Chương 7: Liên minh

Âm thanh ấy... tiếng la thảm thiết đó... cảnh tượng kinh hoàng đêm hôm qua vẫn còn nằm ẩn trong tâm trí của người con gái Emma... nó ăn sâu ngay cả vào trong giấc mơ!! Emma tỉnh dậy trên chiếc giường trong căn phòng
mình... trời đã sáng rồi sao? Khi căn phòng giờ dát nên nền ánh vàng của mặt trời chiếu xuống!!

Kế bên giường là một dĩa bánh kếp trát lên miếng bơ ngọt cùng chỗ siro thơm mùi đổ lên với một ly trà đen còn bốc hơi ấm...

- Chào buổi sáng... cô Woods!!

- Buổi sáng an lành, Jack... - cô nói với giọng điệu man mác buồn!

- Cô còn nhớ cảnh tượng hôm qua à??

- Tôi... tôi... thực sự... không biết nữa!!!

Ấp a ấp úng cùng giọt lệ lấp lánh đẫm trên chăn... Trò chơi quỷ gì thế này?? Thực sự sẽ phải có người chết sao?? Cô không muốn ở đây nữa!! Không muốn nhìn lại cảnh ấy với bất kì ai khác!! Hãy đưa cô về nhà!!!

Lời nói... lời cầu xin ủ ấp trong lòng nhưng không tài nào bộc lộ...tâm trí cô giờ mịt mù trong nỗi ám ảnh mà trò chơi mang lại!!

Bỗng một bàn tay ấm nhẹ đặt lên vai cô... sau đó là cái giọng trầm ấm ấy:

- Đừng sợ... chẳng ai muốn thế cả... mọi thứ đều có giá của nó... tất cả những gì cô có thể... là cố gắn sống sót!!!

Emma đưa ánh mắt còn hơi ướt nước mắt nhìn cái mặt nạ che đi khuôn mặt Jack... dù nó đáng sợ tới đâu thì cô vẫn biết đằng sau nó là một khuôn mặt ẫm buồn và đầy cảm thông!

- Cảm ơn anh... Jack!!

- Không có gì... nhiệm vụ của Hunter là phải chăm sóc cho chủ thể của mình!!

Jack sắt ra một miếng bánh nhỏ... cẩn trọng lịch sự đưa vào miệng Emma!!

Emma cắn lấy... miếng bánh mềm dẻo pha chút ngọt của siro đang dần hòa lẫn hương vị ngon tuyệt!!

- Mr. Black đã chuẩn bị đồ cho cô đây!!

- Hả??

Jack chìa ra một bộ áo váy trông rất xinh xắn... vừa y size cô!!

- Cho tôi sao??

- Phải... Mr. Black nói rằng từ đây tới tối mọi người được thoải mái trong căn biệt thự!! Có nhiều thứ hay ho xem lắm!!

Nhắc mới nhớ... từ hôm tới đây... cô chưa hề đi tham quan biệt thự chút nào!!

Emma thay vào bộ áo... Woah!!! Nhìn cô như một cô bướm khoác lên bộ cánh đẹp lộng vậy!!

Bước chân đi trên hành lang... quanh đây trang trí khá nhiều tranh cổ... đặc biệt là các bức tranh mang tính nghệ thuật tượng hình!! Ngó qua cửa sổ thì là một khu vườn hoa...

- Vườn hoa sao?!?!? Giờ cô mới thấy!!!

Là một người với tinh thần yêu hoa tuyệt đối!! Cô bé nhí nhảnh này ngay tức nhanh chân xuống ấy!!

- Cốp!!

- Ui da!!!

Vội vã Emma va trúng ai đó!!

- Ơ... oái!! Chị... chị bác sĩ Emily!!

- Đi đâu... mà không nhìn đường vậy... cô bé?? - Emily đỡ cô dậy.. tay phủi phủi lấy chỗ bụi trên người Emma!!!

- À... em... em muốn đi tham quan vườn hoa một chút... cho nên... - Emma mặt đỏ ngượng ngùng!!

- Thế có biết đường đi không??

- Ơ...... không ạ!!!

- Phụt... hihihihi!!! Thật là... em đãng tính quá!!! Để chị dẫn em đi!!!

