(NorNaib) trong cái nắng chiều của mùa hạ
Norton Campbell x Naib Subedar, vườn trường AU
Norton ghét mùa hè. Cụ thể hơn, gã ghét ánh nắng gay gắt từ mặt trời, ghét cái nóng nực mà cái mùa này mang lại, ghét cái cách bọn học sinh hăng hái tung bóng chuyền trên bãi biển bằng những nụ cười nhiệt huyết của tuổi trẻ dù trời nóng vãi ra. Gã ghét toàn bộ mọi thứ của mùa hè, trừ hai tháng rưỡi nghỉ học mà nó đem lại để gã có thể đi làm thêm kiếm tiền.
Hơn mười năm ghét cay ghét đắng đấy, thế nhưng, trong cái nắng chiều của mùa hạ năm mười bảy, Norton chìm vào lưới tình.
Thiêu đốt vào xương, nóng rực đến tim, tựa ánh nắng cháy bỏng mà 'quả cầu lửa' trên trời toát ra. Khoảnh khắc nhìn thấy mái tóc nâu xoã tung bừa bộn ấy và đôi mắt màu lam chứa đựng hình bóng của mình bên trong, Norton liền biết. Gã toi rồi.
Norton vô thức tới gần hơn, trong bộ đồng phục làm thêm vàng đỏ, trông gã thân thiện và có sức sống hơn lúc ở trường nhiều. Đúng rồi, đương nhiên là việc nở nụ cười thương mại ra hút khách thì sẽ làm mặt căng ra thôi, miệng gã đã mỏi nhừ rồi. Nhưng đó không phải thứ gã quan tâm lúc này, gã thấy thiếu niên kia nhìn mình mới giật mình nhìn xung quanh.
Toàn là những tên bầm dập nằm la liệt trên đất, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ mấy cái xác thảm thương. Norton khựng lại một chút, chỉ xuống : "Cậu đánh hả?"
Thiếu niên khó hiểu nhìn gã một giây, kéo mũ áo khoác lên rồi đi, nhưng nào được thế? Norton chẳng phải một thằng bình thường, đúng hơn thì... thần kinh của gã lâu lâu lại "thoát tuyến" một lần. Gã lại nắm lấy tay thiếu niên, hỏi lại : "Cậu đánh à?"
Naib hơi phiền, giật ra : "Làm sao?"
"Máu bắn lên mặt cả rồi, cậu theo tôi đi." Nói rồi, Norton bỏ hai bịch rác cầm bên tay trái xuống cạnh thùng rác rồi kéo Naib vào cửa sau chỗ làm thêm. Đi vào là phòng staff, đây là lượt nghỉ của gã nên không ai biết cậu làm thêm điển trai đã kéo một người máu me đầy mình vào tiệm cả.
"Này! Làm gì đấy!?" Naib cố giật tay ra, nhưng chẳng ai ngờ cái thằng nhìn thư sinh thế lại có lực tay mạnh đến vậy.
"Tôi luôn để đồ dự trữ trong đây. Cậu cứ mặc đi, một thân đầy máu như thế có khi lại bị hốt lên phường đấy." Norton lục tủ áo, moi ra một cái áo trong bịch rồi vứt ra sau, Naib chụp lấy, im im nhìn thằng dở hơi trước mắt này một lúc.
"Nhanh lên, sắp hết giờ nghỉ của tôi rồi." Vừa nói vừa đẩy anh vào phòng thay đồ.
Naib quay lưng, treo tạm áo khoác đen lên móc, thay áo rồi lại mặc vào. Lúc đi ra trên người đã là áo sơ mi trắng của Norton, tay phải treo áo khoác, tóc rối cũng được buộc lên đàng hoàng. Mười bảy năm cuộc đời của Norton Campbell chắc sẽ sớm kết thúc thôi, vì giờ tim gã đập vừa nhanh vừa ồn như kiểu bất cứ lúc nào gã cũng có thể đột quỵ vì nhịp tim nhanh bất ngờ ấy. Gã sợ người nọ sẽ nghe thấy cái âm thanh này mất, vì trong phòng im lặng đến mức có thể nghe tiếng ruồi vo ve luôn mà, nên Norton nuốt nước miếng, ậm ờ mấy âm a u vô nghĩa trên bảng chữ cái như một đứa trẻ đang tập nói. Mấy cô gái trong trường mà thấy dáng vẻ này của hotboy lạnh lùng trường họ chắc khóc thét mất!
