Oneshot

    💖6/7/2020 - 18/8/2020💖

Warning: OOC, và tôi không chắc về thời đại Victoria nên có đôi chỗ sai sót, có chi tiết nào không đúng thì nhắc nhở tôi nha để còn sửa lại :<

Collab với cô Liang (Facebook) cảm ơn vì đã hợp tác với nhau nha :333

Btw nhớ nghe nhạc nha, nài này hay lắm ó :3
__________________________

Tiếng huýt sáo vang vọng trong khu nhà giam vắng lặng, những đốm lửa treo trên tường bập bùng chỉ làm sáng được một góc mặt Naib, cả hành lang rộng lớn này chỉ cảm nhận được mỗi sự sống của hắn, còn những phòng giam từ cửa đi vào đều trống hoác, tăm tối và im lặng đến rợn người. Tại sao lại thế? Bởi vì khu nhà giam này đặc biệt dành cho thành phần cực đoan, những người được coi là mối đe dọa lớn cho vương quốc, và Naib cũng là một trong số danh sách đợi để xử tử sớm nhất.

Xác chuột chết, máu khô tanh tưởi, phân gián, ẩm mốc và dòi bọ lúc nhúc ở các khe kẽ góc tường trong khu nhà giam tạo ra một loại mùi tổng hợp khủng khiếp mà có thể làm họ tưởng như mình đang ở địa ngục đến nơi rồi. Nhưng với hắn, một tên giết người thuê chuyên nghiệp đã quá quen với những mùi này gần một tháng nay rồi thì lại thấy bình thường, dù sao thì hắn biết cái nghề này rồi sẽ chẳng đi đến đâu, nay có thể còn đứng đây với đôi bàn tay vấy đầy máu tanh, vẻ vang trên đống tiền xa hoa từ những người quyền quý trả công cho, nhưng mai có thể đã chết phơi thây ở đâu đó mà không ai biết. Tất cả là vì điều gì? Tiền, hiển nhiên, có tiền thì mới có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng thứ đánh đổi lại cũng đắt đỏ không kém, đó là hắn đã phải trả giá bằng tính mạng này, đếm ngược thời gian đến ngày mình tan biến

Còn một tuần nữa.

Một tuần, thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã phải thuyên chuyển năm sáu tên cai ngục rồi, người thì xin thoát vì lí do "mùi hương", người thì không chịu nổi được những lời nói móc mỉa với con dao găm lăm le kề trên cổ mỗi khi Naib chọc tức họ. Chắc đến lần này thì thôi cử đến người canh chừng hắn rồi nhỉ?

Ngay sau khi hắn nghĩ, tiếng cửa nhà lao khẽ động đậy, rồi vang lên tiếng kéo chói tai vì đã lâu không bôi dầu nhớt vào, có hai người, một gã to con đi trước và một người nom nhỏ hơn đi đằng sau, tiếng bước chân trong nhà lao tối om vang vọng rõ ràng nên Naib tưởng tượng được
     - Đây! Cả nhà gian chỉ có mỗi tên khốn này là chưa bị treo cổ thôi đấy, trông chừng cho cẩn thận vào!
       - Vâng, thưa ngài

Sau đó gã to con dặn dò thêm vài ba câu nào đó mà hắn không quan tâm mấy, được một lúc rồi cũng đóng sầm cửa nhà giam lại và đi mất. Lúc này Naib mới ngước mắt lên nhìn người canh gác mới, khá bất ngờ là không như tưởng tượng của hắn, không đô con, bặm trợn hay khuôn mặt đều sẹo mang vẻ hung hãn như quỷ Satan mà lại là một cậu bé (?), trông thì có vẻ cao hơn hắn đấy, nhưng mà người gầy nhom, dáng thì thư sinh, Naib đoán hắn mà bẻ cổ cậu ta rồi cướp lấy cái chìa để mở song sắt vượt ngục cũng dễ. Trong phút chốc hắn đã tính làm vậy, nhưng bàn tay dơ lên rồi lại hạ xuống, hắn thầm nghĩ, nếu mà thoát ra được thì lại phải sống trốn chui trốn lủi, tiền không có mà cũng không ai sẽ giúp đỡ một kẻ tử tù cả, sống trong hoàn cảnh chơi trò trốn tìm như vậy, nói chung là sống không yên. Và hắn thì quá mệt mỏi với kiểu đó rồi.

Vậy thôi, chết đi cho đời nó thanh thản.

     - Này, anh có đang ngủ không đó?

Giọng nói phát ra đánh tan không khí nặng nề vất vưởng xung quanh, Naib vẫn lười để ý đến, cứ ngồi gục dựa vào bức tường như thể mình đang không tồn tại, sau đó một lúc vì không chịu nổi sự ồn ào này, hắn mới liếc mắt ngẩng đầu lên nhìn qua ánh sáng bập bùng đốm lửa. Nhìn kĩ hơn, Naib thấy cậu ta trông thật non nớt và gầy yếu, có chút vui tươi và hồn nhiên không hợp với cái nơi nồng nặc mùi nguy hiểm như này. Hắn nhắn mặt, tại sao chúng lại để một đứa trẻ con vào đây trông coi tội phạm chứ?
       - Này! Ồn ào quá đấy! Không muốn bị dao cứa vào họng thì im cái miệng đi!

Naib gằn giọng, cáu kỉnh dùng lực đạp mạnh vào song sắt vang lên tiếng coong chói tai, cậu trai ở phía bên kia song sắt có vẻ hơi bất ngờ một chút, nhưng sau đó lại khôi phục vẻ hoạt bát trở lại, không có vẻ sợ hãi hay ghét bỏ
      - Thôi nào, ít ra cũng nên biết tên của nhau chứ. Đó là phép lịch sự tối thiểu đấy, tôi tên là Eli, còn anh?
      - Naib, được chưa? Giờ thì cút xéo ra chỗ khác mà trông, đừng có quấy rầy nữa!

