Chương 5: Phán quyết


- Anh... anh làm gì trong phòng tôi???

- Tôi là Hunter của cô mà... dĩ nhiên... tôi phải luôn đi theo bảo vệ cô chứ!!

- Nhưng... nhưng mà...

- Yên tâm... tôi cũng chỉ mới hiện ra thôi... cô không định ra khỏi phòng và ăn sáng à??

- Hử?? À phải...

- Tôi sẽ ra ngoài...

Nói rồi, Jack bước ra khỏi phòng... nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại...

- Phù... cảm giác này thật không quen chút nào!

Emma vệ sinh sạch sẽ... và tươi tắn rời khỏi phòng... bắt gặp Jack đứng tựa vào bức tường như đang canh gác!

Giờ mới thấy... anh ta cao lớn thật... Emma chỉ tới được nửa thân dưới của anh mà thôi!!

- Trông cô đáng yêu lắm!!

- À... cảm ơn anh! - Emma mặt hơi ngượng ngùng!!

- Tôi sẽ đợi trong phòng... cô ăn xong hãy quay lại nhé!! Tôi sẽ giải thích tường tận mọi chuyện!!

Jack bước vào phòng... Emma thở một hơi dài rồi lần theo đường tới căn phòng ăn... may mà tối qua có Lucky dẫn đường nên giờ cô đã nhớ được đường đi!!!

- Ơ? Kia là...?

Một cô bé trạc tuổi Emma đang loay hoay khó nhọc... cô ấy có mái tóc hồng ngắn... đeo trên mặt một chiếc kính... đầu đội mũ... nhìn đáng yêu vô cùng!!

- Hình như... cậu ấy là Helena Adams thì phải??

Emma tiến tới!!!

- Chào cậu!!!

- Ah... ahhhh!! - Helena giật mình!!

- Có chuyện gì vậy??

- À không?? Tớ...!!

- Lạc à??

- Hả? Ơ... ừm!!

Emma bụm miệng lại cố không cười... cô ấy rất giống mình hôm qua!!!

- Để tớ chỉ cậu!! Hướng này!!!

- Ơ... phiền cậu!!

Emma dẫn Helena đi!! Dáng vẻ đi của cô ấy trông có vẻ rất yếu ớt!!

- Cậu sao thế??

- À... từ khi sinh ra... tớ hay bị bệnh nên cơ thể rất yếu... vì vậy...

- Không sao!! Để tớ dắt cậu đi... mình là Emma Woods!!!

- Helena Adams... rất vui được gặp cậu!!

- Chúng ta cùng cố gắng nhé!!

- Ừm!

Có vẻ như... dù đang giữa nơi lạ lẫm... nguy hiểm... nhưng vẫn hiện hữu ra cho Emma... một cái gì đó ấm áp... tình bạn sinh ra trong khó khăn luôn là thế!!

Tới nơi... mùi hương thơm phảng phất len qua khe hở cánh cửa!!

Mở ra là hình ảnh của những ổ bánh mì vàng giòn thơm, những dĩa salad tươi ngon mắt cùng những món ăn bắt mắt khác!!

Gương mặt đón chào cô đầu tiên không ai khác là Mr. Black!!! Anh ta đứng ngay sau cánh cửa... kính cẩn cúi xuống cô gái bé nhỏ đang hơi ngờ nghệch!

- Mừng cô đã đến... giấc ngủ ngon chứ?

- Ừm... Mr. Black... ngài có cần phải...

- Hahaha!!! Chăm sóc người chơi cũng là bổn phận của tôi... mời cô!!!

Mr. Black dẫn cô tới bàn ăn nơi hầu như ai nấy đều có mặt!!!

- Còn cô bác sĩ Emily đâu rồi??

- Cô ấy có bảo ăn sau... vì còn bận chăm sóc cho ông Kurt!!!

Emma bình tĩnh cầm lấy ly trà... vị trà thơm đến khó tả... thức ăn cũng chẳng kém cạnh gì!! Những người khác cũng đang bắt đầu lấp đầy cái bụng của mình!! Được khoảng 15 phút... thì Emily bước vào với khuôn mặt hơi mệt mỏi!!

Emma liền đưa cô ấy một tách trà... và nở nụ cười:

- Chị vất vả rồi!!

- Cảm ơn em!!

Sau bữa sáng... Mr. Black mời mọi người về phòng nghỉ một lát... và nửa tiếng sau... câu trả lời cho sự kiện tối qua... sẽ được trình bày!!!

