9
"Ngài Joshep?" chủ nhân của giọng nói rụt rè này chính là cậu chàng may mắn, à không, cậu chàng xui xẻo mới đúng .
Được gọi là cậu chàng xui xẻo bởi cậu ta đi đến đâu, rắc rối nơi đó ngập tràn.
Lần này, cậu ta đến tìm Joshep chắc là để cảm ơn vụ giúp đỡ của quý nhài Joshep.
Joshep không quan tâm cậu ta, lạnh nhạt ừ một tiếng. Lần đó là do hắn đang tức giận, nghe thêm chữ lùn nữa liền khiến cơn tức giận bùng phát đến đỉnh điểm.
Cũng chẳng có ý tốt gì.
"Tôi muốn cảm ơn ngài về chuyện ngài đã giúp tôi ạ" Lucky hơi lo lắng cụp mắt đối với ân nhân trước mặt.
Rào cản xã giao là một chướng ngại rất lớn khi cậu ta muốn nói chuyện với ai đó
Và đây là lần đầu tiên cậu nói được một câu lưu loát như vậy.
Rõ ràng mừng muốn chết.
"Không cần cảm ơn tôi, là thầy Bane bảo tôi trông cậu giúp thầy ấy"
Thầy Bane trong lời Joshep là một người cực kì điển trai, chỉ là tính cách có chút nóng tính, lâu lâu lại y như một ông già cổ hủ, mắng lên mắng xuống mấy chuyện không đâu nên mới bị đám học sinh của mình gọi là ông già Bane.
Thực ra thầy Bane cũng đẹp trai lắm chứ bộ :b
Cậu chàng nghe đến đây liền hơi giật mình.
"Thầy ấy chắc không biết vụ em bị bắt nạt đâu ha?" tay gãi đầu bày ra bộ dạng ngốc nghếch, ừm....thật mong là không biết thật.
Thiệt ra Lucky Guy và Bane đang ở chung một ngôi nhà.
Cậu ta và thầy giáo dạy thể dục vô tình ghép phòng cùng nhau ở chung cư gần trường .
Có lẽ là Bane hơi quý cậu ta nên luôn quan tâm cậu ta ở trường học.
xxxx
A Manh : thật ra không phải là hơi quý đâu(◕ᴗ◕✿)
xxxx
"Thầy ấy chưa biết" Joshep không nhìn cậu ta, vẫn thái độ lãnh đạm đáo lời, tay mân mê một chiếc máy ảnh đời cũ.
"Haha..v-vậy thì tốt quá, không làm phiền ngài nữa , tôi đi đây" Lucky Guy lúng túng, tay chân loạn xạ đi về phía cửa.
xxxxxx
Naib, cậu nhóc năm nhất của trường Ne đang làm thêm tại quán bánh ngọt gần nhà.
Hôm nay lại một ngày học hành mệt mỏi nữa , bước chân ra khỏi khu chờ xe buýt số 20 cậu chàng mang một bộ mặt chán không thể chán hơn lê bước chân về quán nhỏ.
Quán bánh ngọt cậu làm thêm có tên là 'Bánh ngọt Sweet', cái tên chưa gì đã phản ánh sự ngọt ngào rồi.
Thở dài một tiếng, cậu đẩy cửa bước vào.
Giờ này quán chưa mở cửa, quán thường mở cửa từ 6 giờ đến 10 giờ, thời gian mở quán thật đặc biệt làm sao.
"Hôm nay vẫn mang bộ mặt chán đời vào quán hả?, chị dặn bao nhiêu lần rồi, vào đây làm thêm là phải tươi cười ngọt ngào vào, như chị nè " nói xong, cô gái còn nhe răng cười thật tươi.
Naib cười một cái, lộ ra chiếc răng khểnh dễ thương :".......em biết rồi, chị Emma"
"Ừm, như vậy mới là bé ngoan chứ" Emma hài lòng, tay nhỏ nhanh nhẹn đưa chiếc bánh Matcha mới hoàn thành vào tủ kình chưng bày.
Naib nhìn quanh quán trống vắng, quái lạ hỏi Emma :" Hai người kia đâu chị?"
"Bọn nó hả? Nghe nói là có bạn mới chuyển đến nên ở lại giao lưu rồi" Emma ngồi trên chiếc ghế gỗ cao, trống cằm trên chiếc bàn chờ, không để ý nói.
*cạch*
"Ý? Chào chị Emma"
"Chào chị Emma"
Người bước vào cửa là Martha với Vera đi theo sau.
"Úi, vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền đến nè?" Emma vờ che miệng ngạc nhiên, khúc khích đùa giỡn.
"Thôi điiiiii, chị đang nói xấu em đúng hông "
Martha phồng má, giả vờ tức giận nói.
"Thôi điiii, mấy người đang lơ tui đúng không?!"_Naib bắt trước giọng điệu của Martha, lớn giọng thu hút sự chú ý.
Martha và Vera nhìn qua, bấy giờ mới chú ý rằng là có người thứ tư trong quán, hơi ngạc nhiên hỏi:
"Naib hả? Cậu ngồi đâu mà tớ không thấy cậu đâu vậy?"
"Tui ngồi đây nãy giờ, tui đâu có tàng hình đâu mà mấy người không thấy, trêu tui đúng không ?!"..
Martha trước sự bán manh đột ngột của Naib bé nhỏ cười lớn:" Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cậu dễ thương cực, cậu có chắc mình là đàn ông không vậy?"
"Tui 100% luôn nhé"
"Chắc tin"
"...."
*****
A Manh cần một cái cmt động lực (o_ _)ノ彡☆
Thấy vắng lặng quá.....liền muốn bỏ truyện.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top