Chương 20: Giấc mơ giả dối
- Heeeelllloooo!!!!! Đã lâu không gặp, thưa quý vị và khán giả đã lại trở lại đến với bản tin thời sự đã lãng quên bấy lâu nay!!! Chà... tôi đoán... hẳn các bạn cũng biết... bộ tiểu thuyết Black Jack sẽ kết thúc sớm thôi...tác giả gửi lời cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện từ lúc ra mắt tới nay... đặc biệt... tác giả gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn Zader_Lazer và Izanami2552 đã luôn tích cực bình luận và ủng hộ tác giả!!!
- Và đoán xem!!!! Tác giả thông báo rằng sẽ có một bộ tiểu thuyết mới sẽ ra mắt vào năm sau 2021, rất đáng mong chờ!! Có lẽ là ngay sau khi bộ truyện Black Jack kết thúc... thông tin thì chưa rõ... nhưng đảm bảo sẽ khiến các độc giả không khỏi sự mong đợi!!
- Và rất nhiều rất nhiều điều sẽ đến trong tương lai từ Night Author!!! Giờ thì không dài dòng nữa... bắt đầu vào chương mới thôi!
- - - - -- - - - - - - - - - -- --
Emma tìm thấy một bộ đồ thường như được chuẩn bị sẵn tại căn phòng... với chiếc váy chật chội và khó chịu có dính bẩn mà Emma đang mặc có lẽ nên thay ra thôi...
Emma chuẩn bị đồ đạc và tiến bước vào con đường đầy bóng tối đằng sau cánh cửa...
- Cô Woods... cô chắc chứ?
- ... (Emma không nói lời nào)
- Cô định làm gì nếu như đụng phải người chơi khác? - Jack gặn hỏi...
- Tôi... không biết...
Bật chiếc đèn pin lên... ánh sáng bắt đầu chiếu tỏa con đường... nơi này thật chật hẹp và u ám... có rất nhiều con đường và ngã rẽ... thật chẳng biết đâu mà lần...
- Cô Woods... cẩn thận... có rất nhiều cạm bẫy...
- Cạch!!!
- ?!
Jack vừa dứt lời... Emma đạp phải một viên gạch... nó lún xuống...
- Vút!! Phập!!!
- Ahhhh!!!
Một mũi tên bay xẹt qua mặt Emma... cắm thẳng vào bức tường...
Emma nuốt nước bọt... suýt chút nữa là...
- Xem ra... ván đấu này thực sự nghiêm túc trong việc lấy mạng người chơi rồi!!!
Emma sợ sệt mà đi tiếp... cô cũng dè chừng dưới chân... để kẻo lại giẫm lên cái gì thì chết...
Đi được một đoạn... cô tới được một cánh cửa... mở nó ra.. bên trong là một căn phòng rộng... với cơ man đồ đạc dụng cụ!!!
- Đây là đâu vậy?
- Nơi đây là phòng nghỉ... cô có thể nghĩ ngơi và lấy vật tư tại nơi đây trước khi đi tiếp...
Căn phòng được nối với nhiều cửa khác nhau... riêng có một cánh cửa là sơn đồng...
- Đó là cánh cửa dẫn tới nơi tiếp theo...
- Cạch!!!
- ?!
Tiếng bước chân đến gần... cất lên là một giọng nói quen thuộc:
- Emma?
- Lucky!!!
Cả hai đứng yên... cả hai đều biết... khi hai người chơi gặp nhau trong ván đấu này sẽ phải làm gì...
- ... (Không ai dám nói câu gì)
Lucky lắc đầu... chỉnh gọng kính của mình... anh tới bên tủ lạnh... lấy đồ ăn và nước uống trong đó...
- Cậu... không tính làm gì tôi sao?
- Làm gì là làm gì?? - Lucky hỏi...
Đóng cửa tủ lại... anh tiến đến gần Emma... đưa tay ra...
- Chẳng phải tôi đã nói... chúng ta là đồng minh sao?
- ...
- Tôi đã nói rồi!! Tôi sẽ không làm gì cả... ta sẽ cùng ra khỏi đây!! Ta sẽ tạo ra cái điều không thể thành có thể!!
Emma bắt lấy tay Lucky...
- Ta sẽ hợp tác và ra khỏi đây, phải không?
- Ừm, đúng thế!!
- Dựa vào tình hình thì... hai người chúng ta là những người cuối cùng bước vào căn phòng này! Những người khác có lẽ đã đi trước!!
Cả hai hướng tới cánh cửa đồng... một tràng ánh sáng hắt vào người họ!!
- Oái!!!
Emma mở mắt ra... đây là đâu?
- Emma!! Emma!!!
- ?!
- Cậu làm gì vậy? Đang giờ học mà??
- Hả??
Emma nhìn quanh... quang cảnh này... nơi đây... là lớp học của cô!!
- Emma!! Em sao vậy? Có vấn đề gì à?