Và thế... Emily và Emma cùng nhau đi tham quan... một cuộc trò chuyện ngọt ngào giữa hai người diễn ra vui vẻ:

- Chị Emily... chị có nhớ... chuyện hôm qua...?

- ... - Emily im lặng một hồi!!

- Tốt nhất đừng nhắc nữa, em ạ!!! Những chuyện không tốt luôn sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của mọi người đấy!!

- Em... em xin lỗi!!

- Thôi... vườn ở hướng này này!!! Theo tấm bản đồ!!

- Ơ... bản đồ đâu ra vậy??

- Là do ngài luật sư Freddy Riley vẽ đấy... hôm qua ông ấy sục sạo cả biệt thự!!!

- Ohhhh!!! Trông ngài ấy có vẻ tốt bụng nhỉ??

- Ừ!!!

Emma cầm bản đồ của Emily và đi theo đó... không quên nói lời chào cảm ơn cô bác sĩ thiên thần!!!

Khu vườn tràn đầy gió mát mang theo hương thơm của hoa giờ đã ngay trước mặt!!! Ôi cái cảm giác gần gũi với hương hoa này sao mà thích mê!!!

- Ơ... đằng kia hình như là Helena!!

Helena... một cô bé với mái tóc ngắn hồng với chiếc kính tròn đang ngồi đung đưa thân mình trên chiếc xích đu ngoài vườn...

Emma rón rén phía sau... tính hù cô bé!!

- Emma... cậu làm gì mà rón rén sau lưng tớ thế??

- Ah!!!

Helena quay đầu sau lưng và mỉm cười!!

- Hì hì... chẳng qua chỉ muốn hù cậu chút... lại bị cậu phát hiện!!!

- Tớ tuy bị khiếm thị nhưng mấy giác quan còn lại tớ nhạy lắm đó!!!

- Thế sao?? Không phiền nếu mình ngồi chung chứ?

- Tự nhiên!!!

Cái xích đu lướt qua lại nhè nhẹ trên những tán cỏ xanh mướt... gió thổi tạt vào mang lại cái cảm giác man mát của buổi sáng!!!

- Emma... cậu có nghĩ... chúng ta sẽ sống qua trò chơi này không??

- Mình... cũng không biết...

- Tớ rất sợ... sợ cái chết... mang theo nỗi tật nguyền đôi mắt này từ khi còn nhỏ... trải qua suốt những thứ cay nghiệt... tớ tìm thấy mục tiêu phấn đấu cho mình... vì nó... tớ muốn sống... nhưng... chuyện hôm qua... nó khiến tớ...

Helena ôm chặt cây gậy mình mang theo để tìm đường trong lòng... run lên cái vẻ sợ hãi... Emma đưa tay ôm Helena vào lòng!!

- Đừng lo!! Chúng ta sẽ vượt qua!! Nhất định ta sẽ sống!!!

- Thật ư...

- Ừm!!!

- Cảm ơn cậu... Emma!!!

- Hứa với tớ nhé!! Cùng nhau vượt qua!!!

Cả hai trao cho nhau cái móc nghéo hứa hẹn... nhất định sẽ chiến thắng trò chơi!!

*********

Đến giờ ăn trưa... những người chơi lần lượt đến phòng ăn dùng bữa!! Nhưng hình như... có một người không tham gia!!

- Cô ấy vẫn chưa ra ngoài sao??

- Từ sáng nay rồi...

- Có chuyện gì vậy ạ?? - Emma hỏi!

- À... cô người chơi tên Tracy... cô ấy không ra ngoài đã lâu rồi... chúng tôi lo...

- Nếu vậy... để em gọi cô ấy...

- Ừm... nhờ em nhé... Mr. Black nói... những người chơi cần phải có mặt trong nhà ăn!!!

Emma dạo bước đến vị trí căn phòng của cô bé Tracy đó ở... gõ cửa mấy lần nhưng đều không có hồi âm!!

- Thật là lạ....

- Có lẽ... cô ta đang bận gì đó... - Jack nói lên!!

- Chắc không đâu... một cô gái thì có thể bận gì trong phòng ngoài trang điểm và dọn dẹp chứ??

