17.3 Vở Kịch Lọ lem

"Chị?"

Bé gái đang trên hành lanh đi dạo, phát hiện thấy 2 Bé Hầu đang cầm trên tay đĩa bánh. Thấy bé cứ nhìn 2 đĩa bánh dâu, 1 trong 2 chị em liền lên tiếng.

"Tụi nì đi lấy bánh rồi đến chỗ Robbie chơi, cậu ấy bị đau đầu cần bầu bạn"

Bé gái chớp chớp mắt, hình như có gì đó sai sai.

Bé Hầu vừa dứt lời thì đứa còn lại vui vẻ hỏi bé gái.

"Đi hông?"

"Đi!" Đợi bé gái đi lấy bánh đã!

.
.
.

"Các cậu..." Robbie run rẩy đôi vai, không thể không cảm lạnh. Kêu đến chơi mà dám ăn bánh đối diện cậu.

"Chúng tớ đến chơi chứ kêu mang bánh cho cậu ăn đâu"_Bé Hầu nhún vai

"Có đầu đâu mà ăn" Bé Hầu còn lại vỗ cái đầu của cậu bẹp xẹp xuống.

Bé gái nhìn cũng còn cảm lạnh theo.

Sau đó được biết Robbie trong ngày tiệc chào mừng thợ săn mới đã không đến vì cậu không thích kịch người lớn, biết tin Ithaqua được chọn làm diễn viên liền chạy nhanh mà lúc đến chỗ cầu thang không cẩn thận ngã. Kết quả què chân đến giờ chưa đỡ hơn mấy, trước khi các cô bé đến đây thì cậu còn bị Ithaqua cũng Grace chọc nữa.

"Vậy để tui kể chuyện cho nè, kịch hay lắm"

Bé Hầu giơ tay phát biểu, Robbie ồ một cái hỏi kịch gì, bé Hầu còn lại đáp.

"Lọ lem"

Sau đó bé bắt đầu kể.

.
.
.

Ngày xửa ngày xưa có một cô bé mất cha mất mẹ, người cha ruột chỉ để lại cho cô bà mẹ kế và một đứa con của mẹ kế đó.

(Robbie: Ủa kể gì mà ngôn từ sử dụng sai hết rồi!?
Bé Hầu: Văn 7 điểm chỉ vậy hoi, chịu đi!
Bé Gái: Đây bé kể cho nghe nè!)

Ngày xửa ngày xưa có một người đàn ông rất giàu có, có vợ có con đàng hoàng nhưng vì vợ ốm nặng nên ông chuẩn bị một người vợ thứ hai.

(Robbie: bố gì mà ác thế!?
Bé gái: bố Freddy
Robbie:...)

Bà vợ vì thấy mình sắp lìa đời liền gọi cô con gái duy nhất của mình - Y/n. Bà nói rằng:

"Con gái của mẹ...Y/n...hãy cố gắng chăm chỉ, hãy vì gia đình này, mẹ sẽ luôn ở bên con"

Y/n nắm tay người mẹ của mình, cô run rẩy nhìn bà đang mỉm cười, ánh mắt bà nhìn lên trần nhà, như đã chuẩn bị cho việc rời khỏi thế gian này.

"Con sẽ cố gắng..." Y/n nắm chặt tay người mẹ "Lấy chồng đẹp trai giàu vớt vát cái gia đình này"

(Robbie: giàu rồi vớt gì nữa?
Bé Hầu: Chỉ có giàu thêm thôi. *bĩu môi*
Bé Gái: đừng có cắt ngang nữa!!)

Khi người mẹ ra đi thì cũng là lúc người bố dẫn người vợ thứ hai cùng đứa con của bà ta. Y/n ánh mắt căm phẫn nhìn người bố, giàu thì giàu đấy, mà tình cảm lại nghèo quá, Y/n nhìn người bố thì vô cùng tức, còn chỉ vào bố mình mà trách.

"Mẹ con mới mất! Đám tang còn chưa có! Sao ba đã mang người khác về!!"

"Ngon thì hốt thôi con"

Y/n quay sang nhìn bà mẹ kế - Martha, rồi nhìn sang đứa con mẹ kế là Naib, mặc bộ váy xanh lá che đi đôi chân "thon" của mình.

