Chương 3: Làm quen

Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ nơi những con người đang run lên vì sợ hãi sau câu nói!

- Đến khi... chỉ còn một người còn sống!! Ý ông là gì??

Black im lặng một lát... bỗng miệng hắn hé ra để lộ nụ cười gian hiểm... hắn như đang đổ thêm sự kinh dị cho phong cách của mình!!

- Đúng như mấy người nghĩ đó... trò chơi này chỉ cho phép một người chiến thắng!!! Có thưởng thì dĩ nhiên có phạt... những kẻ thua cuộc... sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống của mình!!!

- Nhưng khoan hãy nghĩ về điều đó... giờ tui xin phép giải thích trò chơi!!!

Black đứng dậy... một tay khoanh sau lưng, tay còn lại chỉ vào chiếc đồng hồ đang kêu tích tắc...

- Đúng 12 giờ đêm... trò chơi sẽ bắt đầu... tất cả mọi người trước khi vào trò chơi sẽ được phát cho một lá bài... trên lá bài có ghi số... quy luật của các bạn là thực hiện những nhiệm vụ tôi đưa ra, cứ thế hằng đêm!!

Black giơ tay lên... búng một cái... mớ hỗn độn trên bàn ăn ngay lập tức biến mất thay vào đó xuất hiện trước mặt bàn bây giờ là những chiếc điện thoại!!!

- Ngạc nhiên không?? Thấy thích chứ hả?? Đủ cho mọi người... hàng xịn đó!! Nhưng mà đừng có nghĩ tới việc gọi điện kêu cứu hya làm trò gì khác vì nơi đây là nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia chả có sóng... mà cũng chả có sim đâu mà gọi!!! Hơn nữa... những hành động mờ ám đều sẽ bị tôi giám sát!!! Còn lại thì mọi người tùy ý nhé... có bắt sẵn wifi rồi nên cứ thoải mái!!

Một người cầm chiếc điện thoại lên... quay sang hỏi Black:

- Thế này là ý gì, thưa Mr. Black??

- Cũng chả có gì đâu... mỗi người đều sở hữu một cái... hãy vào cái ứng dụng đầu tiên mọi người thấy khi mở lên đi!!

Từng người lần lượt làm theo... ngoài những cái bình thường như Youtube, Google... thì có một ứng dụng với hình nền lá bài...

Mở nó lên...

Số điểm của bạn: 0
Chip: 0
Lá bài đặc biệt: không có

- Giờ để tôi giải thích... ứng dụng đó sẽ hỗ trợ quý vị trong trò chơi... mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ... bạn sẽ nhận được số chip tùy theo khả năng của bạn... dùng chip để mua những thứ hỗ trợ bạn trong trò chơi... ai càng có nhiều chip thì càng có lợi!! Về số điểm... đó là số điểm bạn nhận từ lá bài... ít nhiều thì tùy vào vận may thôi!!

- Vậy... trò chơi này gồm yếu tố gì??

- Câu hỏi hay!! Tôi đang định nói đây: Cứ mỗi đêm... tôi sẽ lại phát một lá bài... điểm của mọi người dựa vào đó... ai có điểm số càng thấp thì càng có lợi vì...

Đằng sau chiếc mặt nạ... nụ cười dị hợm ấy lại rộ lên!!

- Ai có số điểm vượt quá 21... đến cuối cùng vẫn không thể thay đổi nó... thì kẻ đó... sẽ phải nhận "án tử hình!!!"

- !!!!!

- Tức là chết đó!!! - Ngón tay cái của Black quẹt ngang cổ... như một sự nhấn mạnh cho câu nói!!

- Tức là... những ai vượt qua con số 21 đều sẽ chết!!

- Chính xác!! Và bù lại... những ai chưa vượt ngưỡng này... thì vẫn sẽ tiếp tục sống và chơi cho đến khi chỉ còn lại một người... hiểu chưa??

- Tuy nhiên... có một trường hợp đặc biệt...

- ?!

- Nếu một người nào đó... vừa chạm được số 21... vừa có thể sống sót qua một đêm... thì người đó ngay lập tức thắng!!!

- Thật sao??

- Dĩ nhiên... những kẻ còn lại... dù vượt 21 hay chưa... đều sẽ bị xóa sổ tức khắc!!! Đó là một trường hợp khá hiếm... nên tui nghĩ... chắc không có đâu nhỉ??

