15.2 Rebellion

Idea: Briona_Jyotsna_38
War: chap mang nội dung có phần khịa, không chịu được có thể lướt ạ TvT))
___

Y/n từ lúc thời nổi loạn đến giờ, buồn nhiều hơn, nghĩ vu vơ nhiều hơn, và càng ngày giao tiếp càng ít. Luôn luôn thấy mình vô dụng.

Mà cũng vì một phần nữa... Y/n bị mẹ chỉ trích rất nhiều, cả bố cũng thế. Khiến cho Y/n cành ngày càng lao vào vực thẳm. Cô giao tiếp kém, học cũng không đâu vào đâu... Thật vô dụng...

Còn có khi bị bắt nạt trên lớp, bị tách biệt...

Cho nên, lên cấp 3, Y/n trở thành một dân ăn chơi, luôn đi đêm lang thang không rõ lí do. Ăn mặc cũng như chị đại. Nhưng cuối cùng toàn ra nhà sách hay cafe sách cho yên tĩnh. Nổi hứng nữa, ra quán net chơi game.

Không thì ngồi lì trong phòng với game và mạng xã hội.

Đúng, cô chính là đang trốn tránh thực tại. Không muốn đối diện với 2 người thân của cô....

Luôn bị chỉ trích, chưa bao giờ được công nhận.

Và đây, chính là lúc cô đối diện thứ mà mọi người đều sẽ trải 1 lần trong đời. Tuổi nổi loạn. Điều đó đã khiến cô có một thời huy hoàng, đánh nhau, trốn học, đi nét,... Một thời.

Ba mẹ thực sự rất cố hủ, để lên được đại học....cô buộc phải làm theo lời họ, dường như không có quyền lựa chọn...

Vì trường mà cô học hiện giờ là trường mà ba mẹ cô muốn vào....mà trường cô muốn vào...là trường A....

Dường như cảm giác, không chỉ hướng nội, mà còn trầm cảm tuổi nổi loạn nữa... Cô biết nhờ một cô giáo trong trường nói cho.... Cô đã giấu lẹm chuyện này... Vì là cô biết, một khi nói ra, ba mẹ lại chỉ trích, nói những lời thậm tệ.

Và lúc đó, cô cũng cục hơn, trầm vẫn trầm, nhưng có phần nóng tính.

Nếu muốn hỏi đồ đâu ra, nó thó ở đâu một bộ và phối với nhau.

Từ bé đến giờ, cô chỉ luôn bị chỉ trích, dường như không nói lại được để mình oan.

Cho dù là lần đầu làm bánh cũng thế. Bị ăn tát đau, chỉ có thể nhịn, dù là lần đầu làm, đương nhiên sẽ có sai sót. Nhưng mẹ cô chỉ muốn hoàn hảo.

Mỗi lần về, là mẹ cô kêu này kêu nọ, hở tí là bị chửi không rõ lí do. Đôi lúc còn bị đuổi khỏi nhà, trốn nhà không xong, còn bị đánh đến te tua. Rất thảm.

Nhiều lúc, mẹ cô còn không nhớ cô bao nhiêu tuổi, lịch học không nhớ để mà đi đón cô, luôn là anh cô đón cô về. Thì thoảng là bố...nhưng nhầm trường, cô học cấp 3 rồi, mà bố cô lại tìm cô ở trường cấp 2.

Căn bản là cô không hề tồn tại.

Mẹ ngày nào cũng kể với người ngoài rằng bà ý rất tâm lý, không ai bằng bà ý...
Ừ...

Thì không bằng bà ý, rất tâm lí

Tâm lí đến mức đánh con đến mức muốn nhập viện, gây áp lực đến mức muốn tự tử, sai vặt như một nô tì.

Nhiều lúc mẹ cô còn quên mất là mình có con, 11h đêm kêu đón, trong khi là 6h tối đã tan....tận 5 tiếng đồng hồ mẹ cô mới nhớ ra cô.

Cho nên, có quyết định, cứ làm những gì mình muốn, mẹ cô cực kì ghét cô ăn mặc kiểu này, nhưng lúc đó cô lại thích mặc kiểu đó. Biết làm sao được

Nhà người ta thì lắng nghe tâm sự, nhà cô thì ngược lại, thậm chí còn tồi tệ hơn...

.
.
.

"Thật đáng thương"

Cô đoán có lẽ "cô" sẽ không thích hoặc không cần điều đó nhưng cô vẫn nói lên suy nghĩ về quá khứ này. Quá khứ của cô cũng gần như vậy, nhưng giá như nó cũng đau đớn như quá khứ này thì thật tốt. Vì đó sẽ là lý do chính đáng để cô có thể tự kết liễu đời mình.

"Quá đau đớn để chết..."

