(JackNaib) under the roof, you, me and a cup of green tea
Dưới mái hiên, em, tôi và một tách trà xanh.
Jack x Naib Subedar
Lính đánh thuê tự động xin nghỉ việc, mang theo những vết thương có đang lành có chưa lành rời khỏi chiến trường khốc liệt đã theo anh ta mười mấy năm nay. Thế nhưng đứng trước tình cảnh không nhà không việc trong chốn đô thị phồn hoa, anh ta chẳng biết làm gì luôn.
Nhớ ra mình chỉ có một tài pha trà được đồng nghiệp khen không dứt, lúc rảnh rỗi đều pha trà cho họ, anh ta liền dùng tiền lương tích cóp đó giờ mua một căn nhà nhỏ, số lượng lớn tách dĩa, ít đồ trang trí, một cái kệ sách và vài ba cuốn sách được giới thiệu để làm màu. Như một vật kỉ niệm, cựu lính đánh thuê đặt con dao Gurkha đã luôn đeo sau lưng lên một góc của kệ sách. Ngoài ra, anh ta còn bận cả nửa ngày chỉ để định giá các loại trà đó.
Trang trí cũng mất hai ngày, quán chỉ có sáu cái bàn tròn và hơn hai mươi cái ghế bày trí xung quanh, đều từ gỗ. Anh ta lau giọt mồ hôi đọng trên trán, đứng lên ghế đẩu treo cái bảng gỗ lên. Trên bảng chỉ vỏn vẹn hai chữ "tiệm trà" xiêu xiêu vẹo vẹo, anh ta hơi nhếch lên khoé môi, có vẻ rất hài lòng đối với thành quả của mình. Anh ta bước ngược chân xuống, đột nhiên trượt chân, ngã ngược.
Cựu lính đánh thuê vốn luôn cẩn thận, vì bất cứ hành động sai sót nào cũng có thể mất mạng như chơi, thế mà giờ đây lại ngã thế này, không khỏi có chút mất mặt. Nhưng kì lạ là, anh ta chẳng hề cảm thấy cái đau đớn trong dự đoán, anh ta ngã nhào vào lòng một người cao lớn.
"Không sao chứ?" Anh ta nghe được giọng nói đầy từ tính và quyến rũ từ đối phương, đột nhiên tai đỏ bừng lên. Có thể nói, đây là thanh âm... tuyệt vời nhất mà anh ta từng nghe. Anh ta hơi nhíu mày, buồn rầu vì sự mất cảnh giác nhất thời chưa bao giờ có của bản thân, vội đứng dậy đàng hoàng rồi lịch sự đáp : "Tôi không sao, cảm ơn anh."
Lúc này, anh ta mới nhìn thấy người vừa đỡ mình. Vốn từ vựng của một người lính đánh thuê chưa bao giờ nhiều. Đó là một người đàn ông cực kì cao và mảnh khảnh, cao đến nỗi làm cựu lính đánh thuê mỏi cả cổ, nhưng thu hút người ta nhất là đôi mắt đen thẳm còn chất chứa ý cười của hắn, hệt như hố đen vũ trụ, chúng như có khả năng hút hồn người khác vào, làm người ta say như điếu đổ, kể cả anh cũng không khỏi thất thần hai giây.
Thế nhưng, trái ngược với khuôn mặt quý khí điển trai của hắn, áo vest xanh lá, áo gilê (gilet) và áo sơ mi bên trong đều có vẻ hơi cũ kĩ lại tạo nên hình ảnh tương phản cực kì. Tuy nhiên, cựu lính đánh thuê không hề có tí gu thời trang nào tỏ vẻ không có gì bình phẩm đối với cách ăn mặc của người ta. Người đàn ông đột nhiên mở miệng không khỏi làm anh ta hết hồn : "Tiệm trà này mới mở à?"
Cựu lính đánh thuê gật gật đầu, anh ta nhíu nhíu mày, một lúc lâu mới hỏi : "Anh có muốn vào dùng thử không?"
Cựu lính đánh thuê không hề biết người đàn ông chỉ chờ mãi một câu này, anh ta chỉ thấy đôi mắt hắn cong thành hình trăng khuyết, lấy mũ xuống và hơi cúi người : "Tất nhiên rồi."
"Anh muốn dùng gì?" Từ sáng sớm, cựu lính đánh thuê đã mua hết nguyên liệu nấu các loại trà rồi. Hiện tại anh ta hăng lắm, đây là tách trà đầu tiên được bán ra đó.
Nhìn chiếc áo khoác xanh lá của người trước mặt, người đàn ông chỉ suy nghĩ một chốc rồi đáp : "Một tách trà xanh, cảm ơn nhé."
Cựu lính đánh thuê vội pha trà, người đàn ông nhìn nhìn một hồi rồi làm như vô tình mở đầu cuộc trò chuyện : "Quán chỉ có mình cậu à?"