Emma thở dài...

- Con nhện đó... là ai chứ?

Hồi nãy... lúc ở bàn ăn thì có vẻ tình hình không được thoải mái cho mấy... vì một kẻ trong số họ đã tấn công Kurt vào hôm qua... ai lại có thể bình thản mà ngồi ăn sáng với một kẻ sát nhân chứ?

Trở vào phòng... Jack đang đứng đó... trước cửa sổ có ánh nắng vàng đẹp... một chú chim đậu trên cái găng tay nhọn hoắt ấy... Jack dùng tay kia nâng niu lấy tấm chim tí hon... bỗng quay đầu lại... ánh mắt vui vẻ nhìn cô gái...

- Bữa sáng ngon miệng chứ, cô Woods?

- Vâng!! Anh không ăn à??

- Hunter chúng tôi...chỉ là linh hồn thôi... chẳng biết ăn uống gì đâu!!

- Thế sao?? Nhưng sao các Hunter lại trở thành như thế này??

Jack rũ người xuống... kéo chiếc ghế lại...

- Cô ngồi xuống đi!! Có lẽ sẽ hơi dài để kể cho cô!!

Emma làm theo... ánh mắt ẩn sau mặt nạ đáng sợ ấy u buồn nhìn vào đôi mắt xanh của Emma!

- Thật ra... Hunter chúng tôi... cũng từng là những người chơi!!!!

- Sao cơ??

- Đúng thế!! Cũng y hệt thế này... tham gia những ván đấu quái gở nguy hiểm... hàng ngày nhìn có người bị loại!! Cho đến khi chúng tôi mất đi cái nhân cách của mình...

- Vậy... ai đã chiến thắng??

Jack lắc đầu... chẳng ai cả!!

- Chúng tôi giết hại lẫn nhau!!! Chẳng có ai chiến thắng hết!!!

Tim Emma đập thình thịch!! Những suy nghĩ đáng sợ tụ về... liệu điều này... cũng sẽ xảy ra tương tự với mọi người ư??

Một bàn tay nhẹ khẽ đặt lên vai Emma... Jack khuỵu người xuống...

- Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!! Xin cô yên tâm!!!

- ...

- Giờ thì... sao chúng ta không suy nghĩ một chút về câu trả lời cho Mr. Black nhỉ??

- Phải rồi... tôi quên mất!!! Rốt cuộc ai là con nhện??

Hôm qua tất cả đều ở trong căn chòi gỗ... trừ Emma, Kurt, Naib và Lucky!!!

- Kurt là nạn nhân thì ta không nói gì rồi... còn Naib và Lucky... Naib rất có thể là con nhện... sau khi hại ông Kurt xong... đã trở lại thành người giả vờ mình mới chạy tới... Lucky cũng rất đáng nghi... bỗng chốc từ đâu nhảy ra... theo lời Naib thì con nhện sau khi gây án đã bỏ chạy... - Emma bắt đầu suy luận như một thám tử!!!

- Tôi nghĩ ta có thể loại anh chàng tên Naib đó ra!! - Jack nói!!

- Tại sao??

- Tiếng hét chúng ta nghe lúc đó... thời gian chúng ta chạy tới... chưa tới 30 giây... chuyện biến hình trở lại khá là mất thời gian!!! Hơn nữa.. điệu bộ của anh ta trông không khả nghi lắm!!

- Vậy chỉ còn Lucky...

- Đúng là cậu ta cũng rất đáng nghi!! Nhưng tôi lại nghĩ cậu ta không phải đâu!!

- Vì sao nữa?

- Thử nghĩ xem... cậu ta biết những người chơi khác cũng ở trong chòi gỗ tức là cậu ta cũng ở đó!! Chắc là mới chỉ đi ra ngoài... nếu tôi là con nhện sau khi thực hiện nhiệm vụ xong... sẽ hội với mọi người và ở yên một chỗ xem như mình chưa biết gì... chẳng phải thế là tốt hơn sao??

- Anh nói có lí!!

- Haizzz!!! Sao đau đầu thế này?? - Emma búc xúc vò lấy mái tóc!!

Jack cười khì!!

- Có gì đáng cười sao??

- Không!! Không!! Chỉ tại... cô trẻ con quá đấy!!!

- Gì chứ?? - Emma bực mình phồng hai cục lên đôi má mình!!!

