Chương 4: Ván đấu đầu tiên


Không gian u tối mịt mù... Emma rón rén nhẹ từng bước lướt qua bãi cỏ xanh cao rậm rạp... đôi mắt không ngừng đảo nhìn xung quanh... tiếng Black vang vọng lên khắp nơi:

- Chào mừng các vị đến với ván đấu đầu tiên... nhiệm vụ của tối nay: "Đêm của Hunter"

- Khi xung quanh không một bóng người... khi bạn thấy chỉ có một mình... thì sai rồi... hãy cảnh giác!!! Vì đêm nay người có số điểm cao nhất sẽ trở thành Hunter và đi săn lùng những kẻ khác!! Các Survivors sẽ không làm gì được đâu!! Sáng sớm mai... hãy nói cho tôi biết ai là người đã hóa Hunter vào đêm nay!! Kẻ đó sẽ bị phạt!! Giờ thì trò chơi bắt đầu!!!

Tiếng điện thoại của Emma rung lên... cô nhìn vào màn hình... một lá bài số 2 hiện ra!!!

Emma Woods:
Số điểm của bạn: 2
Chip: 0
Lá bài đặc biệt: ko có

- 2 điểm thôi à... cô may thật đấy!! - Giọng lạnh lẽo tựa hơi băng âm ỉ trong đầu Emma!!

- Ja... Jack!! Là anh sao?? Anh ở đâu vậy??

- Tôi ở trong tâm trí cô... tôi không thể hiện hình ra cho đến khi cô đạt được điểm cần thiết đâu!

- Thế tức là... những gì tôi thấy... anh cũng thấy à??

- Phải... coi như tôi sẽ hướng dẫn cô trong trò chơi này!!

- Thế thì... giờ tôi phải làm gì??

- Hãy chờ đi....

Bỗng có tiếng loạt soạt từ phía bụi rậm gần đó... Emma núp đi!! Lộ ra là một người đàn ông với bộ râu xoăn... dáng vẻ khòm khòm... Kreacher Pierson!!!

- Ông ta là Kreacher à?? Hình như ông ta đang tìm kiếm gì đó??

Thoáng chốc... Kreacher chạy đi mất!!!

- Thật kì lạ!!

- Buzzz.... buzzz... - tiếng chiếc điện thoại lại rung lên!!

Thử thách: Hãy đi tìm một lá bài đặc biệt!! (Chúng được giấu rải rác map)

- Đi tìm lá bài đặc biệt?? Đây là thử thách gì vậy??

- Nó là thử thách để cô kiếm chip đấy!! Nhanh tìm đi!!!

- À ừm!!

Emma nhanh chân chạy vòng quanh khu vực... quan sát nhìn các góc nhỏ xung quanh!!!

- A!! Tôi tìm được rồi này!!!

Emma cầm trong tay một Reveal Card (Lá nhìn trộm).

Thử thách hoàn thành: Bạn nhận được 50 chip!!

- Reveal Card à?? Khá hữu dụng đấy... - Jack nói lên!!

- Là sao??

- Nó có thể....

- AAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH!!!!!

- ?!?

Một tiếng la thất thanh và kinh hãi....

- Cái gì vậy??

- Nó phát ra từ trong cái xưởng đằng kia... có lẽ một người chơi đã bị tấn công rồi...

Emma nhanh chóng chạy đến đó!! Hy vọng là lời Jack nói... là sai...

Cái xưởng bám đầy bụi bẩn... tường sơn đã bong tróc... mùi hôi thối ngột ngạt của dầu cũ từ những chiếc máy vận hành gỉ sét!!!

Emma để ý thấy có gì đó lóe sáng ở góc kia... cô bật chế độ đèn pin từ điện thoại soi lấy hai cái bóng đang ngồi ở đó!!!

Chàng thanh niên trong chiếc áo khoác hoodie màu xanh che kín... không ai khác là Naib đang ngồi khuỵu bên cạnh một người đàn ông trung niên với vết sẹo trên mặt nằm liệm người cùng vết máu loang chảy...

- Kyahh....

- Đừng có thét lên!! Ông ta còn sống!!! - cậu Naib đưa ngón tay lên miệng hàm ý kêu cô giữ yên lặng!!!

- Anh... anh làm chuyện này à??

- Không!! Tôi nghe thấy tiếng thét... nên chạy tới đây và thấy ông ta thế này rồi...

- Ông ta hình như là Kurt đúng không?? - Emma có nghe ông ta giới thiệu mình như vậy!!!

- Ư... - tiếng rên rỉ của Kurt đau nhói đến từng hơi thở... một vết chém dài ngoằng trên thân người!!

- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?? - Emma bịt chặt miệng giọng run run sợ hãi!!

- Tôi không biết... chỉ biết khi tôi chạy tới đây... một thứ gì đó to lớn hình nhện với 6 cái chân bò ra khỏi cửa sổ từ trong cái xưởng này...