Lần này thì hắn từ bỏ việc ngồi dựa vào tường và gục xuống nền đất lạnh lẽo nằm, mùi ô hợp cộng thêm chính mùi hôi từ người hắn do hơn một tuần không tắm rửa làm cho cơn buồn ngủ ngày một xa hắn hơn, mà hắn cũng chẳng có hứng để khịa nữa, những tên canh gác trước kia còn dễ chọc tức vì chúng nó là một lũ óc bã đậu, nhưng với người mới này thì chắc chả có phản ứng gì đâu. Eli nhìn một loạt phản ứng của Naib, suy nghĩ gì đó rồi tự nhiên rời khỏi buồng giam, tiếng bước chân vội vã vang vọng trong hành lang dần dần im bặt. Hắn đoán chắc là cậu không chịu nổi mùi hôi thối trong đây nên chạy ra chỗ khác, nhưng không ngờ rằng chỉ một lúc sau quay trở lại, trên tay còn cầm một bó rơm to
     - Naib, dậy đi. Tôi lấy được một ít bó rơm này, cầm lấy mà nằm. Chứ nằm ra đất vậy cảm lạnh đấy

Mặc dù không thấy hắn phản ứng lại, nhưng cậu vẫn đẩy bó rơm luồn qua khe song sắt gần hết mức, thấy có vẻ Naib sẽ không tỉnh lại bây giờ nên cậu đi tìm thêm dầu để thắp đốm lửa gần khu cậu canh gác để đọc sách. Trong nhà giam, ngoài tiếng nước tí tách rơi ở chỗ cống rãnh chỉ vang lên tiếng lật trang sách chậm rãi của Eli, nội dung trong sách phản ánh về chế độ thực dân thối nát và lột tả được cái khốn khổ và nghèo đói cùng cực của người dân khi phải sống trong chế độ đó, đây là một dạng sách lậu, chui lủi ở các gian hàng cửa hiệu sách ít ai chú ý tới, và những người sáng tác đều phải ẩn danh tính của mình đi, không ai biết nó đến từ đâu và của ai, nó tự nhiên xuất hiện, tồn tại như thể để an ủi cho những con người đó, cũng như an ủi cho bản thân.

Khi Eli thấy hơi mỏi mắt vì chăm chú đọc sách, cậu dời tầm nhìn sang Naib, bó rơm cậu đặt gần hắn bị thay đổi vị trí từ chỗ xa tầm chiều dài một cánh tay đang được hắn nằm đè lên, tiếng ngáy phát ra không to, nhưng đủ để cậu hiểu Naib đang ngủ say. Eli mỉm cười, cố gắng im lặng nhất có thể đi ra ngoài để tránh làm phiền hắn một lúc.

Cậu thầm cảm thán, đúng là sát thủ, làm mà không có một tiếng động nào.

Hôm sau là ngày thứ hai Eli canh gác, dù bên ngoài trời còn chưa có một chút ánh sáng nào, cậu đã ra mở sẵn cửa chính của khu nhà lao, tìm một cái ghế gỗ nào đó gần đấy, thắp một đốm lửa và mang sách ra ngồi đọc. Thói quen dậy sớm này được hình thành từ lâu về trước, khi cậu luôn phải lao động chân tay vất vả từ ngày đến đêm, có khi là xuyên đêm luôn, một người, ba công việc, nếu là người khác thì đã ngã gục ra đường rồi, nhưng không phải là Eli. Tầm này cậu đoán chắc Naib vẫn đang ngủ, nên cố gắng mở cánh cổng đừng quá ồn ào, song không thành vì tiếng rỉ sét va chạm vào nhau đến chói tai do lâu ngày không bôi dầu nhớt vào.
      - Cố gắng làm gì, tôi có ngủ được đâu

Eli nghe thấy tiếng vọng phát ra từ buồng giam duy nhất có một tù nhân ở đây, khỏi cần nói cũng biết là ai, sau khi cậu tìm được cái ghế cũ bị con mọt tàn phá gần hết ruột gỗ bên trong để ngồi, Naib cũng ngồi dậy theo
      - Chào buổi sáng, ngài Subedar
      - Đừng có chào một cách trịnh trọng như vậy, nghe thật ngứa tai
      - Phép lịch sự tối thiểu, và đó cũng là cách tôi tôn trọng người khác, bất kể như nào
      - Kể cả là với một tử tù?
      - Đúng vậy, đều cùng là con người với nhau mà, so đo làm gì

Thấy hắn không nói thêm câu nào nữa, Eli cũng không mở lời, trực tiếp lấy sách kẹp trong túi áo khoác nãy giờ ra đọc, một mảng im lặng lại tồn đọng trong khu nhà giam, ngoài trừ tiếng lật sách và củi lửa treo trên góc tường bập bùng tiếng gỗ cháy.
      - Này, quyển sách đó có gì mà cậu chú tâm đến thế?
      - Nội dung của truyện, những chi tiết trong đó và những điều ngầm ám chỉ phản ánh tới thực tại này. Tôi đọc sắp xong rồi, anh có muốn mượn không?
      - Khỏi đi, tôi không biết chữ
      - Thế...có muốn tôi kể chuyện không?
      - Tóm tắt thôi

Eli thấy Naib có vẻ cởi mở hơn một chút như vậy, tâm trạng cũng hào hứng lên, cậu giơ bìa sách để gần với ánh sáng của đốm  lửa rồi giải thích
       - Tên truyện là "Không gia đình" của Hector Malot, kể về Rémi, một em bé bị bắt cóc từ lúc còn sơ sinh, không cha mẹ, không họ hàng thân thích, đi theo một đoàn xiếc chó, khỉ, rồi cầm đầu đoàn ấy đi lưu lạc khắp nước Pháp, sau đó bị tù ở Anh. Rémi đã lớn lên trong gian khổ, chung đụng với mọi hạng người, sống khắp mọi nơi, "nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương". Cậu ấy đã lao động mà sống, lúc đầu dưới quyền điều khiển của một ông già từng trải và đạo đức, cụ Vitali, về sau thì tự lập và không những lo cho mình, còn bảo đảm việc biểu diễn và sinh sống cho cả một gánh hát rong. Đã có khi cậu và cả đoàn lang thang mấy hôm liền không có chút gì trong bụng, suýt chết rét, bị lụt ngầm chôn trong giếng mỏ mười mấy ngày đêm, mắc oan bị giải ra trước tòa và bị ở tù, và cũng có khi được nuôi nấng đàng hoàng, no ấm. Nhưng dù ở đâu, trong cảnh ngộ nào, cậu vẫn noi theo nếp rèn dạy của ông già Vitali giữ phẩm chất làm người, nghĩa là ngay thẳng, gan dạ, tự trọng, thương người, ham lao động, không ngửa tay xin xỏ, không dối trá, gian giảo, nhớ ơn nghĩa, luôn luôn muốn làm người có ích.
       - Chà, có vẻ lôi cuốn đó, cái kết ra sao?
       - Tôi chưa biết, nhưng mong là nó sẽ tốt đẹp. Với lại, nó viết bằng tiếng Pháp nên nhiều câu từ tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm

Naib chỉ "Ừ hử" một câu, nghe cậu đọc một đoạn dài, sau đó hắn cảm thấy uể oải nằm xuống bó rơm, ra vẻ không quan tâm nữa mà đánh một giấc, không hiểu sao lần này hắn lại dễ vào cơn buồn ngủ đến như vậy, có thể là do sự mệt mỏi tích tụ lại từ những ngày trước đó, hoặc có thể do cách kể chuyện của Eli khá lôi cuốn dẫn dắt hắn vào những trí tưởng tượng mơ hồ.
                   (.....)

Sang hôm thứ ba, khi Naib mới mở mắt ra, lần này thì người canh gác không phải Eli nữa, mà là một tên cao to đen và khá hôi đang hít đất ngay trước mặt, phản ứng đầu tiên là bất ngờ, xong sau đó mới hỏi
       - Thằng nhóc gầy như que tăm đấy á? Thấy cấp trên bảo nó ốm, xin nghỉ hai hôm rồi

Hắn nghe vậy cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, không buồn để tâm đến tên canh gác nữa, nhìn ánh sáng mặt trời bên ngoài hắt vào song sắt, tiếng người rao bán đồ vật, tiếng những người phụ nữ xì xào buôn chuyện nhà này nhà kia rồi cười phá lên làm như mình có duyên thế, hay là những tiếng nói móc mỉa, khinh bỉ những người hành khất đi ăn xin. Naib chợt nhận ra, đã bao lâu rồi hắn mới để ý đến mọi chuyện xung quanh như vậy?

Trước kia, khi vẫn còn tự do tự tại kiếm sống bằng mạng sống người khác, trong đôi mắt và tâm trí hắn chỉ có tiền, và rồi những đồng vàng đó lại vung vào những quán bia cùng với các nàng hầu rượu, đêm cũng như ngày, luôn luôn chỉ có ba hành động lặp đi lặp lại, giết người - nhận tiền - bia rượu như một vòng tuần hoàn. Naib coi như đó là những gì hắn sinh hoạt và dần dần nhàm chán với cuộc sống này, vậy nên qua gần một tháng trời trong ngục lao tồi tàn này, hắn chưa một lần có ý định trốn thoát, có niềm vui nhỏ nhoi là cà khịa với mấy thằng canh gác ở đây, biết thừa nó chả động vào được mình rồi, con dao găm vẫn luôn thủ sẵn ở dưới đôi giày nâu sần cũ.

Căn bản là hắn chán đời.

Và rồi sự xuất hiện của Eli làm thay đổi một chút trong cái kết sắp tới của cuộc sống này, chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, cậu thân thiện, ngốc nghếch và hầu như không lo ngại gì trước mối nguy hiểm là hắn đây, chủ động làm quen với loại người như hắn, một con người với hai bàn tay dính đầy máu tươi. Naib hồi tưởng lại cuộc nói chuyện của hai người trước khi Eli đi về vào hôm trước
 
     - Naib, trước đây anh đã làm gì để mà vào nơi này vậy?

Eli tò mò hỏi hắn, sau khi đọc xong một phần ba đoạn kết của cuốn truyện, cậu bỏ cái ghế về góc cũ và ngồi trên nền đất đá và đối diện trước mặt hắn, Naib để ý thấy đôi mắt của cậu rất sáng, màu xanh của biển sâu pha chút sắc trời vào ngày nắng ấm không mây, tạo thành hai hòn ngọc sinh động trên khuôn mặt non trẻ đó. Đôi mắt ấy làm hắn cảm giác như người này không thể nói dối cho qua mắt được, Naib khàn khàn nói
      - Chuyện này, không thích hợp để kể cho cậu nghe đâu
      - Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn nghe. Hay là để tôi kể chuyện của mình trước nhé?

Chờ đợi cái gật đầu từ hắn, Eli rũ mắt nhìn xuống đất, dường như đang hồi tưởng lại
       - Khởi đầu của tôi giống với Rémi, không biết cha mẹ là ai, bị bỏ rơi ở một góc chợ và được một bà lão tốt bụng mang về nhặt nuôi, nhưng không may khi tôi được mười lăm tuổi, bà ấy qua đời vì bệnh nặng, cũng là lúc tôi bắt đầu đi lao động, làm đủ mọi việc để kiếm tiền, đừng đồng bạc tích cóp mỗi ngày, bê vác, chở đồ, đánh giày, tôi làm hết. Cho dù bị những người ở tầng lớp trên chà đạp,khinh rẻ,  tôi vẫn đứng dậy kiếm tiền để sống....

Sau đó, Eli nháy mắt ra hiệu Naib nối tiếp lời cậu, ý nói là hãy kể ra câu chuyện của bản thân hắn, e ngại dùng chần chừ ban đầu của hắn bây giờ cũng vơi đi phần nào, bởi vì cả hai giống nhau
       - Tôi cũng có khởi đầu giống cậu, nghèo khổ và khó khắn, nhưng ít ra tôi vẫn còn có mẹ ruột, nơi tôi ban đầu sống là ở một nơi khác, xa xôi hơn rất nhiều, nơi đó dạy bọn tôi trở thành những chiến binh hăng máu và hiếu chiến. Sau đó tôi lưu lạc sang đây vì chiến tranh, và cũng như cậu, tôi kiếm tiền để sinh tồn nhưng là giết người theo yêu cầu của những người quý tộc cấp cao, họ giao địa chỉ, tiền cọc trước và tôi chỉ việc thực hiện, khi nào tin tức lan xa, tôi sẽ được nhận phần tiền còn lại.
       - Vậy tại sao anh kết thúc câu chuyện tại nơi này?
       -  Tôi nhận được yêu cầu phải giết một tên quý tộc, nhưng khác với những đối tượng trước đó, hắn...lường trước được sự việc và tôi mắc phải cái bẫy của hắn, tiền cọc ban đầu chắc bây giờ cũng đang được lùn sục rồi, nhưng họ chẳng biết ở đâu đâu.

