(AesNaib) what is this feeling?
Aesop Carl x Naib Subedar
Lần đầu tiên tẩm liệm sư Aesop Carl cảm thấy trái tim cậu ta bị giày vò, giằn xé bởi một con người, là khi chàng lính đánh thuê với chiếc áo khoác màu lục che chở cậu, dùng tấm lưng gầy guộc chắn cái đánh tới đang hướng về phía cậu, giọng nói run rẩy bảo cậu mau chạy đi.
Cái đau trong tâm đó, lại làm Aesop khổ sở, xót xa hơn cả vết thương chằng chịt trên người.
Aesop yêu vẻ đẹp của tử thi, và cái loại người hào sảng phát ra hào quang chói lọi như chàng lính đánh thuê, cậu luôn lựa chọn tránh né hết mức có thể, dù người ta cứ thoải mái với cậu hết mức, như thể chẳng hề nhận ra sự xa cách của cậu. Người nọ thích ăn thịt, thích bánh ngọt, đối với mọi người đều phóng khoáng, thoải mái, toàn thân là một loại khí chất 'người sống' làm cậu chỉ biết ôm chiếc cặp nhỏ thu vào một góc để lảng đi. Thế nhưng, không biết tự lúc nào, cũng chẳng biết vì sao, cậu bị hấp dẫn. Lúc đầu, cậu nghĩ có lẽ là do mùi máu nhàn nhạt luôn có trên người đối phương, nhưng rất nhanh Aesop nhận ra không phải. Trên người chàng lính đánh thuê có loại vẻ đẹp gì đó mà Aesop không thể kháng cự được, làm cho trái tim của tẩm liệm sư cứ đập thình thịch, thình thịch, dồn dập và vội vã chỉ mỗi khi nhìn thấy thân ảnh ấy. Và những tiếng động ngu ngốc ấy lại càng mạnh hơn, tới tấp hơn khi cậu chú ý từng ngón tay gầy guộc không xinh đẹp gì chạm đến cậu, hay là đôi mắt xanh ánh lên hình bóng cậu, hoặc khi cậu thấy được khoé môi hơi nhếch lên của người nọ. Hệt như uống phải bùa chú gì, Aesop Carl say mê từng khoảnh khắc ấy như một tên nghiện.
Aesop không biết loại tình cảm đó là gì, khi mà đó giờ cậu chỉ yêu thích việc nâng niu và trang điểm tử thi, nhưng cậu biết rõ mình muốn gì. Muốn đến gần người nọ hơn một chút, yêu thương người nọ hơn một chút, chạm vào người nọ, trao cho khuôn mặt ấy những nụ hôn sâu lắng. Ôn nhu và bảo vệ, trân trọng và yêu thương. Còn hơn cả loại yêu thích của cậu đối với tử thi, là loại cảm xúc gì nhỉ?
Vậy mà... thân ảnh tẩm liệm sư vẫn luôn muốn gìn giữ giờ đây lại đang gần như khuỵu xuống bất lực, hơi thở gấp gáp bao quanh khuôn mặt cận kề của hai người, "Chạy đi, nhanh lên."
Aesop cắn chặt môi, lập tức bật dậy chạy đi. Naib thở phào, dùng găng tay bật xa ra chỗ khác, leo cửa sổ lật ván đùng đùng để kéo thợ săn vốn còn đang do dự rượt theo. Aesop liều mạng chạy đến trước cổng, chị Emma và chị Emily đang sửa cái máy cuối cùng rồi. Thấy Naib đã bị cột lên, Aesop chưa vội thở dốc đã đặt hòm nhanh chóng, đồng thời cảm ơn cô thợ vườn đã phá hết mấy cái ghế gần đó, cũng cảm ơn thợ săn vì không mang Abnormal.
Trong lúc Aesop trang điểm thân ảnh lính đánh thuê cũng nhận được thông báo cổng mở, Emma đã chạy đến trước gấp rút mở cổng, Emily thấy Aesop đã trang điểm xong thì lập tức ngồi xuống chữa trị. Naib vừa ngồi lên ghế thì thở phào, mười giây, cậu đã xuất hiện trước cổng, loạng choạng muốn ngã xuống thì sà vào lòng cậu tẩm liệm sư, cười cười mặc cho khuôn mặt đối phương đã đỏ muốn nhỏ máu. Hai người họ tình tình cảm cảm, hoàn toàn không biết Emily và Emma thấy an toàn đã chạy trước, càng không để ý thợ săn mang Teleport, vừa hay thời gian hồi cũng hết rồi.
Vừa thấy ánh đỏ, Aesop đã lập tức xoay người lại, dùng lưng chắn cho chàng lính đánh thuê của mình một nhát. Naib vội cầm tay cậu, kéo cậu chạy vào cổng. "Phe survivors đã chiến thắng."
Hai người vừa chạy ra đã nằm la liệt trên đất. Thân là một chàng lính đánh thuê bị debuff decode, Naib chỉ có thể trận nào cũng kite hunter, chắn thương cho đồng đội, tham gia bao nhiêu trận cũng chưa thấy ai chắn thương hộ mình. Lính đánh thuê quay sang cậu tẩm liệm sư, nở một nụ cười khiến cậu chàng rất lâu sau này cũng chẳng thể nào quên được. "Cảm ơn nhé, trận này cậu chơi giỏi lắm."
Aesop quay mặt sang chỗ khác, trái tim trong lồng ngực lại đập dồn dập như muốn vỡ tung. Khó khăn lắm mới khắc chế được nó, cậu vô thức kéo khẩu trang lên để che đi rạng đỏ ửng khả nghi trên mặt mình, bỏ lại một câu "Anh cũng chơi tốt lắm." rồi bỏ đi, làm Naib có chút bất ngờ vui vẻ.
Aesop vừa đi vừa chăm chú nhìn bàn tay được Naib kéo đi khi nãy, khác hẳn với nhiệt độ vốn có trên người cậu vì tiếp xúc với tử thi lạnh lẽo, hiện tại, trên bàn tay này vẫn còn lưu lại chút ấm áp khi đó. Tẩm liệm sư đeo bao tay vào, dịu dàng, thành kính, hôn lên ấm áp trên tay.
Tẩm liệm sư tóc xám tự hỏi, cảm xúc này là gì nhỉ?
Tẩm liệm sư tóc xám nhạt nhoà nở nụ cười sau lớp khẩu trang, thời gian còn dài, Naib Subedar, đợi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top