- Ý ông là sao khi "khá hiếm"?

- Bởi vì... nếu khộng muốn kẻ giành 21 điểm đó chiến thắng... những người còn lại sẽ phải tìm cách thay đổi con điểm đó của người đó... bằng cách này hay cách khác... điều này cũng áp dụng tương tự cho mọi người... nếu như muốn loại bỏ nhau!!!

- Bằng cách này hay cách khác.... loại bỏ nhau... đừng nói với chúng tôi... - tay chân của mọi người dường như cứng đờ lại khi nghỉ tới "việc đó"!!

- ĐÚNG THẾ!!! GIẾT!!! CÁC NGƯƠI SẼ PHẢI TÀN SÁT LẪN NHAU NẾU CẦN THIẾT!!!! AHAHAHAHA!!!!

- Tên điên này!!!

Một người trong nhóm những người chơi túm lấy một chiếc ly của mình và ném nó về phía Black!!

Bình tĩnh... chân như vại... Black giơ tay chụp lấy chiếc ly một cách dễ dàng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người!!

- Bình tĩnh nào... ta biết mọi người nghĩ sao mà... việc giết chóc chỉ đơn giản là một phần thôi... vì ta sẽ nói ngay sau đây!! Nhìn lại điện thoại đi... lướt sang phần có ghi... Hunter ấy!!!

Những người làm theo... họ bất ngờ khi thấy hình ảnh của những người trông như quái vật hiện lên trên màn hình!!!

- Nếu các ngươi không muốn làm bẩn tay mình... thì nhờ họ ấy... những kẻ sẽ được gọi là Hunter của các ngươi!!

- Hunter của chúng tôi??

- Họ sẽ thay các ngươi làm việc... nhiệm vụ của họ là cản trở những người chơi khác và giúp cho người chơi nắm quyền họ chiến thắng... nếu như một người chơi bị một Hunter hạ gục thì kẻ bị hạ gục sẽ phải rút một lá từ người chơi nắm quyền Hunter ấy... thế nghĩa là kẻ bị hạ gục sẽ bị tăng điểm... còn người kia sẽ giảm điểm... thấy th1u vị chứ hả??

- Chẳng vui gì hết!!

- Thế sao?? Từ từ mọi người mới cảm nhận được thôi!! Nên lưu ý là torng mỗi ván đấu... người chơi nào có số điểm cao nhất thì người đó sẽ biến thành Hunter và bắt đầu nhiệm vụ... nên cẩn thận đấy nhé!!!

- ....

- Ừm... vậy tôi đoán phần giải thích dài lê thê lết thết này phải kết thúc thôi!! Thắc mắc gì nữa thì hãy cứ gọi tôi!! Giờ thì tôi sẽ để cho mọi người thoải mái, phòng của mọi người đã sẵn sàng, chìa khóa và số tôi để trong phong bì của mọi người... nhớ lúc 11 giờ 30 tập trung tại sảnh nhé... vì ván đấu đầu tiên sẽ bắt đầu đêm nay!! Chào quý vị thân mến!!!

Một luồng khói đen bao quanh Black... liền sau đó hắn biến mất!! Để lại những vị khách người chơi còn đang bối rối!!

Đã 5 phút trôi qua... chẳng ai nói năng gì... vì sao có thể nói gì khi nghe từng ấy chuyện... những điều khủng khiếp sẽ xảy ra...

Bỗng một giọng nói vang lên, đánh thức họ khỏi cơn sốc này:

- Mọi người... tôi nghĩ chúng ta im lặng mãi thế này cũng chẳng giúp ích gì... hay chúng ta giới thiệu bản thân trước được không? - Người phụ nữ trong quân phục này với giọng nói nghiêm nghị và đanh thép...

- Tôi là Martha Behamfil... là một quân nhân... cũng như mọi người nhận được lá thư... tôi khi đang tập huấn thì bị bất ngờ bất tỉnh và kéo đến đây!! Mong chúng ta cùng hợp sức!!

Nghe cô ấy giới thiệu những người còn lại cũng dần lấy hơi và sức... từng người một...