Naib thở hắt ra rồi cười tự giễu cợt chính mình, hắn đúng là một kẻ thất bại mà. Eli im lặng một lúc, sau đó giọng nói có chút nghẹn lại
      - Anh vốn không có lỗi, mà giống như là nạn nhân hơn

Hắn nghe vậy, phì cười một cái, tiếng cười ha hả vang vọng cả buồn giam, đến khi cảm thấy đủ đau bụng rồi mới dừng lại, bỗng nhiên hắn muốn bắt nạt cậu nhóc này một chút, vậy nên trong lúc Eli chưa để ý lắm, búng nhẹ một cái ngay giữa trán
       - Cậu thật là một con người kì quặc

Vẻ mặt oan ức cùng thắc mắc hôm đó làm hắn cảm thấy thật thoải mái, mà đây là lần đầu tiên có người lại muốn nghe câu chuyện không mấy tốt đẹp này của hắn, và cũng lâu lắm rồi, Naib mới tìm lại được nụ cười chân thật này của mình, lần cuối hắn cười thoải mái đến vậy là khi nào?

Dòng hồi tưởng kết thúc, hắn nhìn sang tên canh gác này, đoán chắc tỷ lệ to cao của cơ thể đối nghịch với trí thông minh trong óc, vậy là lại bắt đầu một cuộc cà khịa mới để giết thời gian.

Ừm, Naib thừa nhận mình có thích Eli hơn so với mấy tên này nhiều.
                  (.....)

Đúng hai hôm sau, Eli quay lại làm người gác ngục ở chỗ Naib, và câu chuyện cậu được biết đầu tiên là hắn đánh vật với tên cai ngục cao to đen hôi ngay hôm qua, choáng hơn là Naib chả bị sao nhưng người ta thì lại thương tích đầy mình. Trước khi đến buồng giam, cậu có tạt qua tiệm bánh để mua một hộp bơ nhỏ và bốn cái bánh mì chuột
       - Chào Eli, hôm nay cậu có định kể nốt câu chuyện trong quyển sách kia không? Tôi khá thích nghe đấy
       - Có chứ, ăn bánh mì nhé? Mới ra lò xong, còn thơm lắm

Eli mỉm cười đưa cho hắn hai cái, bóc thêm hộp bơ nhỏ để cả hai cùng chấm vào bánh mì ăn. Vừa ăn cậu vừa gạ hỏi Naib về chuyện xảy ra trong hai hôm cậu nghỉ ốm, hắn cũng không giấu diếm gì, bảo là chán quá nên khịa vài câu, tên to con kia thì không kiên nhẫn được bao lâu liền nổi nóng xong đánh nhau, còn hôm đầu tiên thì cũng bình thường, hắn lười để ý cho lắm.
       - Anh ta cũng báo cáo lại tương tự cho cấp trên, xong tôi nghe lỏm được, cơ mà tôi canh gác thì thấy anh có như vậy đâu
       - Biết tại sao không Eli? Tại vì cậu quá ngốc nghếch, chọc cậu tức lên còn chả vui bằng lúc búng trán cậu
       - Tôi có ngốc đến mức đó đâu....

Eli tỏ vẻ hờn dỗi, còn Naib thì cười khì khì. Thực ra ý của hắn không phải là vậy, chỉ là thích trêu cậu để xem những biểu cảm khác nhau của Eli mà thôi, còn những kẻ kia, cái tôi cao ngất nên chả chịu được đả kích bị xúc phạm nên sửng cồ lên, còn cậu thì lại hiển nhiên thừa nhận, xem ra cuộc sống trước đây của Eli cũng không dư dả mấy.

Tính cách của con người sẽ phản chiếu qua cuộc sống mà họ đối mặt.

Naib suy nghĩ lung tung, tai nghe câu được câu mất tình tiết của truyện, rồi hắn cắt ngang nó
      - Eli này, tôi hỏi cậu một không?
      - Được chứ, gì vậy?

Hắn không lầm lũi ở trong góc tường nữa, chậm rãi lết cơ thể về phía song sắt, tiếng xiềng xích ở chân vang lên lách cách, Eli hơi bất ngờ khi thấy hắn chủ động đên gần hơn, ánh lửa lập lòe chiếu lên đôi mắt xanh lá sắc bén đó, nhưng nó lại không đem đến cho Eli cảm giác nguy hiểm hay như đang đe dọa như ngày đầu tiên mới gặp, rồi chả hiểu sao Naib ngồi xoay lưng với cậu, cả người như chịu áp lực lớn mà mệt mỏi dựa vào song sắt đó, hắn hé mắt lên trần nhà, chậm rãi hỏi
      - Nếu sau khi cậu xong nhiệm vụ ở đây rồi, cậu sẽ làm gì?
      - Tôi á? Hm....tiền thì cũng không được mấy, vậy nên tôi sẽ làm lụng tiếp, khi nào đủ vốn rồi sẽ mở một tiệm cà phê sách, sau đó nuôi thêm một bé cú hay một chú mèo....

Nghĩ đến ước mơ từ lâu của mình, Eli hơi mơ màng trong trí tưởng tượng của mình, Naib ngước đầu lại nhìn cậu tựa vào lưng hắn từ lúc nào, cả cơ thể mảnh khảnh do ăn ít nhưng phải lao động vất vả thường xuyên mà trông nhỏ bé hẳn, mái tóc nâu hơi rũ xuống che đi nửa vành tai, vì ánh sáng hắt từ cửa sổ trên cao xuống mà trông Eli như một chú chim luôn chuẩn bị giương cánh bay. Không hiểu sao hắn lại nghĩ như vậy nữa.
      - Còn anh thì sao, Subedar? Nếu như....anh có thể thoát ra khỏi đây được và làm lại cuộc đời?
     - Tôi? Có thể là dùng số tiền mình tiết kiệm được để mở một điền trang nhỏ, hàng ngày sống ung dung tự tại nhàn rỗi..... 

