(WillNaib) tomorrow is the end

William Ellis x Naib Subedar
Tomorrow is the end / Bitter

Subedar nằm cạnh bên Ellis, một tay chống cằm, một tay đặt trên đầu chàng tiền đạo, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve từng lọn tóc đen. Cậu buồn cười với bộ pajama này của anh không biết bao nhiêu lần, mỗi ngày đều cười nhạo nó một chút, nhưng hôm nay, sẽ là một ngoại lệ cuối cùng.

Subedar khép hờ đôi mắt, lông mi ngắn cũn rung động, và ngón tay trên tóc chàng tiền đạo cũng dừng lại. Subedar đặt một nụ hôn lên trán anh, chỉ một cái hôn phớt qua, lại mang bao nhiêu tình cảm cất giấu bấy lâu nay.

「Ellis.」

Cậu Subedar khe khẽ gọi, trong màn đêm tối mịt chỉ được một hai ngôi sao điểm sáng, nghe rất rõ ràng. Khung cảnh dường như dừng lại ở đó, dường như toàn thế giới đều bị tạm ngừng, và cũng bao gồm hai người họ. Không biết bao lâu, một phút, mười phút, chàng tiền đạo vẫn tưởng đã ngủ rồi đột nhiên buông tiếng thở dài. Anh vươn tay, đặt sau đầu cậu lính đánh thuê, xoa một chút rồi kéo lại.

Khác hẳn với cảm xúc ấm áp đã vơi đi trên trán anh, nụ hôn của Ellis dữ dội, cuồng dã, nhưng vẫn ẩn chứa đôi phần ôn nhu. Đối phương không kháng cự, cũng chẳng đón tiếp, một lúc thì hùa theo, một lúc thì mặc anh muốn làm gì thì làm. Họ hôn nhau, dưới ánh trăng sáng rọi qua cửa sổ, phải chi khoảnh khắc này dừng lại thì hay biết mấy nhỉ?

Subedar thích đan những ngón tay đầy vết chai sạn của mình vào tóc của người yêu, Ellis lại thích kéo vòng eo mảnh khảnh của chàng lính thuê vào ngực mình. Ngay lúc này, họ đang nằm cạnh nhau, và đôi mắt của họ vẫn luôn chưa từng dời đi khỏi đối phương.

Đêm nay giống như mọi đêm khác, lại là đêm cuối cùng.

Ellis đã từng nghe về một truyền thuyết mà hai huynh đệ Vô Thường kể, gọi là Ngưu Lang Chức Nữ. Họ giống như họ vậy, hai người tình cờ gặp nhau, rồi lại bị chia cắt. Nhưng... Ellis ôm người yêu vào lòng chặt hơn, anh cảm thấy họ còn rất may mắn vì được gặp mỗi năm một lần, còn anh, anh chẳng biết mình còn có thể nhìn thấy bảo bối trong lồng ngực này nữa không.

Subedar đêm nay an tĩnh hơn bao giờ hết, cậu nhắm mắt, nhưng chẳng có một tí buồn ngủ nào cả. Subedar nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, cuối cùng lại quay về cái người trước mắt này. Ellis cao to hơn cậu nhiều, Subedar vốn luôn hơi có chút ghen tị với thân hình của anh, nay sâu thẳm trong lòng lại chỉ muốn được nó bảo bọc. Có lẽ, cậu lính đánh thuê đã quen với việc được ôm bởi vòng tay rộng lớn của chàng tiền đạo mỗi đêm rồi.

Subedar là một lính đánh thuê, suốt quãng thời gian trên chiến trường lẫn khi ở bên nhau, cậu chưa bao giờ có suy nghĩ này. Đêm nay quả là một đêm khác biệt nhỉ, Ellis. Subedar chồm lên trên, lại hôn trán người yêu một cái.

Mỗi một giây mỗi một phút trôi qua, tâm trạng ngổn ngang của cả hai người vẫn chẳng khá khẩm hơn tí nào. Ellis hôn phớt vào môi người yêu, nhẹ giọng : "Hay là ngủ đi em?"

