Cha...cha ơi!
Emma Woods đã trở thành một kẻ sinh tồn cứng cỏi. Cô đã trải qua rất nhiều cuộc chiến sinh tồn, đối mặt với rất nhiều kẻ săn mồi, gặp cả những tình huống éo le rủi ro bậc nhất. Chính cô cũng đã lên ghế mấy lần kia, nhưng thật may rằng cô chưa chết
Và một việc nữa
Cô vẫn chưa biết bộ mặt còn lại của Freddy và Kreacher
Kreacher kia, có cảm tình với cô, hắn khá thích cô, nhưng tính cách quá quái dị. Người tự dưng lẩm bẩm rồi cười một mình liệu có phải bình thường?
Còn Freddy, sau khi biết về thân phận cô, hắn có vẻ quan tâm cô nhiều hơn, và hắn có hay tụ tập nói chuyện với Kreacher dù mở miệng vẫn nói hắn không ra gì
Emily nói rằng, cô nên cẩn thận với hai người họ, vì có thể họ sẽ làm tổn hại tới cô
Cô đã có một bộ đồ mới, thay cho bộ đồ cũ đã rách nát và dơ bẩn. Hắn mà mọi người nói đã tặng cho cô, xem như là phần thưởng cho việc đã cố gắng sống sót
Lần này, sau khi nghỉ ngơi, thảy xí ngầu, thì đã đến lúc cô tiếp tục cuộc sinh tồn và tìm ra lối thoát trở về thế giới con người thay vì bị giam giữ linh hồn vào những con búp bê tội nghiệp, cô bước qua cánh cổng, tâm trạng cô không quá tệ để gia nhập cuộc tẩu thoát.
Âm u. Emma mở mắt khi đến khu vực săn. Hoài niệm thật, mỗi khi đến nơi này, cô lại có cảm giác như đã biết nơi đây rất lâu rồi
Đây là xưởng, hay nhà máy chế tác vũ khí. Đã quá rành rọt với nơi này, cô bắt đầu di chuyển. Lấy bộ liên lạc trong túi ra, ồ ngạc nhiên chưa, cô lần này được cùng trốn thoát với Emily Dier -thiên thần của cô. Tuy đã cố hỏi có thật sự, Emily có phải là Lydia hay
không? Nhưng không có câu trả lời hiệu quả khiến cô vừa lòng. Và hai người còn lại, là Kreacher và Freddy
Nói rồi vừa chạy đi tìm kiếm máy, vừa gửi đi thông tin "hãy tập trung giải mã".
Tủm tỉm mỉm cười, cô chạy tới chiếc máy gần đó, nhanh tay nhấn mã và sửa máy một cách thành thạo. Từng chút, từng lần nhấn, cô không hề sai sót một tẹo nào.
Mọi việc lần này lại diễn ra suôn sẻ một cách kì lạ. Thời gian cứ trôi dần đi, không hề thấy tín hiệu của tên Thợ Săn. Mà, dù sao thì, vậy lại càng tốt. Cô tiếp tục cuộc tẩu thoát đầy dễ dàng của mình.
Tay đang thoăn thoắt phá chiếc ghế tên lửa, chợt, Kreacher chạy lại, với vẻ mặt lo sợ
"A-a Emma, tốt lành chứ? Chưa cô? À, quên mất...có...có thợ săn mới,...haha! Và tôi khuyên cô đừng nên lại gần hắn..hắn rất nguy hiểm..." lắp bắp vài câu, hắn chạy đi
Emma dừng tay khó hiểu? Chuyện gì thế? Thợ săn mới thì có sao? Vậy thì càng mau trốn thoát dễ dàng chứ? Tại sao lại run sợ như thế? Hắn chỉ là một tên thợ săn mới với trình độ kém cỏi mà thôi! Quả đúng như Emily nói, cậu ta thật kì lạ
Từng chiếc máy dần được sửa và giải mã một cách nhanh chóng, mọi người cùng tụ họp với nhau, thì đột nhiên, tim từng người đập thình thịch
"Sao? Hắn tìm thấy chúng ta rồi sao!" Freddy nói, mắt đảo qua Emma
"K-không, không thể nào, cách đây 10 phút, tôi còn thấy hắn đứng trước cửa nhà máy" Kreacher nói và cũng như Freddy, đẩy ánh mắt nhìn qua Emma
Như họ không muốn để Emma biết điều gì vậy
Đột nhiên Emily la lớn
"Nhìn kìa! Có thứ gì đang tiến tới!"
