(Eli -> Naib) đôi mắt anh lấp lánh ánh sao
Eli Clark -> Naib Subedar -> nhân tố bí ẩn X / sữa / reader
Star tears disease
Trong đôi mắt của anh lấp lánh ánh sao.
Chúng tựa như chỉ chực chờ rơi ra khi anh không chú ý đến nhất, cũng là lúc anh đến gần cậu ta.
Một lính đánh thuê mạnh mẽ vẫn luôn bảo vệ cho mọi người, vẫn luôn sẵn sàng hi sinh vì đồng đội, thế mà lại có thể có dáng vẻ như thế. Từ mang tai tới cổ, cả khuôn mặt anh nóng bừng và đỏ rực như núi lửa sắp phun trào. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nước mắt anh rơi. Những ngôi sao màu vàng làm bừng lên biển cả đang êm đềm, vượt qua biển xanh, rơi xuống đất liền, leng keng leng keng.
Tôi còn chưa phản ứng lại thì đã thấy anh hoảng loạn quay xung quanh, ồ, chạm mắt này. Trong lúc anh còn đang hoảng loạn hơn, tôi đã bước tới rồi. Chậm chạp đưa hai tay ra, những ngôi sao cứ rơi xuống tay tôi, tựa như một loại đèn rọi sáng trong màn đêm không sao không trăng đêm nay. Thật rực rỡ.
"Xong trận rồi hả?" Anh thử đưa tay lên chà khoé mắt, phát hiện hết rồi, lại cười cười với tôi.
"Ừm, anh làm sao thế? Khóc ra sao rồi này." Không hiểu sao tim tôi hơi nhói lên, nhưng tôi vẫn đang cười mà nhỉ.
"Anh cũng chả biết làm sao nữa." Anh có vẻ phiền muộn nhìn những ngôi sao được tôi ôm trong tay, "Giờ làm sao đây? Anh không muốn đi gặp chị Emily đâu~"
Rồi anh chợt ngẩng đầu lên, lại vui vẻ sáng bừng, "À! Mày giữ đi, đợi anh một chút."
Tôi ngồi trên thảm cỏ, ngước nhìn bầu trời đêm. Trong tay ôm "nước mắt" của Naib, hiếm khi lòng tôi xao động thế này. Tôi nhìn người bạn đồng hành, khe khẽ thở dài : "Làm sao vậy nhỉ, rõ ràng người nên hoảng lên là Naib cơ mà."
"Eli!" Anh chạy đến chỗ tôi, miệng một lúc lại hét lên tên tôi. Trong một khoảnh khắc ấy, cái suy nghĩ "Phải chi anh chỉ có thể kêu mỗi tên em" còn chưa để tôi phải nghĩ suy thì đã biến mất rồi. Tôi đứng lên, phủi phủi bụi, "Anh đi đâu đó?"
"Mày còn giữ mấy ngôi sao phải không?"
"Ừm." Tôi gật đầu, nhìn anh lấy ra một cái bình nhỏ.
"Anh giữ cái này, mày bỏ sao vào cho anh đi." Naib cầm chiếc bình, tôi làm theo lời anh mà bỏ từng ngôi sao vào. Ngôi sao nhỏ xíu, bỏ vào chiếc bình trong suốt vô vị lại biến nó thành chiếc bình đặc biệt nhất rồi.
Tựa như, anh mang đến sắc màu cho cuộc sống chỉ có màu xám xịt của em.
"Này, mày thấy sao?" Naib có vẻ như hoàn toàn chẳng thắc mắc hay bận tâm gì về việc ảnh khóc ra sao, trong mắt ảnh chỉ có ánh sao, và tôi thôi.
"... Đẹp lắm." Tôi giữ chiếc bình nhỏ trong lòng, không nỡ buông tay. Thôi nào, trả anh ấy đi, cũng chẳng phải thuộc về mày, đúng không? "... Cái này, cho em được không?"
"Hả? Thì, ngay từ đầu anh đã nghĩ nếu mày muốn thì cho mày mà. Dạo này mày cứ tránh mặt anh làm anh không biết anh làm gì có lỗi với mày rồi." Naib cười cười, xoa đầu tôi, lúc nào cũng ấm áp dịu dàng như thế thì ai mà chịu nổi nhỉ? Tôi có chút khó thở, chỉ có thể gượng cười với anh một cái rồi ôm bình sao nhỏ chạy trối chết.
Mất ngủ.
Nằm trên giường mà chẳng thể nào chợp mắt. Cứ nhắm mắt thì lại nghĩ tới nụ cười của Naib, mà mở mắt thì lại thấy những ngôi sao nhỏ tôi đặt bên cửa sổ, lại chẳng thể nào ngủ được. Khó chịu quá, như bị những góc nhọn của ngôi sao đâm vào tim vậy.
Tôi cứ nghĩ một đêm không ngủ đã quá đủ để tôi cư xử như mọi hôm rồi, nhưng khi tôi thấy anh lại cười với người kia, tim tôi lại có phản ứng kì quái rồi. Bang bang bang bang mà đập, làm đầu tôi đau hết cả lên. Lí trí cứ liên tục kêu gào đừng nhìn nữa, đi đi, chân tôi lại cứ bước tới nơi người.
Anh nghe được tiếng bước chân, quay lại.
Ồ, đôi mắt anh lấp lánh ánh sao, anh cười rồi. Với tôi.
Leng keng
Leng keng
... A?
======================================
[Góc đấm vào mắt reader]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top