"...ừ...ngon thiệt" Y/n ánh mắt không cảm xúc.

Và khi người bố mất, mẹ kế cùng con của bà ta liền bộc lộ bản chất. Y/n từ con gái của một nhà giàu lại bị chính nhà mình hành hạ, bị ép làm việc chẳng khác gì hầu nữ, đến phòng cô cũng bị họ chiếm, họ đẩy cô xuống bếp, kêu cô ngủ trên đống tro tàn.

Y/n rất bực, cô muốn đứa lên phản kháng, nhưng cô nào có thể chọi được với đứa con "gái" có kinh nghiệm bao năm trên chiến trận chứ. Cũng vì nhớ lời mẹ mà cô phải nhịn, chính vì nhẫn nhịn mà ngày qua ngày luôn ở gần tro bụi trong bếp nên cô càng lem luốc, mẹ kế và đứa con cũng vì thế mà gọi cô là "Lọ lem"

Một ngày nọ, nhà vua mở hội kén vợ cho hoàng tử và mời tất cả các cô gái đến tuổi lấy chồng cùng tham dự. Nghe tin này mẹ kế vô cùng háo hức, nghĩ đến người con "gái" độc nhất vô nhị của mình lấy được hoàng tử thì bản thân sẽ được tắm trong biển vàng. Lọ lem nghe thì vui lắm, kể từ khi bố mất cô chẳng được ăn ngon, nay có tiệc đến ăn ké tiện mang vài món về để dành cho ngày sau cũng được.

(Robbie: Lọ lem châu Á ah?
Bé gái: đã nói không chen vô mà!!)

Nhưng chẳng ngoài dự đoán, mẹ kế nào có cho cô đi, bà ta nói rằng cô phải làm việc nhà hết thì mới được đi, còn nói liệu cô có váy đẹp không chứ? Đi thì chỉ có cô tự mất mặt.

Vậy mà trước ngày đến dự hội, lọ lem mặc chiếc váy cũ mà mẹ cô từng mặc, cùng một chút chỉnh sửa, cô trở nên xinh đẹp hơn. Nhưng đời nào có dễ dàng, chiếc váy ấy đã bị người "chị" xé rách không thương tiếc, còn mẹ kế đổ lọ đường và muối xuống sàn, kêu cô phân loại các hạt cho lại vào lọ. Ải mà rảnh đi học hoá, Lọ lem chỉ có thể ngồi chỗ vườn sân sau mà khóc.

.
.
.

"Các em cần việc gì sao?"

Y/n giọng tuy bình thường, nhưng ai nào có biết cô đang khóc thét. Chính là đang phòng chờ trận duo của Victor, vì cái gì mở mắt đã phát hiện bản thân ở hành lang cùng hai bé hầu...Vì cái gì!?

"Chị kể tiếp vở kịch cho Robbie nghe được không ạ?"

Bé hầu bĩu môi, bé còn lại gật đầu đồng tình.

"Tóc vàng hoe kể không đúng! Vở kịch ngày đó đâu phải phân loại đường và muối!"

"Phân loại muối trung hoà và muối axit đó em"

"..."

.
.
.
Lọ lem khóc nức nở, vì thấy bụt chưa tới nên cầm thuốc mắt nhỏ thêm vài giọt. Một lúc sao một ánh sáng phát ra.

"B-Bụt...Bụt sao?" Lọ lem ngước mắt nhìn.

"Ừ bụt đây con" Norton cười từ thiện, sau đó nhanh chóng hô biến, một chiếc xe ngựa đắt đỏ, một người đánh ngựa và cuối cùng là hô biến cô trở thành một cô gái xinh đẹp với bộ váy lộng lấy, đặc biệt còn đi đôi hài thuỷ tinh. Cô xoay một vòng thoả mãn nhìn bộ váy mình đang mặc, còn chưa nhìn bụt cảm ơn thì thấy bụt chìa tay ra.

"Bụt quý nên lấy giá rẻ nha"

"Ủa không phải bụt phải giúp đỡ người đang có hoàn cảnh khó khăn sao!?"

Lọ lem vừa thốt thì bụt nhăn mặt "Giúp cũng cần có tiền chứ, ai mà đi làm từ thiện cả đời"

"..." Đúng quá không cãi, đi tìm sổ đỏ thôi.

...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top