"Một con búp bê khác sao? Hắn quá to lớn!"
"Tay hắn đang cầm vũ khí sao? Chuyện gì thế"
Mọi người tản hết ra, theo bản năng mà chạy trốn thứ kì dị kia
"Không! Chuyện gì thế! Ở đây lại có một con nữa!" Kreacher gào lên, quay đầu đổi hướng chạy
Mọi người hoảng loạn, theo như đếm đúng, phải cỡ 3 con búp bê lớn như thế. Và điều quan trọng, là chúng đang đuổi theo mọi người, và với chiếc gậy trên tay, chúng vẫn làm động tác khua đập
Rồi tiếng "coong" vang lên
Emily bị dính đòn rồi
Emma giật mình, cô vừa chạy thoát khỏi một con búp bê. Lúc đầu, cô và Emily chạy cùng với nhau, nhưng khi cô quay lại, Emily đâu?
Rùng mình ớn lạnh. Thật ra chuyện gì đang diễn ra như thế. Dù đang bàng hoàng, nhưng cô quyết định nhấc tiếp đôi chân nhồi bông của mình đi tìm Emily. Tội nghiệp...chị đừng lo! Em tới ngay đây!
Cầm chặt bộ đồ nghề trong tay, cô chạy về phía tiếng tim đập thật mạnh gần nhất
Trước mặt cô là Emily đang đau đớn ôm đầu, nhắm chặt mất lại. Cô đang sợ
Và gần đó là tên búp bê mặc đồ đỏ, đang vung tay tấn công Emily
"Aaaaa! Ngươi hãy tránh xa chị ấy raaaa!"
Emma Woods nhảy bám lên người tên búp bê, bấu chặt vào tay hắn hòng để hắn dừng tay tấn công Emily, cô gồng người để cấu chặt vào cánh tay đầy bông biết cử động kia
"Emma! Nguy hiểm lắm, đừng làm gì cả, chạy ngay đi!" Emily ôm mặt, ngương mặt méo mó đi vì vừa đau vừa sợ
Nhưng Emma thì không. Hình như cô đã tìm ra được mấu chốt của con búp bê này, cô bắt đầu dơ tay kéo bộ phận ngay trước người của nó ra. Và con búp bê ngã uỳnh xuống đất, nhưng chân tay vẫn cử động chống cự
Quả là Emma, cô làm vườn của chúng ta
Emma ngồi đè lên người búp bê, ra sức gỡ từng miếng bộ phận nhỏ ngay trên người nó. Và cô đã thành công như mong đợi. Trong lúc đó, Emily cũng đã tranh thủ chữa thương hoàn tất
Cô rút nhanh bộ liên lạc ra, nhấn tin "con búp bê có thể phá được! Mấu chốt nằm ở trên người của nó, đằng trước"
Rồi ngay lập tức, cô nhận được phản hồi "tôi đã biết rồi" từ 2 người còn lại
Rồi lật, chạy đến chỗ Emma đang nhìn chằm chằm về con búp bê khổng lồ
"Chị...hình như, em đã thấy con búp bê này...ở đâu rồi...?"