Jack vỗ nhẹ lên đầu Emma!!

- Hahaha!!! Nhưng mà... đáng yêu lắm!!!

- Đúng thế!! Công nhận!!!

- ?!?!?!

Mr. Black bất thình lình xuất hiện ngay sau!!!

- GRAAAAAHHHH!!!!

- Chào cô Emma... tôi đến...

Một cái gối quăng thẳng vào đầu cái kẻ biến thái vừa bước vào phòng người khác!!!

- Mr. Black!!! Anh làm gì ở đây??

- À... tôi chỉ đơn thuần nói rằng... tới giờ rồi!! Buổi xét xử!!!

Emma theo chân Black... Jack (lúc này đang ẩn trong tâm trí Emma) thì thầm với cô:

- Hãy cẩn thận... cô Woods...

- Tôi... hiểu rồi!!

Black mở cửa... một cái bàn tròn lớn với 15 chiếc ghế kê quanh... tất cả đều tụ họp!! Trừ ông Kurt vì vẫn còn hôn mê!!

Khuôn mặt căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt từng người!!

Black nhe nụ cười sau cái mặt nạ...

- Vậy... giờ hãy nói tôi nghe xem... con nhện là ai???

P/s: Cái này lấy ý tưởng từ trò chơi ma sói đấy nhé!!

- Hãy đưa tay và chỉ kẻ đó... 3... 2...1...

Những ngón tay đưa lên... tất cả hướng về một người... người đàn ông với chiếc áo trông khá cũ... bộ râu xoắn... Kreacher Pierson!!!!

- Cái... cái... gì??? - Kreacher hoảng hốt!!!

Nhìn ai... ai cũng chỉ tay về anh ta!!! Ánh mắt của họ như thể đang nhìn một tên sát nhân!!

- Tại sao lại chỉ tôi hả???

- Đúng thế!!! Sao mọi người lại chỉ anh ấy?? - Emma cũng hoang mang!!!

- Cô Emma... có lẽ cô không biết... nhưng nửa tiếng trước... chúng tôi đều đã họp lại... và phát hiện ra hắn!!! Kẻ đến trước nhóm cô tối qua... là hắn ta!!!!

- Nhưng... nhưng... không thể chỉ có thế mà buộc tội anh ấy được!!!

- Vậy... để tôi giải thích nhé!!! - Naib đứng dậy!

- Chúng tôi tối qua... đều đã làm nhiệm vụ mà Black giao trước khi vụ tấn công xảy ra!! Và tất cả đều nhận được thứ này!!

Họ chìa chiếc điện thoại ra... hình ảnh mẫu của lá Reveal Card trong ấy!!

- Lá Reveal Card hay còn gọi là Lá Nhìn Trộm... nó cho phép người chơi "xem trộm" số điểm người chơi khác!!

- Chúng tôi đã sử dụng lá này để nhìn trộm lẫn nhau... Kurt có 9 điểm gồm lá 4 điểm và 5 điểm!! Vậy chứng tỏ lá 5 điểm là của người sở hữu con nhện!!! Nó đã tấn công và truyền điểm cho ông Kurt!!! Sau khi xem qua một hồi... chỉ có anh, Kreacher Pierson... là không có điểm nào!!! Số điểm của anh là 0 điểm!!! Tại sao lại như vậy?? Hơn nữa... hôm qua... ngài Black chỉ phát một lá điểm thôi!!! Kẻ nào không có điểm... thì chính là con nhện!!!! Chính là anh!!! Kreacher Pierson ạ!!!

- NÓI LÁO!!!! - Kreacher la lớn!!

- Thế thì giải thích đi!!! Vì sao anh không có điểm???

- Đó là vì... tôi cũng đã làm nhiệm vụ... và nhận được lá này!!!

Kreacher chìa ra hình ảnh mẫu của một loại lá đặc biệt khác: Delete Card!!!

Delete Card: cho phép người chơi xóa bỏ đi lá bài của mình!!! Tức là xóa đi một phần số điểm mình có!!

- ...

- Nhưng như thế thì nghe có vẻ...!!

- KHÔNG PHẢI LÀ TÔI!!! CÁC NGƯỜI ĐIÊN RỒI!!!

- Mr. Black... chúng tôi đã trả lời... giờ thì sao??

- ... dĩ nhiên... anh sẽ bị phạt... Kreacher Pierson ạ!! Nhưng mà...