Và có cả cậu ở đó nữa. Naib tự bổ sung trong đầu mình như vậy, nhưng hắn không định nói ra. Eli  bảo đã biết, định nói thêm gì đó nhưng cũng ngập ngừng rồi bỏ hẳn.

Cả hai cùng ngầm hiểu với nhau là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra được.
     - Anh thực sự là một người tốt
     - Phụt....còn cậu thì đúng là đồ ngốc

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Naib cười một cách tự nhiên và thoải mái đến vậy, trông hắn thật bình thản như thể đã trút bỏ hết những gánh nặng trong lòng vậy. Và rồi Eli đọc tiếp nội dung trong truyện.
         
                     (....)

Ngày thứ sáu, trước một ngày cuối cùng để ra pháp trường, Naib vẫn lặp lại câu hỏi này, Eli tò mò và vẫn giữ nguyên câu trả lời như hôm qua, nhưng lần này hắn lại có một câu trả lời khác xuất phát từ trái tim đang héo tàn dần, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ được nói ra
    
"Nếu như ? Trên đời này làm gì có 2 chữ đó ? Nhưng mà...nếu như thật sự có thể ra khỏi đây được, thì tôi muốn mang em đi chu du khắp thế giới. Nắm tay em, cùng em tản bộ trên những con phố cổ, ngắm nhìn bầu trời mỗi khi hoàng hôn xuống,trao cho em những cái ôm hôn mỗi buổi sáng khi hai ta cùng thức giấc. Đâu cũng được, miễn là có em"

Hắn đã xác định rất rõ ràng về tình cảm trong lòng mình đối với cậu con trai đó, nếu không tại sao ngày đầu gặp nhau, hắn lại không buông ra được một lời nói móc mỉa nào? Và Naib cũng chưa từng đánh lộn như những tên canh gác trước đó, mà hắn chỉ muốn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đó, nói câu này một cách chân thành nhất có thể, để cậu hiểu được nhưng gì hắn đang nghĩ. Nhưng khó lắm, đến cả hắn khi chưa gặp cậu cũng đã muốn buông tay mạng sống của mình rồi
     - Giá như tôi được gặp em sớm hơn, Eli.

Eli nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, hôm nay thấy hắn có tâm trạng khác thường, không còn điệu cười thong thả, giọng nói bông đùa cũng bị giấu đi mất, nét mặt lại u ám như ngày đầu tiên cậu canh gác. Bỗng dưng trong lòng cũng thấy buồn đi, với cậu thì Naib đã giống như một người bạn thân thiết, dù chỉ trong những ngày ngắn ngủi đó
     - Ừm, tôi cũng vậy

Hai người im lặng một lúc lâu, mỗi người một tâm tư và suy nghĩ của mình, duy chỉ có một điểm chung là đều cùng băn khoăn, vì chiều mai là khoảng thời gian cuối cùng rồi. Tiếng con chuột cống kêu chít chít ở phía cuối buồng giam, tiếng nước tí tách nhỏ giọt từ ống cống và tiếng nói chuyện ồn ào của những người bên ngoài nghe rất rõ ràng, càng làm cho Eli cảm nhận được sự cô độc trong đây, rồi sau đó Naib đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng
     - Eli, nhờ cậu một chút được không? Lấy cho tôi một cây đèn dầu, một tờ giấy và cái bút chì, tôi có thứ cần dùng đến chúng
      - Được chứ, đợi tôi một lúc

Cậu vừa đứng lên, như chợt nhận ra một ý tưởng nào đó, nhanh chóng ngồi thụp xuống và lấytừ đai lưng buộc áo, đưa chìa khóa cho hắn
       - Naib, nhân cơ hội này mà chạy trốn đi, tôi sẽ tạo cơ hội cho anh, khi nào họ biết được thì cùng lắm đánh đập tôi một chút thôi. Dù sao thì, sắp tới sẽ có một cuộc đấu tranh để lật đổ Nữ hoàng Elizabeth vì chế độ đó đang yếu dần, bây giờ họ đang dần tập hợp lại với nhau rồi, anh có thể tham gia và xóa được tội danh của mình

Naib ngước lên nhìn chiếc chìa khóa nhỏ lóe lên nhờ ánh sáng nhập nhòe của đốm lửa, trong giây lát, hắn đã nghĩ mình sẽ cầm lấy nó, mở toang chỗ song sắt này và chạy đi, cánh tay vừa vươn lên khựng lại trong không trung, lơ lửng và không có dấu hiệu nhích lên. Eli hơi mỏi tay, gào lên giục Naib cầm nhanh rồi trốn đi, còn cậu sẽ đánh lạc hướng để hắn qua được chỗ cổng tường thành. Nhưng cuối cùng, hắn rút cánh tay lại về chỗ cũ làm cậu ngỡ ngàng, rồi sau đó Naib mỉm cười, một nụ cười buồn mà trong mắt Eli lại thấy dịu dàng đến lạ
      - Sẽ không được đâu, Eli. Rồi bọn họ cũng bắt lại được tôi thôi, dù sao thì cũng sắp đến lúc rồi, chạy trốn làm gì nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi
      - Nhưng anh không muốn sống nữa sao?
      - Nửa muốn, nửa không. Nhưng mà giờ thì hơi nghiêng về bên vế sau rồi. Tại vì....tôi sắp tìm lại được nhà của mình rồi, Eli à.

Chưa đợi Eli kịp hiểu câu nói của Naib, hắn giải thích cho, hắn thấy được đôi mắt xanh như biển sâu của cậu dần dần có một tầng hơi nước mỏng, đoán là cậu sắp khóc đến nơi rồi
      - Đến cuối cùng của câu chuyện thì Rémi đã tìm lại được gia đình của mình rồi mà, phải không? Tôi cũng thế, ba tháng trước khi bị nhốt lại nhà lao, một người bạn của tôi tại quê nhà đã cố gắng gửi một bức thư, trong đó nói rằng mẹ tôi đã qua đời rồi. Vậy nên, đây cũng là một cơ hội tốt để tôi có thể gặp lại bà ấy
      - Anh.....cố tình giao nộp bản thân sao?
      - Tất nhiên, chứ không bọn tép riu này còn lâu mới bắt được tôi, haha...

