Pt2: Máy xóa mùi hương siêu khủng khiếp
Chăm trẻ không dễ như Luca nghĩ, anh hoàn toàn không có tí gì kinh nghiệm ở khoảng này, rất may cậu trai kia có vẻ cũng hiểu chuyện, không đòi hỏi gì từ anh cả, Luca chỉ đâu thì ngồi đó, ngoan ngoãn rúm ró như một con thỏ. Luca đưa cho cậu ta một bộ áo ngủ cũ của mình, bảo Andrew thay bộ đồ bắt mắt kia đi, sau đó thì dọn dẹp lại sofa của mình để Andrew làm chỗ nghỉ tạm thời. Metropolis không có ngày đêm, bầu trời lúc nào cũng tối và được ánh đèn điện thắp sáng, nhưng vẫn có đồng hồ 24 giờ để quy hoạch thời gian làm việc của con người. Hiện tại là 18 giờ 37 phút, đã tới giờ ăn và nghỉ ngơi thư giãn trước khi ngủ. Luca tuân thủ theo giờ giấc ở đó một cách máy móc mà bản thân anh cũng không nhận ra, trong khi Andrew gội rửa thì anh xếp mấy món đồ ăn vừa mua ra đĩa và mở truyền hình lên xem. Trên màn hình là cô ca sĩ nổi tiếng Michiko đang say biểu diễn, Luca tỏ vẻ chán ghét và chuyển sang kênh khác, thời sự tâng bốc chính phủ, quảng cáo về một loại cơ khí mới, thành tựu của một nhà khoa học về một robot hoàn hảo,... Toàn những tin tức chán phèo, Luca chán nản tắt truyền hình, quay vào phòng làm việc tiếp tục lắp ráp một cái chi giả mới cho vị khách giàu sụ của anh. Mỉa mai thay, anh muốn vạch trần sự dối trá của Metropolis, chán ghét cái sự sống không ra sống của bản thân, nhưng anh vẫn đang phải chế tạo chi giả hay các bộ phận khác, tiếp tay cho những phẫu thuật cấy ghép, để nuôi sống chính mình. Luca được trọng vọng ở Metropolis cũng là bởi vì thứ anh ghét nhất, thậm chí cả bản thân anh cũng được cơ khí hóa, bởi vì trong tận sâu ở đáy lòng, anh sợ...
Anh sợ rằng mình sẽ biến thành kẻ lạc loài, thành dị biệt. Anh hiểu dị biệt cũng có những mặt tích cực, tuy nhiên tiêu cực cũng không kém. Vậy nên anh tự an ủi bản thân rằng phải hòa chung với bọn họ, với cư dân, có như vậy mới hiểu được họ, mới có thể tạo ra biến số phục vụ mục đích của hội phản nghịch.
Luca chìm trong dòng suy nghĩ cho tới khi đồng hồ điểm 23 giờ, anh đã ngồi làm việc liên tục hơn 4 giờ đồng hồ. Có lẽ đã tới lúc đi ngủ.
Luca bước khỏi phòng làm việc, ngang qua phòng khách, anh thấy Andrew đang gà gật trên ghế sofa. Lúc này Luca mới nhận ra mình đã quên mất sự tồn tại của vị khách bất đắc dĩ này, không biết cậu ta đã ăn chưa, bộ dạng có vẻ rất mệt thế này nhưng vẫn kiên định ngồi chứ không dám nằm xuống. Có lẽ nếu nằm xuống sẽ thực sự ngủ say mất, phải chăng Andrew muốn nói gì với anh nên mới tự hành xác như vậy.
Luca tiến tới gần Andrew, chỉ định tới gần để giúp cậu ta nằm xuống ngủ, thế mà Andrew lại dựa gần vào người Luca, miệng lẩm bẩm "Ganji... Em xin lỗi... Anh hai..." - có vẻ cậu ta đang nhớ nhà.
Thực kì quái, trên người Andrew có mùi bánh ngọt. Rõ ràng xà phòng của anh không có mùi này, đây là tự thân Andrew có sẵn sao, là đặc điểm của những kẻ xuất thân từ Vương quốc kì quái kia? Luca không kiềm được trước sức quyết rũ của mỹ vị, đến gần Andrew thêm một chút, nhẹ nhàng để Andrew nằm trên ghế, sau đó khe khẽ ngửi mùi tóc cậu ta.
Là cái mùi mềm mại ngọt ngào đó.
Andrew đang tỏa ra mùi hương như một cái bánh kem thực thụ, khiến dạ dày của Luca bất chợt nhộn nhạo. Một ý nghĩ xấu xa trong anh hiện ra khi anh muốn thưởng thức chiếc bánh này.