Một người đàn ông với chiếc mắt kính tròn cùng bộ răng hô ra:

- Tôi là Freddy Riley... là một luật sư... khi đang làm việc, tôi cảm thấy choáng váng đầu óc nên ngồi nghỉ... khi tỉnh dậy thì đã ở đây rồi!!

Một người phụ nữ xinh đẹp với làn da trắng cùng một hương thơm lạ lùng tỏa quanh người:

- Tôi là Vera Nair... chủ một cửa hàng nước hoa...

- Servais Le Roy là họ tên đầy đủ của tôi... cứ gọi tôi là Servais... là một nhà ảo thuật!!!

- Tôi Kurt Frank... nhà nghiên cứu...

- Emily Dyer... hân hạnh gặp mọi người... tôi là bác sĩ!!

- Kreacher Pierson... nghề nghiệp... tự do...

- Naib Subedar... hiện không có nghề nghiệp!!!

- Em là Tracy Reznik... chuyên viên kĩ thuật máy móc... rất hân hạnh...

- Em là Helena Adams... chỉ mới là... một học sinh!!

- William Ellis... nhưng có thể gọi tôi Will cũng được... đang chơi như một vận động viên trong một đội bóng bầu dục!!

- Fiona Gilman... tôi không có nghề nghiệp... tôi chỉ là một nữ tu sĩ mà thôi!! Tất cả những gì tôi có thể nói là cầu cho chúa ở bên chúng ta!!

Kế đến là cô gái của chúng ta... Emma...

- Em... là Emma Woods... cũng chỉ là học sinh... em thích trồng cây và...

Emma khựng lại... mặt đỏ cả lên... tại sao phải nói sở thích chứ?? Chả liên quan gì cả!!

Bỗng một bàn tay dịu dàng đặt lên vai cô...

- Sao thế em? Tiếp tục đi!

Cô bác sĩ tên Emily đôi môi dịu hiền là người nói câu đó... một cảm giác khá là ấm áp với Emma khi cô ấy nói vậy.

- và ghét gián chuột... mong mọi người giúp đỡ ạ!!

- Hahaha!! Thật là một cô bé đáng yêu!! - tiếng cười của mọi người vang lên... cái bầu không khí ảm đạm gần được xóa bỏ!!

Sau đó, mọi ánh mắt dán về phía người cuối cùng chưa giới thiệu... một anh chàng đeo mắt kính với bộ đồ giản dị cùng mái tóc vàng óng ánh...

- Tôi... sinh ra không có tên... nhưng mọi người hay gọi tôi là Lucky Guy... cứ gọi tôi là Lucky...

Cậu ta thẹn thùng nói... bỗng ánh mắt nâu tròn của Lucky dán sang Emma... Emma hơi suy nghĩ:

"Mình có cảm giác... đã gặp cậu ta đâu đó!!"

- Vậy.... mọi người nghĩ sao?

Tất cả im lặng... phải chờ 3 phút... mới có người nói lên... là anh luật sư Freddy:

- Ừm thì... tạm thời... chúng ta cứ nghe theo gã Black đó đi!! Như những gì mọi người chứng kiến... hắn hoàn toàn có khả năng giết chúng ta nếu hắn muốn... cách tốt nhất bây giờ là cứ tham gia vào "trò chơi" mà hắn nói!! Rồi từ từ chúng ta sẽ tính kế!!!

Mọi người gật đầu:

- Vậy trước tiên... ai nấy về phòng mình đã!! Đúng 11 giờ 30 phút chúng ta sẽ gặp nhau sau!!

Lần lượt rời đi... Emma lục trong cái phong bì thư và phát hiện có một chiếc chìa khóa cùng số phòng mình: 4

Tới được cửa phòng trạm gỗ quý... tra chìa vào và mở ra... bỗng cô thấy cậu Lucky hồi nãy đứng cách mình... có lẽ cậu ta ở phòng bên... vẫn lại là ánh mắt đó!! Rốt cuộc cậu ta có ý gì??

Bước vào phòng... căn phòng rất tiện nghi và đầy đủ... có khi nó còn cao cấp hơn cái nhà trọ của cô!! Ti vi, bàn ghế, giường nằm,...