Sau đó, Naib giục Eli đi lấy những thứ anh yêu cầu, Eli vội nhớ ra, đành cất chiếc chìa khóa nhỏ bé kia đi và nhanh chóng thực hiện. Còn một mình mình trong nhà lao, hắn nhớ lại quãng thời gian dài mình đã trải qua, từ rèn luyện dần trở thành một chiến binh Gurkha đi tham gia chiến tranh vì quê hương, rồi loạn lạc tới một vùng đất khác lạ, một mình lăn lộn với bàn tay nhuốm máu và tội lỗi chồng chất. Naib thở dài một hơi, tự nhiên sau đó, hình ảnh Eli hiện lên trong trí nhớ của hắn, tựa như một ánh sáng chiếu vào thế giới tăm tối của hắn, cậu không ngại làm bạn, chia sẻ cùng hắn, và trêu chọc cậu cũng khá vui. Hắn cười cười, thật là....sao ông trời lại trớ trêu thế này? Nếu như Eli xuất hiện sớm hơn, có lẽ hắn đã thay đổi, sẽ không quá chìm đắm vào máu giới và tiền bạc, nhưng giờ thì quá muộn rồi.

Khi cậu trở lại nhà giam, Naib thấy Eli thở hồng hộc, chắc cậu đã chạy một đoạn xa chỗ này, mấy tiệm giấy tờ ít xuất hiện ở đây mà. Chiếc đèn dầu sáng lửa lên, Eli đưa cho hắn rồi ngồi gục tựa vào song sắt nghỉ ngơi, cậu chạy nhiều đến mức còn không nói được câu nào nữa, Naib thì dựa vào trí nhớ của mình, vẽ nguệch ngoạc lên giấy, thời điểm này giấy trắng rất đắt, thường thì chỉ dành cho giai cấp quý tộc sử dụng, còn loại giấy ít giá hơn thì chỉ có giấy vải hoặc lông thú phổ biến hơn trong tầng lớp nhân dân. Sau đó hắn gọi cậu, chỉ vào những chỗ chấm hình tròn, vuông, tam giác hay bất cứ hình nào mà Naib hình dung được, nhờ Eli viết vào và lấy con dao găm từ đế giày để vào giữa lòng tờ giấy, cuộn gọn lại rồi đưa cho cậu, đồng thời hắn giải thích luôn
       - Eli, chỗ chấm tròn tô đậm đó là tất cả số tiền tôi kiếm được trong thời gian qua, tặng cậu. Đó là những gì tôi tích cóp được, có thể không đủ cho giấc mơ của cậu,  nhưng mà cứ giữ lấy mà sống
   
Eli hoảng hốt, trả lại tờ giấy cho hắn, nhất quyết không nhận
       - Đây vốn là của anh, Subedar. Tôi không thể lấy được
       - Có, cậu có thể, tôi tặng mà. Nếu không thì lũ nhà giàu kia sớm hay muộn cũng sẽ đào bới hết chỗ nhà tôi để lấy lại thôi, đưa cho cậu là an toàn nhất.
      - Nhưng....tiền gì thì tiền, tôi cũng không giúp đỡ được gì cho anh....
      - Không đâu, cậu đã làm rất nhiều thứ cho tôi rồi. Cứ nhận lấy đi, ngay đêm nay ra nhà tôi, lấy cái xẻng ở góc sân sau đào lên, tôi có gói gọn nó lại rồi, cậu sẽ dễ mang đi được. Sáng mai khi hành quyết, chắc chắn bọn nó sẽ mò đến nên phải nhanh chóng vào.

Naib đưa lại tờ giấy đặt vào lòng bàn tay Eli, ấn hai bàn tay của cậu cầm chặt lại để chắc chắn cậu phải nhận lấy, lần này thì cậu hơi gật đầu đồng ý. Sau đó móc từ cái túi đeo chéo đựng đồ vừa rồi, lấy ra một cái bánh mì thịt đưa cho hắn
      - Đây là bánh mì giăm bông, vẫn còn ấm đấy. Tôi đoán họ lại không đưa cho anh đồ ăn tối nên tranh thủ đi mua luôn
      - Eli, cậu thật sự là người tốt
      - Anh cũng vậy mà

Đáp lại câu trả lời của Eli là một cái vỗ đầu từ hắn.
   
                     (....)

Tờ mờ sáng sớm của ngày thứ bảy, tiếng lách cách mở cổng giam vang lên chói tai, nhưng lần này Naib biết thừa không phải lại là Eli cùng với cái bánh mì nóng hổi mới ra lò thơm phức nữa, mà là một đám lính của hoàng gia đến để dẫn dắt tới chiếc thòng lọng đặt giữa trung tâm vương quốc, nơi mà giờ đây tập trung đông đúc hàng ngàn người, từ những đám quý tộc hóng chuyện đến tầng lớp người dân tò mò, trong đó có Eli. Đã một tháng trôi qua, bây giờ khi ra khỏi trại giam, ánh nắng mặt trời hơi chói mắt trước khi hắn thích nghi được, hôm nay là một ngày nóng nực, những bóng cây râm mát cung không thể che hết được tất cả những người ở đây, chiếc thòng lọng treo lủng lẳng bị gió thổi lướt qua, có một người đã đứng sẵn trên đó, chờ đợi lệnh từ người đã từng là mục tiêu của Naib. Những bước chân chậm rãi in vết hằn của xiềng xích ở hai bên chân và tay, trông hắn bây giờ thật thê thảm, khác với một cái bóng đen trà trộn vào ban đêm để hạ sát mạng người trước đây, tiếng người dân ồn ào xôn xao, cười nhạo, phê bình, chế giễu, tất cả đều lọt vào tai Naib, nhưng hắn không mấy để tâm, quét ánh mắt lướt qua từng người một rồi dừng lại ngay trên người Eli. Cậu giật mình khi cả hai chạm mắt với nhau, rồi khi ngước lên hắn đã không để ý nữa, trong lòng dần có cảm giác chua xót và mất mát, dù Eli không hiểu vì sao. Thời gian hành hình đã đến, Naib bị đẩy về phía chỗ thòng lọng, người chuyên làm việc xử tử rất thành thạo buộc cái dây vào cổ hắn, rồi đặt tay lên cái cần gạt, đợi lệnh để thực hiện