Emily trợn tròn hai mắt "không thể nào? Sao lại có thể được? Em biết nó?" Cô lấy hai tay xinh xinh của mình che miệng
Emma chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi tiếp tục, tiếng thình thịch lại bắt đầu vang lên, cả hai lại chạy, chạy để sống sót
Emily và Emma trong lúc chạy, đã tụ tập lại được với Freddy, hắn đưa bản đồ cho họ coi, chỉ ngay chỗ hắn nhìn rõ nhất. Nơi mà những con búp bê kia lần lượt xuất hiện, là ngay chỗ xưởng máy theo lối chỉ của Freddy trên bản đồ
"Vậy ra tên Hunter này không tầm thường như ta nghĩ, hắn có thể tạo ra tay sai cho bản thân điều khiển" Freddy nâng kính
Chỉnh lại chiếc tạp dề màu đỏ dâu của mình, Emma chăm chú nghe Freddy nói về suy luận của mình nay giờ, Freddy thật sự thông minh. Tất cả những lời giải thích đều có ý nghĩa
Đột nhiên, Kreacher từ đâu chui ra, hắn khẩn khoản gọi Emily đi giúp mình mọt chuyến, rằng hắn không tự làm việc đó một mình. Emma tự nguyện đi theo thay vì Emily phải đi, hắn từ chối, và từ chối luôn lời kiến nghị để Freddy đi cùng
Rồi, rốt cuộc bó tay, Emily cuối cùng phải đồng ý. Cô chạy theo Kreacher đi đâu đó
Chỉ còn hai người là Freddy và Emma, lần theo lối mà bản đồ chỉ, họ men theo những bức tường đổ nát để tiến tới chiếc máy phía trước. Trong lúc đi, Emma để ý rằng, ánh mắt Freddy nhìn cô không được tốt cho lắm, miệng lại còn lầm bầm cái gì đấy
Và nãy giờ, theo như 3 người nói chuyện với nhau, thì cả 3 đều đã nhìn thấy Hunter mới, mọi người đều thay đổi sắc mặt. Còn cô, bắt đầu từ trận sinh tồn này, cô đã không biết ai là Hunter rồi, đừng nói chi chạy trốn
Sao mọi người lại không nói cho mình đó là ai nhỉ?
Vừa giải mã chiếc máy, vừa gãi gãi đầu nhìn Freddy đang ở phía hông máy vặn chặt và sửa chữa máy móc
Rồi tim lại bắt đầu đập, đập thật mạnh, lại còn phát ra ánh sáng tím nữa kia. Emma với Freddy hốt hoảng dừng việc sửa máy lại, mà chạy đi
"Ôi không! Hình như, đến 3 tên búp bê cùng tập trung cơ, Freddy, chúng ở sau tôi!" Emma quay đầu nhìn, nói lớn cho Freddy biết
Khuôn mặt sợ sệt của Freddy thấy rõ, hắn cứ cúi đầu chạy, không còn quan tâm mọi thứ xung quanh nữa. Chẳng may, Emma lại bị vấp, cô ngã xuống
"Coong" tiếng đập vang lên, Emma lại ôm ngay cái đầu đau của mình, tiếp tục chạy
"Freddy, đừng bỏ tôi, cứu tôi với, nếu cậu cứ tiếp tục chạy như thế, tôi sẽ chết thật mất, tôi cần giúp đỡ"
Nhưng hắn làm như chẳng nghe gì cả, chỉ quay lại nhìn xem, bọn chúng đuổi đến đâu thôi, rồi cao chạy xa bay, không còn thấy bóng dáng đâu nữa
Hèn thật! Đúng vậy, như Emily nói, phải nên cẩn thận với hắn, nhưng giờ thì, có vẻ như cô sắp chết thật rồi. Vì bị đau, cô yếu ớt chạy, rồi lại nhận thêm một đòn nữa. Lần này, đau quá rồi, cô ngồi thụp xuống, cắn chặt răng lại để ngăn tiếng hức hức phát ra từ cổ họng kia
"Đau quá" cô lặp lại
Dường như bọn chúng chỉ muốn đi săn thôi, sau khi chắc chắn Emma không còn khả năng đứng lên chạy nữa, thì bọn chúng lại tản ra tiếp tục cuộc đuổi bắt của mình với 3 người còn lại
Emma Woods nghe tiếng giày lộp cộp đi tới, từ xa, có thể thấy thân hình to lớn, cái đầu như dị tật, cứ giật giật liên hồi, và tay hắn, đang cầm vũ khí
Vậy kia chắc chắn là tên thợ săn mà mọi người nói rồi
Cô nhắm chặt mắt, tiếng còi mở cửa báo hiệu, tiếng "coong" của một ai đó vừa bị trúng đòn, cô đều không nghe
Tên thợ săn kia tiếp tục tiến đến, từ từ, từ từ rồi dừng lại
Hắn đứng đó, kha khá thời gian
Emma cảm thấy không bình thường, he hé một mắt, ngước lên
Rồi một giọng nói cất lên, hệt như...hệt như...