- Sao chứ?

- Vẫn còn một người... chưa chỉ mà??

Sẽ không có phán quyết nào... cho đến khi tất cả đều có câu trả lời!!

Mọi ánh mắt hướng về 2 cô gái ấy... Emma Woods và Helena Adams!!!

- Em... em...

Kreacher lập tức phóng tới và chụp lấy Emma!!

- Không phải tôi!! Đúng không?? Cô biết mà!!!

- Tôi... tôi... - Kreacher siết chặt bờ vai Emma khiến cô đau đớn!!

- Này!! Bỏ ra!! Ngươi đang làm con bé đau đấy!!!

- Helena!! Em thì sao??

- Em...

Helena nhìn Emma... cô bụm môi...

- Ơ kìa??

Helena chỉ tay... vào chính mình!!!

- Như thế này... được tính đúng không?? - Helena quay sang Mr. Black!! Và đáp lại là một cái gật đầu!!

Helena hướng ánh mắt của mình về Emma... Emma cũng làm điều tương tự!!!

- Thế là ổn rồi... phải không?? Dừng đánh nhau lại đi!!!

- .......

- Vậy... phán quyết đây... Emma 1 phiếu... Helena 1 phiếu và..... Kreacher 13 phiếu!! Vậy là rõ rồi nhỉ??

Bất thình lình... Black đứng trước mặt Kreacher... cái thân hình cao ấy chúi xuống... ánh mắt hắn gian ác!!!

- Xin lỗi nhé!! Anh Pierson... anh phải tự lo thôi!!

- Buzz... buzzz...

Kreacher kiểm tra điện thoại... số điểm hiện tại... 10 điểm!!!

- 10... 10 điểm??

- Tôi đang tự hỏi... kết hợp với tối nay... là bao nhiêu điểm nhỉ??

Kreacher run tay... 10 điểm... chỉ cần thêm 12 điểm nữa... sẽ là kết thúc!!

- Rồi... các ngươi... sẽ thấy thôi...

Kreacher lẳng lặng bước ra khỏi phòng... với cú đóng cửa rất mạnh bạo!!!

Những người còn lại... không ai nói gì...

- Thế... hẹn gặp lại... vào ván thứ hai tối nay nhé!!!!

Mr. Black biến mất... lần lượt rũ người đi ra...

Emma run rẩy...

- Tội nghiệp anh Kreacher Pierson...

- Chúng ta cũng chưa thể chắc gì... biết đâu hắn là con nhện thật thì sao??

**********

- Coong... coong...

Ánh đèn tù mù... lại cái bầu không khí đáng sợ trước ván đấu!! Giờ mọi người chẳng ai dám nhìn nhau... đặc biệt là Kreacher!!!

Ván đấu bắt đầu!!!

Một đống hoang tàn đổ nát... nhìn nơi đây như một di tích... với một tòa nhà lớn giữa... ghi tên Sacred Heart Hospital.

Emma mở mắt... và choáng ngợp với quang cảnh...

- Ơ kìa??

Tất cả người chơi đều tụ về một chỗ...

- Chẳng phải chúng ta sẽ phân tán ra sao??

- Ai mà biết... có lẽ luật chơi thay đổi??

- Đúng thế!!! Các ván đấu không giống nhau đâu!! - Giọng Black vang lên!!

- Ván đấu tối nay: Run for your life!!! (Hãy chạy vì mạng sống của bạn)

- Một người sẽ biến thành Hunter... ngay tại đây... và nhiệm vụ của các bạn... là sống sót... cho đến 3 giờ!!!!

- ?!??!?!?!?!

- Cái... cái gì cơ????

- Sống sót khỏi Hunter... vậy tức là...

Mọi người nhìn về người đàn ông kia... Kreacher Pierson... người với số điểm cao nhất hiện tại!!

Một nụ cười nham hiểm nhe lên...

- Tốt lắm!!!!

- Mọi người... lùi xa lại...

- Ta đã nói... các ngươi sẽ phải trả giá!!!

Một màn đen khói bao quanh Kreacher... hình bóng gầy nhom ấy dần biến mất thay vào là một thân hình đồ sộ với những chiếc xích quấn quanh... một bàn tay to lớn cầm một chiếc móc sắt... hắn... đội một cái đầu hươu!!!

- GUUUUUUUOOOOOOOOOOOHHHHHHHHHH!!!!!

Hết chương 5 còn tiếp chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top