     - म तिमीलाई मन पराउँछु, एली

Naib nói nốt một câu, cố gắng nói cao giọng nhất có thể để cậu nghe thấy, đó là tiếng nước ngoài, cũng là ngôn ngữ quê hương của hắn. Sau đó, người hành hình nghe được tín hiệu lệnh, kéo cần gạt khiến phần gỗ bên dưới theo động cơ mà  gập xuống phía dưới, chiếc thòng lọng thít chặt cổ họng Naib, phía chân bên dưới giãy liên tục vì không có chỗ đứng, lơ lửng ngay đó, hắn theo bản năng cầm cái dây thừng đang buộc ở cổ, cố tìm cách thoát ra, mắt hắn trợn ngược lại, những tiếng kêu vô nghĩa không rõ ràng, trông vô cùng khốn khổ và đau đớn. Hắn quằn quại trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó cả người buông thõng xuống, đôi mắt vẫn mở nhưng đã vô hồn, trống rỗng.

Naib Subedar đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời này.

Đám đông sau khi thấy hết náo nhiệt cũng đã tản dần ra, từ còn một cụm nhỏ, thưa thớt đi, cuối cùng chỉ còn Eli là người đứng lại ở đó, ngó ngang ngó dọc thấy không còn bóng ai nữa, cậu hành động.
__________________________

Ngày hôm sau, người dân vô cùng ngạc nhiên vì xác của Naib biến mất khỏi thòng lọng, những kẻ mê tín thì nói rằng hắn đã cố gắng dùng hồn mình nhập lại thân thể để chạy trốn, có người thì bảo chắc bị đem đi thiêu, một đồn mười, mười đồn trăm. Từ sự kiện này tạo ra một lời đồn thổi về câu chuyện một cái xác mất tích ngay sau khi bị hành hình.

Trong khi đó, Eli vừa làm xong một ngôi mộ bằng đá, đặt lên trên mảnh đất cậu đào để chôn Naib, ngồi thở dài và thẫn thờ trên đỉnh ngọn đồi, tiếng gió thổi lấn át sự tĩnh lặng xung quanh, những bông hoa bồ công anh bay phất phơ trên không trung làm cho khung cảnh trở nên mơ màng hơn, nhưng trong lòng cậu lại chỉ có nỗi buồn lắng đọng nơi sâu nhất trong trái tim, nhìn những bông bồ công anh lơ lửng quanh mình, cậu bất giác nghĩ đến Naib.

Không dễ tìm ra khi bị bao vây bởi những con người giống như nhau, ẩn mình đi để tránh sự chú ý, rồi đến khi gần như chạm được vào thì lại bay biến rất nhanh, cố gắng giữ được sự tồn tại của mình thật khó giữ lấy, nhưng khi biến mất thì rất dễ dàng. Cuối cùng, chỉ còn lại những kỉ niệm rơi rót sót lại trong tâm trí của người khác, nhưng rồi cũng sẽ bị lãng quên sớm thôi.

Eli nhận ra được mình đã yêu Naib, đúng vậy. Không phải cái yêu vẩn vơ vui đùa của tình đồng chí với nhau, càng không phải cái yêu như người thân trong gia đình, mà là tình yêu của hai người trưởng thành cô đơn, khao khát tình thương trong xã hội tăm tối và đầy khắt khe này. Cậu yêu nụ cười bình yên của hắn, yêu những lúc hắn chăm chú nghe truyện cậu kể, yêu cả khoảnh khắc hắn xoa đầu cậu rất dịu dàng

    "Giá như tôi gặp được em sớm hơn"

Câu nói đó vẫn còn hiện lên rất rõ trong trí nhớ của cậu, bảy ngày trước khi ra pháp trường, ngắn ngủi nhưng lại ấn tượng sâu sắc với nhau.
       - Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở....

Eli cười mỉa mai, nó đúng thật, cả hai thật sự dở dang, khi đến cả một câu tỏ tình cậu còn chưa lịp thốt ra được, mà Naib là người đã nói trước, học thức của Eli khá rộng nên cậu nhận ra đó là tiếng Nepal, và câu Naib nói lúc đó chính là câu tỏ tình . Rồi cậu hồi tưởng cuộc trò chuyện cuối cùng của cả hai trong đêm trước ngày treo cổ
     
       - Eli, tôi có một thỉnh cầu nhờ cậu
       - Tôi nghe đây

Naib bỗng đưa ra một cái túi, không biết hắn lấy từ đâu và để lên tay cậu, Eli nhìn kĩ, đó là hạt giống của hoa bồ công anh 
       - Tôi mang nó theo từ khi bị loạn lạc, để nhắc nhở bản thân phải luôn nhớ về quê hương của mình. Phiền cậu sau khi treo cổ xong, hãy mang xác tôi đến một ngọn đồi nào đó để chôn và trồng những hạt giống này xung quanh, được chứ?
      
Eli gật đầu, xong rồi hắn nói tiếp
        - Cho dù số tiền đó không đủ để cậu mở được một quán nước sưu tập sách, thì nó cũng vẫn đủ để cậu tự làm ra truyện của mình, cậu bảo mình thích đọc sách mà nhỉ? Vậy hãy thử viết một quyển đi

Cậu không nói được lời nào, chỉ liên tục gật đầu, bỗng dưng sống mũi cay cay, nhưng cậu không muốn bị hắn nhìn thấy
       - Tôi...sẽ nhớ anh lắm, Subedar
       - Thật là, gọi thẳng tên tôi là được rồi. Tôi cũng sẽ nhớ cậu lắm, Eli.

                 (....)