"Này." Naib khó hiểu cắt ngang đối phương lẩm bẩm gì đó, nếu không phải cậu ta giúp mình, Naib còn tưởng mình đang bị nguyền rủa đó. "Cậu tên gì?" Thật ra thì một bên mắt của Naib không tốt, bên kia cũng hơi tối mà Norton lại đứng xa quá nên anh cũng chả thấy tên trên bảng tên đồng phục nữa. Nếu không anh đã chẳng cần hỏi rồi.
"Nor... Norton Campbell." Norton kiềm chế mấy suy nghĩ không được tốt cho lắm trong đầu. Im lặng đợi mãi, nhưng thấy Naib chỉ hỏi thế thôi, còn định đi luôn lại không nhịn được bổ sung : "Norton Campbell, mười bảy tuổi, lớp 11-A cao trung V đường số 5."
Naib hơi sững lại một chút, Norton có thể thấy nụ cười đột ngột trên mặt của anh. "Ồ, cảm ơn nhé." Thế nhưng Naib lại chỉ nói thế rồi đi như một ngọn gió. Norton định đuổi theo đòi thông tin thì cửa phòng staff đã mở ra, nhân viên gọi : "Campbell, đến ca của cậu rồi." Norton làm gì được nữa? Chỉ đành ngậm ngùi đi làm việc thôi.
Thiếu niên lần đầu biết yêu mất ngủ cả đêm, sáng vào lớp đã trưng cái mặt "mày dám động bố bố cắn chết mày" mở cửa vào lớp. Mấy đứa con gái luôn thích nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Campbell cũng lặng lại hẳn, hôm nay hotboy thiệt đáng sợ á huhu!
Trong đầu hotboy lúc này chỉ còn khuôn mặt của người thương mới gặp hôm qua thôi. Norton cứ lơ mơ trải qua bốn tiết như thế, đến giờ ăn trưa cũng lười không động cho đến khi có một bạn gái đến trước bàn gã. Gã khó hiểu giương mắt, bạn gái thấy thế ngại ngùng cúi đầu nói nhỏ, "Campbell, có người... tìm cậu kìa."
Norton lười biếng đứng dậy, lệt bệt ra khỏi lớp. Khuôn mặt chán chường xen tức giận lập tức bị thay thế bằng kinh ngạc, Norton há hốc mồm nhìn người trước mặt, nhịp tim gia tốc, tai cũng đỏ bừng theo.
"Chào." Naib cười cười, đưa một cái giỏ màu xanh nhạt ra, "Anh đến trả đồ cho cậu. Đã ăn trưa chưa?"
"C-chưa..." Norton kiềm chế bộ dáng thất thố, nhận lấy giỏ đồ, lại được đưa thêm một ổ bánh mì bán trong canteen. "Cái này cho cậu, nếu không thích ăn thì cứ đem cho ai đi. Thế nhé, hôm qua cảm ơn cậu."
"Khoan! Khoan đã!" Norton vội kéo người lại. Đùa gì vậy, hôm qua đã chạy rồi, hôm nay gã sẽ không để mất nữa! "Không biết cậu cũng ở trường này! Cậu tên gì thế, ở lớp nào?" Norton đoán thiếu niên chắc là lớp mười thôi, dù gì thì tạng người hơi nhỏ, cũng thấp hơn gã nhiều.
"Naib Subedar, 12-C." Nói thật, Naib hơi miễn cưỡng đó. Mấy đứa cùng lớp như Eli hay William cao hơn anh còn có thể tạm chấp nhận, mắc gì mấy thằng năm nhất năm hai cũng cao hơn anh cả nửa cái đầu vậy?
Norton cũng ngạc nhiên, nhưng lại đổi thái độ nhanh như chong chóng : "Tiền bối, em thấy bánh mì trên tay anh, đoán là anh chưa ăn nhỉ? Anh có muốn đi ăn cùng với em không? Trên sân thượng nhé?"
Một bạn nữ đi ngang tỏ vẻ hoảng hốt, hông ngờ hotboy lạnh lùng trường tui thuộc hệ chân chó luôn á, tin nóng này phải chia sẻ với chị em mới được.