"Lisa...con gái...của ta...?"
Hệt như người đó...
Cô nhìn kĩ nét mặt của tên thợ săn kia, rồi chính cô cũng bàng hoàng sửng sốt
Bàn tay to lớn kia đang với tới chỗ cô, cô nghẹn ngào, nức từng tiếng, cắn môi rồi cuối cùng mới run run nói
"Cha...cha ơi....phải cha đó không...."
Cô quên cái đau kia rồi, bây giờ cô chỉ cần phải biết, trước mặt cô có thật sự là
Cha?...
Bàn tay với tới kéo cô đi
Là bóng lưng của Kreacher và Emily, họ tới cứu cô
Nhưng mà...nhưng mà, Emma vùng vẫy, cố thoát ra, miệng gào lớn
"Đừng! Xin đừng kéo tôi đi đâu hết! Làm ơn! Hãy để tôi lại đây! Cha ơi! Là cha đúng không! Cha đừng bỏ con mà cha! Con rất nhớ cha! Cha ơiiiiii!"
Chỉ còn bóng dáng to lớn kia đứng đó nhìn...không có ý định đuổi theo
Cô không cần biết liệu người kia có nguy hiểm hay không, liệu mạng sống cô có thế nào, dù như Emily và Kreacher không đến cứu cô đi chăng nữa
Cô cũng cam chịu, vì có thể, người kia chính là cha cô
"Thôi nào Emma, đừng như thế, hắn sẽ hại em mất"
"Đừng mà...cha ơi..."
Họ đưa được Emma đến nơi an toàn tuyệt đối, nhưng Emma không có vẻ gì là vui mừng, cô ôm mặt thút thít, nhưng nước mắt không chảy ra, cô muốn gào lên, nhưng cổ họng như nghẹn cứng lại
Máy liên lạc báo rằng Freddy đã trốn thoát thành công. Dơ bẩn, tâm địa quá dơ bẩn
Kreacher không nói gì, lẩn thẩn đi tới chiếc cổng lớn, nhập mã
Emily nhìn thấy Emma như thế, không kìm được lòng
"Emma, đó không phải cha em đâu, em biết đấy, em nói cha em là người tốt, không thể nào lại đi làm thợ săn ở một cái nơi như thế này được..."
"Không phải! Đó là cha! Chỉ có cha mới gọi tên tôi, chỉ có cha mới gọi tôi là con gái! Đó là cha! Là cha!!!"
"Được rồi..." Emily dỗ dành "đó là cha em, và em biết đấy, chúng ta cần phải trốn thoát khỏi đây, nếu em muốn gặp lại cha, thì phải trốn thoát"
Emma không cần biết chuyện gì xảy ra nữa, cô vẫn ôm mặt thút thít, máy liên lạc báo hiệu tiếp theo sẽ là giờ nghi ngơi, cô ra hiệu cho Kreacher ra giúp sức đưa Emma vào
Mọi người hoàn toàn trốn thoát, không một ai bị bỏ lại
Trừ người đó
Và tâm hồn của Emma....
------------
Cảm ơn mấy cậu đã noti tới cái fic nhỏ này của mình, mình rất cảm kích đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top