Và quá được yêu thương để không muốn sống. Cô bắt đầu mặc bộ đồ ấy, một dòng cảm xúc mãnh liệt đến kì lạ mà cô chưa từng cảm thấy.

.
.
.

"Ồ bé con quay lại rồi"

Tạ Tất An đang trò chuyện với Naib, nhìn thấy bé con ngây thơ bỗng dưng ăn mặc thật khác. Chính là thấy cô như dân ăn chơi vậy.

"Zô Chú Tất An! Cháu Quay lại rồi nè~"

"Pff..." Naib che miệng gục ngã, may mắn chưa cười không liền bị Phạm Vô Cứu đấm mất, tuy nhiên miệng vẫn lẩm bẩm về cách nói vừa rồi. Còn Tạ Tất An lần đầu nghe thấy cách nói lại hoang mang, chưa kịp hoang mang thì cô lại nở nụ cười ranh ma nói tiếp.

"Nãy cháu nhìn ra cửa sổ trời mưa to lắm!" Cô nhìn sang Phạm Vô Cứu rồi che miệng cười tiếp "Mà mưa to chắc mát lắm nha~ Yên tâm đi tắm sông luôn~"

"..." Phạm Vô Cứu đen mắt, định lên tiếng chửi thì Tạ Tất An lại ngăn. Làm anh phải ngăn thằng em.

"Mà không cần sợ trôi đâu, kiếm được dây thừng nào tốt là được! Mà có thì nổ địa chỉ cho cháu với nha~"

"..." Không cần thằng em, thành anh tự nguyện vung dù.

"Ây bình tĩnh cái!"

Naib thấy Tạ Tất An vung tay liền vội can ngăn, sợ chuyện này đến tai chủ trang viên lại mệt. Nhưng có vẻ lính thuê là người bị nói kế tiếp.

"Nghe nói anh Naib cùng bác Jack có thằng con tóc dài ghê~ Ăn đứt tóc bác Jack lun ah"

"..." Lính thuê cạn lời, cảm thấy trò đùa này hơi lố, chưa kịp thì Ithaqua xuất hiện từ đâu ra, cốc đầu cô một cái.

"Xin lỗi gái, nhà đó không chơi ABO"

"!!!" Anh Hắc Bạch và Lính thuê nhìn kẻ gác đêm, vừa rồi cậu nói gì vậy?

"Nào có, chỉ là nói đùa thôi mà~"

Bọn họ quay sang Y/n mà sốc, Ithaqua vậy mà bắt kịp tần số của cô ư!? Y/n nhìn cậu từ trên xuống, rất nhanh nở nụ cười ranh.

"Vậy mẹ anh nhà sao rồi~Ở dưới địa ngục hẳn khó khăn lắm ha?"

Căng rồi, bọn họ nhìn Ithaqua, cầu kẻ gác đêm đừng nổi nóng, ấy thế mà cậu mỉm cười nhìn cô.

"Sao khó khăn bằng mẹ ngươi chứ— Ah quên mất..." Nụ cười lộ vẻ chế giễu "Sao khó khăn được, có lẽ cả địa ngục quỳ xuống dưới chân bà ta ấy chứ~" Chính là còn cô, kẻ đáng thương, chẳng nhận được tình thương từ kẻ đó, đáng thương hơn cả cậu sao?

"I-Im đi!!" Y/n tức tối đến đỏ mặt "Đồ đáng ghét!! Ngươi cũng giống như ta thôi! Không nhận được tình thươ—"

Cô đen mặt, ấy vậy mà cậu nhanh chóng bóp cổ cô không chút nhân nhượng. Nhưng có lẽ có chỉ là sự tức giận nhất thời, giây phút tiếp theo cậu nở nụ cười và thả cô ra, giọng vô cùng nhẹ nhàng.

"Thảm hại thì đúng với ngươi hơn, ta còn biết mẹ ta yêu ta đến nhường nào, ta nhận được tình thương từ bà ấy, chỉ là tại đám chuột nào đó thôi." Rồi cậu búng trán cô "Hi vọng mẹ con nhà ngươi được đoàn tụ~"

Sau đó cậu huýt sáo rời đi, còn Y/n thì cạn lời, ôi trời cô vừa bị đánh bại sao?

Tạ Tất An: bỏ phiếu loại bỏ trang phục này thôi *Mỉm cười, chính là nhớ bé con đó*

Phạm Vô Cứu: đồng tình *Độc miệng quá! chỉ có hắn mới được độc miệng!*

Naib: ... *Vừa rồi là khịa anh hay là khịa Jack vậy?* Đồng tình *thôi thì theo đám đông haha*

Ithaqua: *Muốn về phòng cùng Grace đọc tiểu thuyết mới trộm gần đây a~*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top