(JosHắc) もう恋なんてしない

Đều dựa theo bài "Mou Koi Nante Shinai"
Joseph Desaulniers x Phạm Vô Cứu
OOC 500%

Đồ ngốc họ Phạm, ta sẽ chứng tỏ cho anh thấy ta không phải là việc gì cũng không làm được nếu thiếu anh ha. Trước tiên, để chứng tỏ ta là một nhiếp ảnh gia đầy tài năng, ta sẽ đi đun nước! ... Nè, anh để lá trà ở đâu thế? Được rồi, không làm mấy việc ngu ngốc này nữa, ta sẽ làm buổi sáng rồi tự mình thưởng thức nó vậy. Xem này, nấu xong rồi! Ta hứng thú ăn một ngụm, lại chán nản phát hiện ra không ngon thế. Ha, nếu đây là anh nấu thì ta sớm đã chê lên chê xuống rồi, mặt anh giận lên trông buồn cười thật sự. (Dù sau đó anh sẽ lấy đồ đánh ta, đồ hung dữ.)

Khi chúng ta bên nhau, nói thật nhé, ta cảm thấy rất ngột ngạt. Nhưng khi giành được tự do về tay rồi, ta lại cảm thấy... cô đơn hơn nhiều.

「Tái kiến, Tất An và ta phải đi đây.」

Ta không hiểu vì sao anh lại nói lời chia tay, nhưng ta không chắc phải làm gì cả, ngoại trừ việc tìm kiếm bóng hình anh qua tầm nhìn bên trái rộng rãi này. Nếu như có thể lừa gạt anh một lần cuối, ta sẽ không nói mấy thứ như "ta không yêu anh nữa" đâu.

===================================

Hai cái bàn chải đặt cạnh nhau này, một đen một xanh, có lẽ phải vứt bỏ một cái rồi. Cả mấy bộ quần áo mua theo sở thích của anh nữa, hơi tiếc thật, nhưng cũng phải vứt luôn rồi. Ta "hùng hổ" vứt hết vào một cái bịch rồi mang ra bãi rác, nhưng trong mắt người khác, có lẽ họ thấy ta rất đa sầu? (Cuối cùng lại xách trở về)

Họ Phạm này, hiện tại xung quanh ta đều là những thứ anh bỏ lại. Ta gói ghém từng chút từng chút những thứ không còn dùng được, và ta chợt nhận ra, ồ, khi ta còn anh là một chuyện hạnh phúc nhường nào.

Trả lại những thứ này cho anh qua hòm thư, ta chợt lo lắng khi nghĩ đến tấm lưng gầy guộc của anh tựa vào góc đó.

Hai ta chẳng thể tìm được đáp án, nhưng ta sẽ gặp một người nào đó mà anh không biết, và tìm ra cho anh xem.

Thật sự là, thật sự là, ta yêu anh lắm, Phạm Vô Cứu. Ta sẽ không nói những thứ như "ta không yêu anh" nữa đâu.

======================================

Nhiếp ảnh gia nhìn những tấm hình gã chụp Hắc Vô Thường trải qua một ngày, một ngày, rồi lại một ngày. Mỗi ngày đều là những trận đấu, hết việc thì quay về, cứ như một vòng tuần hoàn nhàm chán lặp đi lặp lại. Mỗi ngày, gã đều cảm giác như một phần linh hồn của mình đã bị họ Phạm lấy đi từng chút từng chút.

Hôm nay, gã vẫn vác theo cái xác này của gã, tham gia một trận 8v2. Thợ săn còn lại là Madame Red, gã im lặng, nữ hoàng cũng im lặng. Chợt, Madame Red nhận được tin nhắn từ trang viên : [Đổi người, chỉ trận này thôi, sau này ta sẽ giúp ngươi.]

Nhiếp ảnh gia trợn tròn mắt, không thể tin được. Mà nữ hoàng chỉ cười cười khiển trách : "Có biết là ghép trận 8v2 lâu lắm không?", rồi, người trên chiếc ghế đối diện chợt đổi thành Bạch Vô Thường.

"Đã lâu không gặp, nhiếp ảnh gia. Vô Cứu bảo ta nhắn lại cho ngươi, 「Sau trận này, chúng ta sẽ về nhà」."

Nhiếp ảnh gia nghẹn khuất, cổ họng đắng chát, lại chẳng thể nào kiềm được khoé miệng đang thoát khỏi sự khống chế của não mà nhếch lên đầy hạnh phúc.

"Ta sẽ cố gắng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #identityv