn vơ mà không hề để ý đến trái tim đang đập mạnh và phát sáng báo hiệu... há hốc mồm, cô lê bước lùi ra sau, rẽ hướng chạy. Trời ơi...sao có thể như thế, tại sao mình lại bất cẩn đến thế...?
Xoẹt
Một lớp tơ nhện dài bám trên người cô, mỗi lần cử động làm những sợi tơ kết dính lại với nhau, cô bị giảm tốc độ. Đằng sau là tiếng chân côn trùng lạo xạo của ả Nhền nhện, tiếng ậm ừ rồi cười của ả làm chân tay cô bủn rủn. Không thể kiểm soát được tinh thần hoảng loạng
Xoẹt!
Một lớp tơ nhện nữa lại đến. Emma Woods ngã phịch xuống đất, chân cô dính lại với nhau! Tơ nhện dày quá. Cô ngửa mặt lên nhìn cái mặt nạ như biết cười tiến lại gần...
Vậy là cô sẽ chết tại đây sao...ả có thể giết cô ngay bây giờ...cô nhắm tịt mắt lại
"well well well, xem ai đây, một con bé làm vườn chuyên phá hoại kế hoạch của chúng ta bằng dụng cụ ngu ngốc của ngươi. Ngươi ngu ngốc như tên cha của ngươi vậy..."
Emma giật mình "cha" từ làm cô nhạy cảm nhất tới giờ

Eli theo cảm tính của mình tiến thêm một đoạn, con cú của cậu cũng ùa về, đậu trên vai. Nó chỉ nhìn được một mắt, mắt nhìn được của nó đang hướng tới một chiếc tủ sắt rỉ sét. Eli đứng trước cái tủ sắt ấy, chập chờn đưa tay lên mở cửa tủ. Trước mặt cậu là Aesop Carl đang bị dính chặt trong tơ nhện, dính vào góc tủ. Eli xông vào giật mấy thứ dính dính trên người Aesop ra. Cậu chàng sau khi được giải thoát, hoảng hồn lao vào người Eli, run bần bật, chắc là cậu ta sợ.
"Ổn rồi, tôi tìm thấy được cậu rồi, mọi thứ ổn cả, đồ ngốc, sao lại ngốc đến thế chứ, cứ muốn tách rời khỏi mọi người" Eli đưa tay lên vỗ về, ra hiệu ổn rồi "bây giờ bỏ ra để tôi ra hiệu cho Emma và Martha trở về nào"
"Emma...đúng rồi...Emma Woods...Violetta đang muốn giết cậu ta, tôi nghe thấy"
"Cái gì!?"
"Eliiiii! Ôi Aeaop đấy sao! Tạ ơn trời là tìm được rồi! Nhưng không! Không! Coi này! Emma bị bắt rồi" Martha đưa bộ đàm ra cho Eli xem, biểu tượng của Emma đổi đỏ rồi
Bộ đàm của Eli đã bị nước của tuyết tan thấm vào, không thể hoạt động được nữa. Trông Aesop cầm lại bộ dụng cụ, tự bảo...
"Để...tôi thử...?"
Cậu mở va li dụng cụ ra, một tấm quan tài xuất hiện, bên trong là một cái xác trắng. Cậu bắt đầu lấy đồ nghề, hí hoáy làm việc
Cả Martha và Eli đều ngạc nhiên, họ đang lo sợ cho tính mạng của Emma, nhưng Aesop làm gì thế kia chứ?

" cha tôi ở đây? Ngay đây? Vậy là cha vẫn còn sống, cha vẫn ổn! Tạ ơn Chúa...nhưng không! Tại sao các người lại có thể độc ác như thế chứ, tại sao lại lôi kéo cha tôi vào chuyện này?!" Emma la lên
"À...hahaha" mụ lại cười với chất giọng the thé "lôi vào? Không không, ngươi quả là một con bé ngu ngốc, hắn tự nguyện mà" mụ bắt đầu quấn tơ từ phần chân Emma
"Ngươi nói gì? Cha ta tự nguyện? Ông sẽ không làm như thế đâu! Lũ các người đều là loại vu khống! Thối tha!"
"Ahahaha! Xem cái lòng tin của ngươi kìa, vững chắc nhỉ? Không, vì ngươi sắp chết nên ta sẽ kể cho nghe. Hắn đau khổ vì mất trắng tất cả, hắn buồn tủi vì vợ hắn ngoại tình, hắn căm giận cái tên luật sư đã làm cho gia đình hắn tan vỡ. Ôi, thật đau lòng như câu chuyện đời của ta, hắn là hiện thân của một người đã từ bỏ sự "con người" bên trong mình, như bọn ta, cuộc sống của hắn phản ánh sự lừa dối, khi một con người đang cố gắng vươn lên thì một cánh tay kéo họ xuống, lòng tin chẳng còn, họ đến với chúng ta"
Ả đã giăng tơ đến nửa người của cô
"Tay luật sư...có phải là một trong số chúng tôi?" Emma ngờ vực hỏi
"Đúng! Chính xác, hắn là Freddy đấy, bạn đồng hành của ngươi, ahahaha, ngươi nghi ngờ đúng đắn đấy"
Emma không quan tâm đến việc mình sắp chết nữa, cô tập trung muốn lôi mọi thông tin từ Violetta, cô muốn nhiều hơn nữa
"Leo Beck, hay Hell Ember kia lại ngu ngốc. Hắn thấy ngươi, hắn họi tên ngươi, tất cả đều bị Ngài thấy cả, hắn đã không giết ngươi, để giờ ta phải ra tay. Ngươi có biết từ lúc hắn thả ngươi đã trở nên đần độn thế nào không?"
"Đừng nói cha tôi đần độn!"
"Yêu thương quá nhỉ!?" Chăng dây lên phần miệng của Emma Woods, ả cười
"Hắn ngày đêm lầm bầm tên Ngươi, tại sao ngươi lại có nơi đây, tại sao ngươi lại bị bắt vào đây, lại tham gia cái trò tội đồ này, thứ ta ghét nhất trên đời là tình cảm, thôi cô gái" ả đạp cái xác quấn trong lớp mạng nhện dày của mình sang một bên "vĩnh biệt...ahahahahahaha..."
Lớp mạng nhện từ từ tan chảy...

"Emmaaaaa!" Martha nhào lại ôm Emma Woods. Cô đang đứng trong một cái quan tài.
"Làm sao có thể? Thật thần kì!"
"Cô chưa chết thật sao Emma?" Eli đưa tay vẫy trước mặt cô
Aesop đứng ra xa, không hề muốn đến gần mọi người. Năng lực của cậu có thể hồi sinh một mạng, nhưng trong trận lại hên xui dùng, nãy giờ cậu hí hoáy nhớ lại gương mặt của Emma, vẽ lại trên xác chết để hồi sinh
Emma vẫn đang thất thần, không phải vì cô còn sống, mà là vì cha cô còn sống
"Đi thôi, cổng ra ở ngay bên kia!" Eli chỉ
"Emma, cô không s-"
"Cha tôi còn sống! Ông ấy vẫn còn sống! Ông ấy chưa chết! Là tôi đúng! Ông ấy chưa chết! Ông ấy đang ở đây! Ôi tôi không biết nói làm sao cả! Cha ơi!!!" Cô vui mừng chạy về phía cánh cổng thoát cùng mọi người, tâm trạng vui mừng không tả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top