Theo nghĩa đen.
Ăn tươi nuốt sống người kia.
Phàm ăn là một trong thất tông tội.
.
Andrew mơ màng tỉnh giấc trên ghế sofa của Luca, hôm qua cậu ta định đợi Luca ra khỏi phòng để cảm ơn, nhưng có vẻ như sức lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên đã ngủ thiếp đi mất. Andrew nhìn đồng hồ, 8 giờ 16 phút, bên ngoài bầu trời vẫn tối đen như vậy lúc cậu ta ngủ, thật là một nơi kì lạ.
Trong nhà bếp có tiếng ngâm nga khe khẽ, hình như nhà phát minh đã dậy rồi. Andrew tự chỉnh trang đầu tóc một chút, bước đến chỗ tiếng ngâm.
"Xin chào..." - Andrew cất giọng - "Chào buổi..." - cậu ta không biết có nên gọi đây là buổi sáng không nữa khi quang cảnh xung quanh vẫn như vậy.
"Chào 8 giờ sáng" - Luca không có khái niệm ngày và đêm, nhưng anh biết chúng có tồn tại - "cậu ngủ có ngon không?"
"Rất ngon ạ."
"Rất tốt, đến giờ điểm tâm rồi, mau tới ăn thôi."
Luca bày ra bàn ăn một vài món: sữa và bánh mì, cùng với một loại mứt hay cái gì đó đại loại vậy, anh chịu vì anh có nếm được vị gì đâu. Luca chỉ đơn giản nghĩ thức ăn chỉ là để bổ sung năng lượng, khái niệm thưởng thức hầu như chưa từng ghé qua bộ não thiên tài của anh.
Andrew thì không nghĩ vậy, ở chỗ của cậu ta thì việc ăn bánh ngọt rất bình thường, mọi thứ đều có vị rất rõ ràng, chua cay mặn ngọt đủ cả, bởi vì thế giới bánh đâu chỉ gói gọn trong sự ngọt ngào của đường và béo ngậy của kem sữa. Bởi thế nên Andrew cực kì khó khăn để uống được cốc sữa Luca đưa, nó có mùi hăng như dầu máy và nhạt thếch như nước, hoàn toàn không giống với vị sữa chocolate hằng ngày cậu ta dùng được Ganji chuẩn bị cho.
Nhân lúc Luca không để ý, Andrew lén nhúng tay mình vào cốc sữa, để mùi hương bơ và phô mai hòa vào đó, miễn cưỡng uống được dù chẳng thể sánh bằng với hương vị ở quê nhà.
Ấy tuy nhiên người ta không gọi Luca là "phòng chiếu phim" mà không có lý do. Toàn bộ số hành động vụng trộm của Andrew đã bị anh bắt gặp, nhờ vào cái camera mini sau gáy - tầm nhìn của nó không tốt lắm và anh đã chủ động che đi, nhưng khi cần thiết thì vẫn có ích.
"Sữa không hợp khẩu vị của cậu sao?" - Luca hỏi
"A... không phải..." - Andrew lúng túng, tự hỏi có phải mình đã quá lộ liễu để chủ nhà bắt gặp không.
Luca không nói gì nữa, chỉ nhìn Andrew và mỉm cười nhẹ, với những đứa nhóc rụt rè như này, điều cần thiết vẫn là tạo áp lực lên chúng.
Sự thật chứng minh Luca đã đúng, Andrew không thể chịu được cái ánh mắt kia, cuối cùng đành nói ra hết. Andrew bảo rằng ở chỗ cậu ta việc ăn bánh ngọt uống sữa béo là bình thường (mặc dù Andrew nhìn qua rất gầy), mọi thứ ở nơi đó đều có hương vị từ lá cây tới dòng sông, có thể chúng không thể ăn được nhưng mùi hương ngọt ngào vẫn dìu dịu tỏa ra.
Bản thân nhưng người sống ở đó cũng tiến hóa thành ra cả người phát ra mùi thơm, da thịt họ cũng mang theo những hương vị đặc trưng, ví dụ như Andrew là "Phô mai" - là loại phô mai được làm từ sữa bò nên có vị ngọt - anh trai Ganji "Lava" của cậu là mùi chocolate nóng chảy, Emma là mùi kẹo ngọt Lollipop đúng như danh hiệu của cô ấy,...