"Ờ... anh ăn một mình, cậu muốn thì đi cùng cũng được." Naib hơi khó xử, dù gì cũng là đàn em, nãy anh có thấy thằng bé ngồi một mình lơ mơ nhìn ngoài cửa sổ trông cũng thương đó, chắc không có bạn bè gì rồi.
Norton không che giấu vui vẻ trong mắt, gật gật đầu : "Cảm ơn tiền bối!" Rồi lon ton đi theo sau, bạn cùng lớp tò mò nhìn ra dường như có thể thấy cái đuôi chó đang cật lực vẫy vẫy vẫy. Bạn cùng lớp tỏ vẻ tụi tui mù hết rồi.
Norton thoả mãn trải qua những ngày đu bám tiền bối, đến cuối tuần lại chẳng biết làm gì. Gã quên mất chuyện xin số điện thoại hay mail gì đấy luôn. Đang nằm trên giường với sự chán nản không biết làm gì, mẹ Campbell đột nhiên xuất hiện kêu gã đi mua đồ.
Norton nhàm chán ra siêu thị nhỏ gần nhà. Trên đường về nhà, gã ngửi được hương mùa hạ và cảm nhận những làn gió thoảng từ phía dọc bãi cỏ xanh. Âm thanh ca hát trầm thấp khe khẽ len lỏi vào tai, trên nền cỏ xanh với những bông hoa cúc dại màu vàng nằm một thiếu niên.
"Tiền bối!!!" Norton vẫy đuôi chạy đến, vứt bịch đồ đi rồi trượt xuống ngồi cạnh Naib. Naib ngạc nhiên nhìn đàn em nhỏ chiếm đóng tất cả thời gian rảnh của mình đột ngột xuất hiện tại nơi này, không khỏi cười : "Định mệnh ha!"
Đúng dị ạ! Định mệnh! Nên tiền bối định đi tuần trăng mật với em ở Paris hay Tokyo ạ!!! Norton thiếu chút nữa đã nói hết tiếng lòng lên, vội vàng im miệng gật đầu. Hai người ngồi trò chuyện vui vẻ bất ngờ. Đủ chuyện trên trời dưới đất, hai thiếu niên nói đến không thể kết thúc, cho đến khi..
"Campbell, tớ có thể nói chuyện một chút với cậu không?" Một cô gái đột nhiên xuất hiện, vô tình cản trở không khí ấm áp của hai người.
Norton không dấu vết nhíu nhíu mày, thấy Naib tinh ý nói anh có việc nên đi trước, liền càng mất kiên nhẫn. Norton còn chưa kịp cản đã thấy cô gái ngượng ngùng lắp hắp, lúc nhìn về bóng lưng sớm mất hút của Naib, tim lại vô thức nhói lại. Norton lẩm bẩm, đã không được rồi, gã nhắm mắt, lúc mở ra chỉ còn có kiên định.
"... Campbell, tớ thích cậu! Làm ơn hẹn hò với tớ nhé!" Một cô gái mơn mởn trong cái tuổi xuân xanh, mái tóc dài óng ả và đôi mắt to tròn màu hạt dẻ, cái vẻ đẹp của một đoá trinh nữ này như một liều thuốc phiện thu hút mọi người, thế nhưng Campbell đầy đầu đều là người thương chưa-bao-giờ-biết-thương-hoa-tiếc-ngọc chỉ lịch sự từ chối rồi chạy đi, mặc cho thiếu nữ khóc nấc lên không cam lòng.
Ai cũng vậy, sẽ chẳng có ai có thể thay thế tiền bối cả. Những bước chân dồn dập và vội vã, mồ hôi cứ theo gió mà vút qua mặt, Norton tìm khắp nơi, cuối cùng cũng thấy được người mình hằng mong nhớ.
"Tiền bối!!" Norton thấy được bóng lưng người vốn chưa đi được bao xa, la lớn.
Naib giật mình, ngơ ngác quay lại. Đàn em nhỏ lại định làm trò gì đây? Không phải được em gái thổ lộ sao, thế nào lại nhanh như vậy đến đây rồi?
"Tiền... tiền bối, em có thể tỏ tình với anh không ạ!?" Norton nhón chân nhắm mắt liều mạng hét, như muốn cả thế giới biết, lại như chỉ muốn người ở kia nghe.
Naib ngơ ra một chút, phá lên cười : "Ngốc!"
Trong khi đó, mẹ Campbell : thằng nghịch tử làm gì mãi chưa thấy về nữa!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top