- Một thứ... hình nhện...

- Đó chắc là một Hunter... chứng tỏ ai đó trong số người chơi có số điểm cao nhất rồi!!

- Giờ chúng ta phải làm sao??

- Hình như trong nhóm chúng ta... có cô Emily gì đó là bác sĩ đúng không?? Nhanh tìm cô ta!!!

- Hả? Đúng rồi!! Có thể cô ấy sẽ cứu được ông Kurt!!!

Nói rồi, Naib nhanh chóng cõng Kurt lên trên lưng...

- Chúng ta cần tìm cô Emily ở đâu??

- Hồi nãy... tôi có thoáng thấy bóng cô ấy ở trong một căn nhà gỗ... hình như cô ấy ở đó!!!

Hai người di chuyển đến căn nhà gỗ nhỏ ở phía đối diện xưởng... băng qua một chỗ khu tường đổ nát...

- Nơi này... thật đáng sợ!!!

- Hãy cố làm quen với nó đi...

- Này Naib!! Trông anh không có vẻ gì là sợ hãi cả??

- Những chuyện này... tôi quen rồi...

- Quen rồi??

Naib thở nhẹ...

- Không giấu gì nữa... tôi nói là tôi không có nghề nghiệp... nhưng trước đây tôi là quân nhân... thường đi mấy nhiệm vụ kiểu này... nhưng giờ tôi xuất ngũ rồi!!

- Tại sao??

- Vì.... một số lý do...

Đang nói... thì một dáng người đi ngang qua!!
- ?!

Là Lucky!!! Nhận ra người này... Emma lập tức la lên!!

- Lucky?? Giúp với... ông Kurt bị thương rồi!!

- Cái gì??

Lucky chạy đến xem xét Kurt... vết thương đang ngày càng trầm trọng!!

- Nhanh đưa ông ấy tới chỗ cô Emily thôi!!

- Cậu biết cô ấy ở đâu sao??

- Phải!! Tất cả những người chơi khác đều đang tập trung trong nhà gỗ!! Nhanh theo tôi!!!

Cả ba đi đến đó... trong căn nhà chật hẹp... những người chơi khác đều có mặt!!

- 3 người... ôi chúa ôi!!!

- Nhanh giúp với!!

Người đầu tiên chạy đến là cô Emily... với khuôn mặt hớt hải...

- Nhanh đưa tôi bộ cứu thương!!!

Thoăn thoắt bàn tay của người lành nghề, những vệt băng trắng được buộc lại chặt chẽ đượm lấy máu đỏ, sắc mặt của Kurt dường vẻ khá hơn...

Quẹt lấy chỗ mồ hôi trên trán, Emily thở phào nhẹ nhõm:

- Phù, may quá. Ông ấy qua khỏi rồi!!

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra??

- Chúng tôi không biết... chỉ biết là có vẻ Hunter đã bắt đầu hành động... một trong số chúng ta...

- ...

- Đợi đã... có bao nhiêu người ở đây vậy??

- Ừm... từ khi trò chơi bắt đầu... chúng tôi lần lượt tìm thấy nơi này... dù gì nó cũng sạch sẽ hơn cái xưởng kia...

Emma lẩm bẩm đếm đi đếm lại số người... đủ cả 14 người!!!

- Cô Emma... - Jack từ tâm trí Emma nói ra...

- Jack??

- Còn nhớ những gì Mr. Black đó nói chứ??

"Đêm nay một người với số điểm cao nhất sẽ hóa Hunter... và sáng sớm mai hãy chỉ ra kẻ đó là ai..."

- Vậy tức là... con nhện tấn công Kurt... Hunter đêm nay... đang nằm giữa chúng ta!!!!

- Con nhện đó đang nằm giữa chúng ta??

- Hay nói chính xác hơn là Hunter ấy giờ đã hóa người và đang ở cùng chúng ta!!! Nhưng là ai??

Emma đảo mắt nhìn quanh những người, ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng!!!

Và điều cuối cùng cô ấy nghe được trước khi mọi thứ tối sầm lại:

- Ván đấu kết thúc!!! Xin cảm ơn mọi người!!

**************

- Ưm...

Hé đôi mắt xanh ngọc của mình... ánh sáng vàng nắng chói rọi qua khuôn màn của căn phòng...

- Sáng rồi sao??

- Phải... sáng rồi...

- Jack... anh vẫn đang trong tâm trí tôi à...

Mở rõ đôi mắt... một chiếc mặt nạ xương sọ cũ kỉ dính hơi máu creepy cùng ánh mắt đỏ rực khát máu chào đón cô!! Một gã đàn ông cao kều đang đứng cạnh giường...

- A...ah...

- Chào buổi sáng... cô Woods...

- KYAAAAAAHHHHHHH!!!!!

Hết chương 4 còn tiếp chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top