Gõ thêm mấy lần nữa!!! Cuối cùng... cũng có tiếng đáp lại...

- Ai... ai vậy??

- Là tôi... Emma Woods... cô Tracy Reznik... xin cô đến phòng ăn đi!! Mr. Black nói sẽ phạt mọi người nếu họ không tập trung trong phòng ăn!!!

- Tôi... tôi... không... cô hãy nói Mr. Black.. tôi không đi đâu!!

- Cô Tracy!!!

- Không sao... hãy mở cửa đi... - một giọng nói bí ẩn phát ra từ trong phòng... dường nghe nó là của đàn ông!!!

- ?!

- Cạch!!!

Tracy mở cửa ra!!! Bên trong là những bộ phận máy móc đã tách rời!!!

"À... Tracy từng giới thiệu mình là Thợ cơ khí... một nghề khá lạ so với một cô gái!!!"

Emma lén nhìn vào trong... nhưng không có người nào khác ngoài Tracy cả!!!

- Vậy... tiếng lúc nãy... là giọng Hunter của Tracy sao??

- Có chuyện gì sao??

- À.. không... không... xin lỗi vì lén nhìn phòng cậu như vậy!!!

- Không sao!! Tôi xin lỗi... tại tôi... đang bận chế tạo vài thứ...

- Cậu ra là được... nào mọi người đang chờ đấy!!!

- Ừm!!!

***********

Bây giờ là 6 giờ tối... còn hơn mấy tiếng nữa là đêm thứ ba sẽ bắt đầu!!!

Emma trong lòng hơi lo lắng... liệu việc đêm qua có tái diễn... hy vọng... là không!!!

- Cô Woods...

- ?!?!

- Lucky... cậu có gì muốn nói sao??

- Cô có thể... theo tôi một lát... được không?

- ?

"Đi theo cậu ta... rốt cuộc có ý gì??"

Emma làm theo... họ đến một nơi trông vắng vẻ!!!

- Lucky... rốt cuộc... cậu muốn gì??

Lucky thở dài ra một tiếng... sau đó gượng lại như ráng cố lấy sức nói ra...

- Như cô đã biết... trò chơi này nguy hiểm cỡ nào... phải không?? - Lucky giơ cho Emma thấy vết thương mà do gã Hunter đầu hươu đêm qua gây ra!!!

- Vâng... tôi biết...

- Mr. Black từng nói... chúng ta sẽ... giết lẫn nhau đúng không?? Và giờ tôi hiểu cái khái niệm đó ra sao??

- Ý cậu là gì??

- Các Hunter sẽ làm chuyện đó... phải không?? Chuyện "giết" ấy??

Emma hơi liệm người đi... cô nghĩ tới Jack... liệu anh ta...

- Nhưng để tôi nói cho cô biết... hãy nhìn vào số người chúng ta có đi...

- Hả? Sao cơ??

- Hãy đếm số những người chơi đây đi... có 14 người đúng chứ?? Kể cả Mr. Pierson đã chết hôm qua...

- Thì sao?

- Cô hãy nhìn lại bảng danh sách Hunter xem...

- Emma nhìn lại bảng danh sách Hunter... nó không hiện hình ảnh mà chỉ hiện ra tên các Hunter đó:

LeoJokerBaneJackViolettaMichikoWuchangHasturJosephBurkeYidhraRobbieLuchino

Tổng cộng có 13 Hunter....

- Khoan đợi đã... chẳng phải Mr. Black nói mỗi người tham gia sẽ có Hunter riêng sao??

- Tổng người chơi là 14... Hunter là 13... vậy là thiếu 1 Hunter!!!

- Vậy.. cô đã biết... trong 14 người chúng ta... một người không có Hunter... tức là người đó vô hại nhất... và cũng đang bị nguy hiểm nhất!!!

Emma chợt nhìn sang Lucky...

- Chính là vậy... tôi... người chơi thứ 14... không có Hunter!!!!

- Sao... sao cậu lại nói với tôi điều này??

- Tại vì cô là người tôi tin tưởng nhất... tôi tin cô không sẽ làm gì gây bất lợi cho tôi!!! Chính vì thế...tôi muốn... cô.... hãy liên minh với tôi!!!

Hết chương 7 còn tiếp chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top