Người giáo viên tiến lại gần hỏi han, chẳng phải thường ngày ông ta cộc tính lắm sao??
- Không... không có gì ạ...
Lớp học kết thúc... Emma tiến bước ra khỏi trường...
- Thật kỳ lạ...
- Nè!! Emma!!
- Aahh!
Là đám bắt nạt cô thường ngày!!!
- Hôm nay sao rồi hả?? Ăn gì không? Tớ bao nè!!
- ?????
Chúng tụ quanh... hỏi han... nói chuyện rất vui vẻ với cô!!
- Chuyện gì thế này?
Emma về đến nhà... căn nhà... sao trông đẹp thế?
Cô cảm thấy có điều gì đó rất khác thường... cánh cửa mở ra...
- Emma!! Con về rồi à? Sao đứng thần người thế?
- A...a...hh....
Nước mắt Emma lả chả... bố... mẹ....
- Con sao vậy?
Emma sà vào lòng người mẹ... người bố cũng chạy ra ôm cô!!
- Sao thế này? Mới có một buổi thôi mà nhớ bố mẹ thế cơ à?
- Không!! Con... aaahhh....
Emma khóc rất to... mọi nỗi lòng của một cô gái mồ côi giờ sao bỗng tan biến...
Cô cùng bố mẹ mình ăn tối... khung cảnh thật êm đềm... liệu... những nguy hiểm, hoàn cảnh trước đây... những gì cô đã trải qua trong trò chơi... chỉ là giấc mơ?
Emma nhìn bố mẹ mình... mặt tươi cười hạnh phúc... bỗng... cô xịu mặt lại...
- ...
Bố mẹ cô thấy lạ liền hỏi:
- Emma... con sao vậy?
- Dối trá...
- Hả?
- Những gì đang xảy ra... đều là dối trá!!
- Emma... sao con lại nói vậy?
Từ trong tâm trí Emma như thức tỉnh!!
- Đây không phải là những gì thật sự đang diễn ra!!!
Không gian xung quanh méo mó... trong phút chốc nó tan biến!!!!!!!
- CHOANG! - Bầu không gian như vỡ nát!!
Emma lấy lại ý thức của mình... cô thấy mình nằm trên sàn nhà... xung quanh là những người chơi khác!!!
- Cái gì thế này??
Emma chạy tới từng người... lay họ dậy... nhưng không ai tỉnh lại...
- Mọi thứ... vừa rồi... chỉ là mơ... mình biết mà...
Cô biết rất rõ... cái thứ hạnh phúc mà cô vừa trải nghiệm... chỉ là thứ cảm xúc vu vơ...
Emma nhìn quanh... nơi đây là một căn phòng khá nhỏ...nó dường như trống trải... không có gì...
- Ư!! Đầu tôi...
- !!!!
Người đứng dậy tiếp theo là người làm nghề ảo thuật Servais Le Roy!!
Emma chạy tới đỡ ông ta...
- Cô...
- Ông không sao chứ?
- Tôi không sao...
- Những người khác...
Cả hai cố đánh thức những người khác dậy... từng người lồm cồm ngồi dậy..
- Giấc mơ... sao trông chúng thật vậy?
- Đây chắc hẳn là cạm bẫy mà gã Mr. Black bày ra... hắn khiến ta sống trong giấc mơ để rồi chết trong đó!!
- Cô Fiona!! Cô Fiona!!!
- ?! Chuyện gì vậy??
- Cô ấy... không tỉnh lại!!
- Cái gì??
Phía bên trên... một chiếc màn hình hiện ra... nó chiếu cảnh tượng trong giấc mơ của Fiona...
"Tôi chỉ đơn thuần là một nữ tu bình thường... nhưng tôi rất có niềm tin mãnh liệt vào thế giới mình sống... tôi luôn muốn khám phá thế giới... tìm hiểu về các nền văn hóa!! Và tôi... cuối cùng đã đạt được"
Fiona đang rất vui vẻ trong giấc mơ... tới mức... cô đã quên đi... đâu là thực tại đâu là ảo mộng!!
Bỗng một vòng tròn đen xuất hiện dưới sàn nhà nơi Fiona nằm... nó từ từ hút cô xuống!!
- Fiona!!! Cô Fiona!!!!!
Người chơi: Fiona Gilman - Bị loại!!
Số người sống sót còn lại: 7
Màn hình chớp tắt rồi lại hiện lên... Mr. Black ngồi chiễm chệ trên một chiếc ghế... mặt hắn hướng về màn hình...
- Chúc mừng các ngươi đã vượt ải đầu tiên thành công... xem ra có một người lại không may mắn như thế... thật đáng thương...
- Tên khốn!!!
- Ấy!!... đừng tức giận thế... hãy mừng vì đó không phải là mình đi!!... những chặng tiếp theo... đang chờ đó...
Đằng ấy... là một cánh cửa bạc... trên có dán dòng chữ: Đấu trường sinh tử!!!
Hết chương 20 còn tiếp chương 21.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top