Luca kiên nhẫn ngồi nghe Andrew nói, anh nắm được trọng tâm vấn đề, căn bản là do sự khác biệt về vị giác sinh ra từ khẩu phần ăn khác nhau của hai người, Andrew là người mới, không thể thích nghi được với thứ thức ăn nhạt nhẽo ở Metropolis được, mà chuyện này không thể một sớm một chiều có thể thay đổi. Trọng điểm thứ hai là cấu trúc cơ thể mang theo hương vị của cậu ta, vậy ra Luca hoàn toàn không nhầm, mùi ngọt ngào đó đúng là từ chỗ Andrew, bởi vì xuất phát từ trong xương tủy nên xà phòng không thể nào che đi được.
Vậy thì bắt đầu rắc rối rồi đây, ban đầu Luca chỉ định lắp cho Andrew một số bộ phận máy móc giả xung quanh các chi thật của mình nhưng mùi hương của cậu ta chắc hẳn sẽ gây chú ý cho người khác, vậy thì trong các bộ phận giả đó phải có thêm công cụ che mùi, có thể dùng dầu máy hay xà phòng để trung hòa mùi ngọt kia, tuy nhiên Luca có chút tiếc nuối nếu Andrew thực sự tỏa ra cái mùi dầu chết tiệt đó.
Phần còn lại của bữa ăn, Luca đành để mặc Andrew nhúng tay mình vào nước ấm để lấy vị uống sữa và nuốt hết cái đám đồ ăn anh để trên bàn. Nhà phát minh đi vào phòng làm việc, tiếp tục vùi đầu vào mấy món máy móc trong đó, kệ cho vị khác mới muốn làm gì thì làm trong nhà anh, dù anh chắc rằng với thái độ rụt rè kia thì Andrew khả năng cao sẽ chỉ ngồi ngoan ngoãn trên sofa nghiền ngẫm đống sách anh đưa cho.
.
Đồng hồ lớn điểm 17 giờ, Luca lại bỏ bữa ăn lúc 12 giờ mà ngồi lì trong phòng suốt 8 tiếng, tuy nhiên thành phẩm anh làm ra không tệ đến mức ấy. Đấy là một con mắt giả, đúng hơn là một cái kính được chế tạo như mắt, giống cái trên mặt anh bây giờ, có thể giả vờ treo trên tai để ngụy trang cho giống người dân nơi này. Phía sau là một bộ phận nhỏ tỏa mùi hương, anh đã dùng nước hoa của mình để nó hoạt động.
Luca vui vẻ ra khỏi phòng, tới gần chỗ Andrew - đúng như anh nghĩ - đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa đọc sách, không biết cậu ta có ăn bữa 12 giờ không nhỉ? Anh bảo Andrew mang thử món đồ này lên tai - quả nhiên vừa vặn với cậu ta - bộ phận nhỏ kia cũng bắt đầu hoạt động, chẳng mấy chốc Luca đã ngửi được mùi nước hoa quen thuộc của mình, cậu trai kia dường như đã bắt đầu có nét giống cư dân Metropolis. Nhà phát minh vui vẻ ngắm nhìn thành quả của mình, cúi gần người cậu ta để kiểm tra bộ phận tỏa hương, ừm, hoàn hảo, không bỏ công 8 giờ đồng hồ của anh.
Nhưng mà nếu đến quá gần người Andrew, sẽ chẳng may mà vẫn nghe được mùi phô mai ngọt của cậu ta, có lẽ phát minh này cần được cải thiện thêm, nhỉ? Nghĩ vậy nên Luca giục Andrew vào bếp ăn rồi đi ngủ, còn mình thì lại tiếp tục nhốt mình trong phòng thí nghiệm, lạch cạch lục cục cả một đêm.
.
"Ôi chúa ơi!" - Ngày hôm sau khi Patricia gặp lại hai người đã phải thảng thốt thốt lên - "Ông làm cái gì Andrew vậy hả Luca?!"
"Ớ..." - cả hai người ngạc nhiên.
"Như thể ông đổ cả lọ nước hoa của mình lên người cậu ấy vậy, bộ ông là chó muốn đánh dấu chủ quyền à?" - Patricia bảo - "Chỉ cần một chút nước hoa thôi là được rồi mà, cậu ấy cũng đâu có mùi gì đâu mà ông phải làm thế?"
Patricia không ngửi được mùi bơ ngọt của Andrew sao, Luca thầm nghĩ, lại liếc nhìn Andrew đang nhìn anh với ánh mắt "Bộ trên người em hôi lắm hay sao?" - Luca bất lực vò đầu, hình như phát minh này có chút trục trặc, đây là lần đầu tiên anh dám mang một cỗ máy không hoàn hảo ra đeo vào người người khác, chuyện gì đang xảy ra với anh thế này?
Thật đấy, chuyện gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top