Emma vào trong phòng tắm... xả nước ra... "cảnh sau thì ai nấy độc giả chắc biết rồi nhỉ??" :D

Lên chiếc giường to nằm... đồng hồ giờ là 10 giờ... bên ngoài gần như tối om... chỉ nghe tiếng ve kêu, tiếng gió thổi vi vu qua kẹt cửa sổ... đôi mắt nhắm lại...

- Mình phải làm sao đây?

************

Emma sực tỉnh... ngước nhìn đồng hồ lần nữa... 11 giờ 25 phút!!!!

- Thôi chết!!! Không kịp!!!

Emma nhảy dựng lên... sửa soạn lại... không quên mang theo chiếc điện thoại Black tặng!!! Vì nó là yếu tố quan trọng trong trò chơi!!

Dù đã chạy ra khỏi phòng... nhưng... nơi này hình như hơi rộng quá!!!

- Mình lạc mất rồi!!!

11 giờ 29 phút!!!

- Làm sao đây?? Làm sao đây??

- Này cô!!

Trong lúc phát hoảng thì một giọng quen thuộc từ sau:

- Là cậu sao?? Cậu Lucky!!

- Cô lạc à?

- À không!! Tôi đang đi tới đấy chứ??

- Hướng này cơ!! Cô đi đường đó là lụi rồi đấy!!

- À vâng!!!

Lucky lắc đầu... cậu phủi tay hàm ý Emma đi theo mình!!

Đến lại chỗ cánh cửa lớn của phòng lúc trước... đẩy ra... tất cả người chơi đều có mặt đầy đủ... cũng vừa kịp!!

- May quá... hai người đây rồi!! Tôi cứ tưởng có chuyện gì xảy ra!!

- À... chúng tôi bị lạc thôi!! Xin lỗi vì đã làm phiền!! - Lucky thẳng thắn nói!!

Emma ngồi vào ghế ngồi điền tên mình... cũng thật may mắn là có Lucky... nếu không... mà nghĩ lại... liệu việc cô gặp cậu ta chỉ là tình cờ??

Căn phòng đột tối nghịt... 14 người chơi ngồi tụ lại thành vòng tròn quanh một ánh nến!! Không khí có hơi chút sợ hãi...

Một làn khói đen tỏa ra... Black chậm rãi bước ra... nghênh đón!!

- Xin chào một lần nữa!! Có vẻ đã đầy đủ rồi nhỉ?? Giờ thì... sau 15 phút... trò chơi sẽ bắt đầu!! Trước đó... mọi người hãy gặp... "những người bạn" của mình!!!

Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng Emma... hình như có bóng ai đó... đứng phía sau mình... biểu hiện của những người chơi khác cũng cho thấy điều đó!!

Cô không dám quay đầu ra sau nhìn... nhưng cô cảm nhận thấy một tấm lưng cao và gầy gọc... người đó có vẻ khá cao... không, rất cao... anh ta bận bộ đồ trông khá cũ... một chiếc mặt nạ xương sọ trên mặt... mái tóc bù xù ẩn dưới cái mũ vành cao...

Emma chợt nhớ ra hình ảnh Hunter trong máy điện thoại lúc trước... không nghi ngờ gì nữa... anh là Hunter của cô!!

- Chào... bạn đồng hành của tôi!!

- Anh... có thể nói sao??

- Dĩ nhiên... yên tâm... cuộc trò chuyện của chúng ta được che đi... không ai nghe đâu!!

Một khoảng yên lặng giữa hai người...

- Cô... tên... là gì??

- Emma... Woods... còn... anh?

- Tôi... là Jack... Jack Barber.... từ nay... tôi là Hunter của cô!!! Tôi sẽ bảo vệ cô... yên chí nhé!!

Emma khẽ gật đầu!!

Bỗng từ đâu có tiếng Black vang lên!!

- 15 phút trôi qua rồi... tôi tuyên bố... các bạn từ giò hãy bắt đầu!!!

Một tiếng chói tai như tiếng sấm vang dội lên... khiến họ phải bịt chặt tai và mắt... và khi mở ra... họ đang ở một nơi khác hoàn toàn với mình từng đứng... một bãi cỏ rộng lớn tối u mù mịt... ánh đèn duy nhất là từ những chiếc xe cổ còn đang nổ động cơ... ở giữa có một cái xưởng nhỏ... mang tên Arms Factory!!!

Còn tiếp chương 4!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top