"Ừ."
"Phong cách trang trí rất được, nhưng sao chữ trên bảng hiệu lại như nét bút của trẻ con thế?"
Người đàn ông thu cả vào mắt khoảnh khắc tay anh ta khựng lại, một lúc lâu, anh ta mới kéo mũ áo khoác trên đầu xuống đến mức che khuất nửa khuôn mặt, "Là... tôi viết." Hắn có chút bất ngờ, càng nhiều hơn là cảm thấy thú vị với vẻ mặt hơi đỏ của người đối diện.
Nghĩ nghĩ một lúc, hắn mới tỏ vẻ như vô tình gợi ý : "Nếu được thì... tôi viết bảng hiệu cho cậu? Chữ của tôi..." được nhiều người khen lắm.
Còn chưa nói hết câu, đối phương đã nắm tay người đàn ông hào hứng : "Được đấy, cảm ơn anh." Bản thân anh ta cũng biết chữ mình xấu cỡ nào, mà chữ của cái người toàn thân đều toát ra khí chất sang trọng này chắc chắn sẽ rất đẹp. Nói rồi, anh ta vội chạy ra ngoài, bỏ lại người đàn ông vẫn còn ngơ ngác.
Tay ấm thế nhỉ.
Người đàn ông khuấy trà trong tách hai vòng, cựu lính đánh thuê đã trở lại. Anh ta đưa bảng hiệu và cây bút cho hắn, đôi mắt xanh biển có một bên hơi tối cũng sáng bừng lên. Vừa nhìn hắn viết vừa trò chuyện.
"Tôi là Jack, cậu tên gì thế?" Người đàn ông chầm chậm viết chữ, quả nhiên rất đẹp. Từng ngón tay mảnh khảnh thon gầy làm người khác chỉ muốn nâng niu chúng lên như bảo vật, dù chúng có hơi tái nhợt so với người bình thường.
"Naib Subedar." Cựu lính đánh thuê chống cằm nhìn.
"Không đặt tên quán sao?"
Cựu lính đánh thuê nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, cuối cùng chỉ lắc đầu : "Không đặt."
"Một bên mắt của cậu hơi tối hơn so với bên kia nhỉ?" Lời thốt ra cả rồi, người đàn ông mới thầm cảm thấy không ổn. Họ vẫn chưa thân quen đến mức này. Tuy trong đầu ngàn tính vạn tính, người đàn ông vẫn tươi cười rất tự nhiên.
"Đây là vết thương khi tôi còn trên chiến trường, chỉ là không thấy rõ như lúc trước thôi."
"Chiến trường?"
"Tôi từng là lính đánh thuê." Cựu lính đánh thuê nhớ tới những kỉ niệm trong quá khứ, nhớ tới những người đồng đội đã hi sinh, những người đồng đội còn đang trong quân đội chiến đấu, sắc mặt có chút phức tạp.
Người đàn ông thấy thế cũng không hỏi nữa, uống một ngụm trà rồi nhìn xung quanh, thành thục chuyển đề tài : "Trang trí rất được, nhưng hơi thiếu thiếu gì đó nhỉ?"
"A! Tôi cũng thấy thiếu thiếu gì đó."
Hai người trầm ngâm nghĩ ngợi hồi lâu, người đàn ông nhìn xung quanh một lúc rồi nói : "Ở góc cửa, trên tường và cạnh bên kệ sách nên có một ít cây cảnh, tôi nghĩ trên bàn cũng cần một lọ hoa, cụ thể là loại lọ thuỷ tinh dài ấy, nên để một hai cành hoa vào thôi." Thấy vẻ mặt bừng sáng và những cái gật đầu liên tục từ cựu lính đánh thuê, người đàn ông không khỏi khẽ cười rồi nói tiếp : "Tường trống quá, cậu treo một hai bức tranh lên cũng được rồi."
Cựu lính đánh thuê hăng hái ghi chép, liên tục gật đầu. Người đàn ông cười cười, phát hiện đã trễ rồi mới chỉ tách trà xanh đã uống hết : "Bao nhiêu?"
Cựu lính đánh thuê lắc lắc đầu, "Anh là khách đầu tiên, còn giúp tôi nhiều như vậy."
Người đàn ông che miệng bật cười, bỏ lại số tiền có thể mua một tách trà cao cấp rồi lấy nón treo trên kệ rời đi. Cựu lính đánh thuê cầm tiền chạy ra đã thấy thân ảnh người đàn ông đã xa, vội la lên : "Jack, ngày mai anh còn đến không?"
Người đàn ông khựng lại, khi quay đầu vẫn chưa thu lại được sự ngạc nhiên trên mặt, một lúc lâu mới cười lên : "Sẽ, cậu Subedar."
Rất lâu rất lâu về sau, hai người bọn họ đứng dưới mái hiên của tiệm trà, cùng nhau, thưởng thức một tách trà xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top