(LuchiNaib) old comrade - new enemy

Luchino x Naib Subedar
Chiến hữu cũ - Kẻ thù mới
*Plot : theory trước khi Luchino có background, Luchino từng là đồng đội của Naib, yêu hận tình thù ye ye

====================================

Gã bò sát lại nhìn thấy tên lính thuê nhỏ người mang trên mình đầy rẫy vết sẹo, vết thương, mùi máu và mùi cỏ trộn lẫn vào nhau. Máu trong người gã sôi sục, nóng lên, hưng phấn. Luchino chẳng thể nào ngăn cản nụ cười đang dần dần hiện ra trên mặt, trông gớm ghiếc biết bao.

Naib chẳng thể ngờ anh lại gặp được người quen ở cái nơi này, ở cái hình dạng thế này. Và, gã trông khác quá. Ồ, đừng hiểu lầm, Naib đã thấy hình dạng bò sát của Luchino lâu rồi, còn biết tại sao gã biến thành như vậy nữa. Nhưng những lúc nhìn thấy anh, gã sẽ bày ra một khuôn mặt chán chường ghét bỏ nhưng chả bao giờ đẩy anh ra.

Vậy mà hiện tại lại cười như thể muốn dùng răng cắn xé anh thành từng mảnh vậy.

"Helena, đi mau. Anh chỉ có thể đỡ hộ em một đòn nữa thôi." Naib nói nhỏ ra sau rồi nhìn về phía gã bò sát. Dù thế nào đi nữa cũng chẳng thể quay lại được rồi.

"Chẳng thay đổi gì nhỉ, Subedar?"

"Anh thì thay đổi nhiều lắm đấy, đồ bò sát."

Chiến trường đẫm máu năm ấy biến thành cuộc đấu trí ở những tấm ván và mấy bức tường, đồng đội cùng kề vai sát cánh cũng biến thành kẻ thù ngươi chết ta sống, và ôi, những tâm tư thuần khiết nhất ở cái chốn dơ bẩn ấy cũng đã trôi vào dĩ vãng.

Thứ duy nhất đọng lại chỉ có máu và nước mắt thôi.

"Vừa mới đến trang viên, chưa quen luật nhỉ?" Naib nhếch miệng, dù đã là kẻ thù nhưng đối với Luchino - người đã cùng anh ta trải qua một đoạn quá khứ dài trong đời mà nói, tên khốn đó vẫn cười với gã như thế.

Trời mới biết Luchino muốn huỷ diệt nụ cười đó của Naib Subedar đến nhường nào. Gã ghét mái tóc nâu dài đó thế nào, ghét đôi mắt xanh biển có một bên bị thương đó thế nào, và... hỡi ơi, gã ghét gần như toàn bộ mọi thứ của tên lính đánh thuê đó. Còn nữa, nụ cười của Naib Subedar là thứ đáng ghét nhất trần đời.

Luchino đột nhiên nhớ lại rất nhiều thứ mà gã không muốn nhớ.

Cái hồi gã vừa chiến đấu trong quân đội vừa tìm hiểu về bò sát, gã nhận được một loài rắn độc cực hiếm từ đồng nghiệp. Gã say mê nghiên cứu đến quên ăn uống rồi bất cẩn để nó cắn một cái. Đoán xem gã lúc đó có gì?

Từng tế bào hồng cầu trong người gã như đang nảy lên, máu nóng dần, sôi sùng sục. Trong cái khoảnh khắc gã quằn quại vì sự nóng cháy làm người ta muốn cắn lưỡi tự tử ấy, gã thấy được người gã không muốn thấy nhất đứng ở cửa.

"Luchi... Nè! Anh bị cái gì đó!?" Naib thấy cảnh cái tên to hơn anh gấp đôi gấp ba bình thường bị ôm vai bá cổ là bạo lực đang tự ôm lấy bản thân rồi co lại hệt một đứa trẻ vô lực phải chịu đau đớn, tự dằn vặt bằng cách chà sát cơ thể liên tục trên sàn nhà cứng ngắc lạnh lẽo liền không ngần ngại đóng rầm cửa rồi chạy ào tới.

Cả cơ thể gã như bị đốt cháy, sôi sùng sục trong lửa nóng, vậy mà toàn bộ ý nghĩ của gã chỉ vẻn vẹn gói gọn lại trong vài câu "Không được! Tránh ra! Đừng nhìn!". Gã cố co người lại, nhưng thân thể của gã dần trở nên to hơn nhiều, quần áo rách tươm. Màu da, đồng tử, răng, tất cả mọi thứ của gã đều đang biến hoá. Gã to lên trông thấy, trong đôi mắt gã chỉ còn một màu duy nhất. Dữ tợn hơn là những chiếc răng của gã đều sắc bén, và lưỡi thì dài hệt một con thằn lằn, còn chưa để đến sự biến hoá ở tứ chi, và vảy trên người gã đâu.