Bốn năm sau, khi cuộc cách mạng chấm dứt triều đại của nữ hoàng Victoria thành công, Eli đã tận dụng số tiền mà Naib tặng để mở một quán cà phê sách đúng như mơ ước của mình, dù ban đầu không ai có khái niệm uống cà phê bao giờ, nhưng dần dần quán của cậu được lòng rất nhiều vị khách vì độ ngon cũng như sự mới mẻ khi vừa uống vừa đọc sách mà Eli sưu tập, thành ra bây giờ lại là quán có tiếng nhất vùng, đồng thời trong khoảng thời gian đó, cậu cũng đã sáng tác ra được ba cuốn tiểu thuyết và cũng là ba tập của loạt truyện tình giữa nàng Daphne Eloisa và chàng Louston Castillo, bắt đầu bằng quyển "Ngôi sao sáng trong đêm", sau đó là "Hoa hồng trên đất tro" và cuối cùng là "Ngọn đồi bồ công anh". Mỗi một cuốn tiểu thuyết là một câu chuyện riêng xung quanh về hai nhân vật chính, bắt đầu từ tình bạn giữa một người thuộc tầng lớp quý tộc và một cô gái mồ côi làm thuê ở tiệm bánh, dần dần trở thành tình yêu. Nhưng rồi khó khăn đã cản trở họ, áp lực từ sự phản đối của bên nhà Castillo và lời kêu gọi những chàng trai đi nhập ngũ để tham gia chiến tranh, dù bị chia cắt trong một khoảng thời gian dài, nhưng cuối cùng bằng tình yêu chân thành, cả hai đã có một kết thúc đẹp và trọn vẹn.

    "Sau đó, nàng Eloisa đã cùng với người chồng Louston của mình đã quyết định không sống trong dinh thự của nhà Castillo dù đã được mọi người chấp nhận, nhưng nàng chỉ muốn có những khoảnh khắc riêng tư đầy yêu thương của mình với người mà cô dành cả cuộc đời để yêu thương. Cả hai đã cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ trên ngọn đồi, xung quanh là những bông hoa bồ công anh trắng nhỏ, phất phơ thổi bay trong gió, chúng lướt qua làn tóc nâu bồng bềnh ngang lưng của cô, đọng lại ở phía đuôi váy, lơ lửng trong không gian hai người đang đứng. Eloisa tựa vào vai anh đầy trìu mến và dịu dàng, sau đó họ mỉm cười, trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào. Hoàng hôn ấm áp phản chiếu bóng hình của họ, cùng căn nhà ấm cúng và tràn đầy niềm vui cùng hạnh phúc"

Eli đọc đến đó rồi gấp quyển truyện lại đặt xuống dưới nền cỏ, cậu quay người sang nhìn ngôi mộ của Naib, có một con bọ cánh cam nhỏ đang bò lên trên đó, cậu nhẹ nhàng phủi phủi đuổi nó bay đi
      - Anh thấy kết truyện như thế này có ổn không? Tôi đã rất phân vân trước khi đưa cho tòa soạn để in ấn đấy

Sau đó, cậu dựa vào mặt sau của tấm bia đá, nhớ lại khi cả hai từng tựa vào lưng nhau qua song sắt của nhà lao năm đó. Bây giờ Eli cũng đã là một ông chú trung niên, điển trai nhưng lại không kết hôn, quản lý một tiệm cà phê sách có tiếng và nuôi một chú mèo Anh lông ngắn cùng cậu cú tuyết, hai nhân vật đó cũng đã thu hút những ai yêu quý thú cưng đến để vuốt ve, cho ăn hay thậm chí là chơi đùa cùng. Cuộc sống xung quanh cũng rất yên bình, nhưng đôi khi cậu lại cô đơn.

Kì lạ là sau khi Naib mất, Eli dường như có thể thấy hắn trong những lúc cậu lơ đễnh, nhưng khi cậu quay lại nhìn chỗ vừa thấy bóng dáng mờ mờ đó  thì lại không có gì, cứ như là ảo ảnh vậy. Cậu biết có thể tâm lý của mình không ổn định, đã từng tìm thầy thuốc,  cũng từng cầu khấn cho hắn, nhưng bóng hình đó vẫn xuất hiện trong tầm nhìn của Eli, cứ mờ ảo như đang trong một làn sương vậy, nhưng rồi dần dần cậu lại quen, cứ mỗi năm đến đúng ngày Naib bị treo cổ, cậu lại lên ngọn đồi bồ công anh, lau dọn tấm bia, nhổ cỏ dại và đọc tác phẩm mà cậu tự viết. Cho dù chỉ có bản thân mình nghe và Eli vốn dĩ biết tình tiết tiếp theo rồi, nhưng cậu vẫn kiên trì đọc, cứ như một sở thích, Eli lại nhớ đến khoảnh khắc hắn chăm chú lắng nghe cậu kể.

Trời tối dần, những gam màu ấm nóng của hoàng hôn dần tắt đi, Eli quẹt một que diêm ném vào cái lồng đèn dầu rồi vặn cho ánh sáng vừa phải, vươn vai đứng dậy, cầm quyển sách trong tay, cậu thở dài một hơi
       - Tạm biệt Naib, khi nào có tác phẩm mới tôi sẽ lại đọc cho anh

Rồi khi Eli xuống gần chân đồi, cậu bỗng dừng lại quay người và ngước nhìn nơi mà ban đầu chỉ là khoảng đất trống đầy cỏ dại cùng những cây gỗ cao to, giờ đã thay thế bằng những bông bồ công anh nhỏ từng đám trắng ngà và một đoạn bậc thang xây bằng đá phủ đầy xanh rêu, ở trên đỉnh đồi, linh hồn của Naib dần hiện rõ hơn, hắn thong thả ngồi ngay trên tấm bia đá của mình, chuyển lời nói lời tạm biệt muộn màng của hắn lẫn vào gió qua tai của cậu
        - Hẹn gặp lại, Eli.

End.
__________________________

Trứng: dạo này đú game nhiều quá nên thành ra lười viết hic...

Btw đây là tranh cô Liang vẽ nè, một trong các idol của tôi đó uvu
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #naibeli