"Không." Từ chối ngay lập tức. Subedar càng vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của người yêu, cậu lính đánh thuê muốn trốn tránh. Cậu chẳng muốn nhìn chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường kia một chút nào.

Ellis xót hết cả lòng, anh đột nhiên nhớ về khoảng thời gian họ bên nhau. Người yêu của anh là một lính đánh thuê Gurkha với thân thể đầy những vết thương, anh lại là một người sáng tạo rugby football bị lãng quên, tưởng chừng như họ sẽ chẳng bao giờ có bất cứ liên hệ gì với nhau, nhưng họ lại gặp nhau rồi, yêu nhau rồi, tại nơi này.

Lúc đầu, chỉ là cảm thấy có cùng điểm yếu, nên mới quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Không biết tự khi nào, anh bị người này thu hút. Bị rung động khi nhìn thấy nụ cười của em, muốn giúp đỡ em, muốn bảo hộ em, muốn yêu thương em. Trái tim chàng trai mới yêu đập như đánh trống, bang bang bang bang, ầm ĩ cả một ngày chỉ vì một ánh nhìn lướt qua của đôi mắt xanh ấy.

Với tính cách năng nổ và mạnh mẽ như chàng tiền đạo, anh dùng mấy tháng trời theo đuổi người thương, cái cách anh kiên nhẫn thực hiện mục tiêu lại vô tình thu hút cậu lính đánh thuê. Ừ thì, không ai ngờ cậu Subedar cục súc còn có thể ngập ngừng như vậy, và nhìn tai cậu ta kìa, đỏ như muốn nhỏ ra máu! Nếu anh vẫn còn thích tôi, thì chúng ta có thể yêu nhau.

Ellis vân vê từng lọn tóc nâu dài, không giống của anh, chúng thẳng và mượt. Anh chợt nhớ đến khi anh cố gắng kéo dài thời gian chải tóc cho chàng lính đánh thuê, và anh có thể dùng cả ngày chỉ để chăm sóc cho mái tóc này. Anh trân trọng từng sợi, từng sợi. Hay nói đúng hơn thì, Ellis trân trọng và yêu quý tất cả mọi thứ của Subedar.

Ellis cắn môi, ngăn cản sự tuyệt vọng muốn hoá thành thực thể trào ra khỏi khoé mắt. Không được, không phải lúc này, anh muốn em có thể an tâm ra đi. Subedar cảm nhận cái ôm đột nhiên chặt hơn, lại chẳng kiềm chế được, lộp bộp lộp bộp rơi, ướt hết cả áo ngủ màu xanh của người yêu.

Mười một giờ năm mươi tám phút.

Mười một giờ năm mươi chín phút.
Từng tiếng tích tắc, tích tắc của đồng hồ đều là những cây kim nhỏ đâm vào não bộ và trái tim chàng tiền đạo.

Mười một giờ năm mươi chín phút ba mươi giây.
Ellis đặt một nụ hôn lên trán, lên đôi mắt ướt, lên má, lên đôi môi hồng của người yêu. Gấp gáp, dồn dập, từng cái hôn đều là sự níu kéo mãnh liệt của anh.

Mười một giờ năm mươi chín phút năm mươi tám giây.
「Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em.」
Chàng tiền đạo không ngừng lặp lại, cũng không ngừng gọi tên người yêu.

Mười một giờ năm mươi chín phút năm mươi chín giây.
「Ừ, biết rồi, em cũng thế.」

Mười hai giờ, tiếng chuông đồng hồ reo lên inh ỏi. Và nước mắt chàng tiền đạo cũng chực trào.

Tình yêu sao mà đắng quá, đắng quá em ơi
Đắng đến đau lòng, đắng đến anh muốn khóc.
Nó chẳng giống khi chúng ta yêu nhau,
Hạnh phúc và đầy ắp ngọt ngào.
Nhưng mà cũng lạ quá em ơi,
Anh vẫn yêu em như thuở chúng ta yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #identityv