Naib đơ ra một lúc rõ lâu, đến tận khi Luchino đã thoát ra khỏi cái nóng cháy đau đớn vẫn còn đang há hốc mồm. Luchino nhìn tên đồng đội cũ như thế, cả người đều khó chịu, còn khó chịu hơn khi nãy nữa. Rõ ràng đã chẳng muốn ngươi nhìn, ngươi còn nhìn như vậy...

Luchino đang nghĩ cách để đấm Subedar một trận nhừ tử nhưng chỉ ngất đi thôi chứ không chết hẳn để gã còn tránh xa tên này nữa, thế là tình cảnh biến thành một người một bò sát lớn hai mắt trân trân nhìn nhau. Naib cuối cùng cũng hồi phục từ sự kinh ngạc, nắm lấy hai bên của Luchino, giọng nhỏ xíu hỏi : "Làm sao lại thành như này rồi!? Còn đau không?"

Gã bò sát không nghĩ thứ đầu tiên tên nhỏ con này làm lại là nắm lấy gã rồi hỏi han, bàn tay đang nắm chặt đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay vô thức thả lỏng, cũng nhỏ xíu giọng trả lời : "... Bị rắn độc cắn. Hết đau rồi."

"Ở yên trong phòng rồi tìm cách đi, tui đi lấy đồ ăn cho." Đối với một tên chỉ biết ra chiến trường chứ chả đụng tới thuốc thang gì như Naib thì việc duy nhất anh có thể giúp chiến hữu của mình là che giấu thôi. Naib đẩy Luchino ra rồi chạy ào ào ra cửa, đến cửa thì quay đầu lại : "Khoan, vẫn là cơm với rau như bình thường thôi, ăn được không?"

Thấy Luchino ngơ ngác gật gật đầu, cậu lính thuê liền chạy ra ngoài, còn không quên khoá cửa kín mít. Gã bò sát ngồi vắt chân này lên chân kia, tự hỏi bản thân sao có thể quên tên đồng nghiệp này không bình thường xíu nào. Nghĩ thì nghĩ, cũng không biết mình đang cười như vừa nhặt được vàng, dù hình ảnh này mà vào mắt người khác thì hơi kinh dị thật. Nhưng sẽ chẳng có người nào tiến vào phòng để phá vỡ những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi mà chính chủ cũng không tự biết của gã bò sát đâu.

Cứ thế, Luchino được Naib dùng nhiều lí do để không ai bước vào phòng gã nữa, đổi lại thì gã phải nghiên cứu nhiều thứ có giá trị hơn. Mỗi ngày đều thấy Naib bưng nước rửa mặt, cơm canh đạm bạc vào phòng, Luchino thầm cảm thấy tên nhóc này hành xử như một cô vợ nhỏ.

Cô vợ nhỏ này cứ chăm sóc gã như vậy, mỗi ngày nhìn thấy đều giống như đang chạm vào ánh mặt trời ấm áp. Nhưng mặt trời cũng phải nhường chỗ để màn đêm lên, cũng như Naib Subedar cũng sẽ đột ngột rời bỏ gã vậy.

"Luchino, công việc này không tốt chút nào nhỉ?"

Từng câu chữ thầm thì, đâm vào tim gã. "Tôi có thân với một cậu trong quân ngũ, cậu ta rất kín miệng. Tôi đã kể sơ lược với cậu ta rồi, đừng lo, sẽ không ai phát hiện đâu."

Gã điên tiết lên, đột ngột như thể chỉ cần chậm trễ một giây thì gã sẽ hối hận cả đời. Luchino định kéo tay cái người đối diện lại rồi đè xuống làm gì đó đến khi Subedar không còn sức chống cự nữa.

Tại sao lại không dẫn theo ta? Tại sao lại lựa chọn rời đi một mình?

Cổ họng gã nghẹn ứ, muốn gầm lên tên của đồ vô tâm này, nhưng phát ra chỉ có những âm đơn thanh khản đặc. Phải chăng ngay từ đầu gã đã sai rồi? Luchino để Naib lôi kéo mọi lúc, là vì vết thương trên mắt Naib là do che cho gã. Gã chỉ nghĩ Naib sẽ chỉ bám lấy gã vài ngày thôi, nhưng rồi ai mà biết được kẻ chẳng thể rời đi lại là chính gã. Gã sẽ trộm vui vẻ khi được đan tay vào những ngón tay nhỏ hơn gã, sẽ tức giận khi Subedar bám vào người khác.

Naib Subedar ban phát cho gã ôn nhu và ấm áp vô hạn, rồi lại vứt gã một mình ở cái nơi tăm tối máu tanh ấy.

Luchino càng nhớ càng tức, càng nhớ càng điên tiết, chỉ muốn cầm dao lao vào đánh lộn với đồ lùn này.

"Này này Luchino, làm sao lại đứng yên rồi? Sợ rồi?" Naib nhìn thì vui vẻ không lo, nhưng thật ra đã chuẩn bị để bật găng chạy bất cứ lúc nào.

"Hả?" Gân xanh trên trán gã bò sát giật giật, nhảy lên thật cao để chuẩn bị đáp xuống.

Thật ra, thế này cũng không tệ lắm. Gã bò sát nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #identityv