Chương 2: Gặp gỡ người chơi
Một khung cảnh mờ nhạt trong mắt Emma... cô không cử động được... không nói được...
- Emma Woods... con gái của chúng ta...
- Hả?
Cảnh vật dần rõ hơn... ở trước là... những vật trang trí nôi em bé sao?
Emma thấy mình trong hình hài một em bé nhỏ... một hơi ấm thật dễ chịu bao quanh... một vòng tay ấm áp của một người phụ nữ đang ôm lấy đứa bé Emma trong lòng...
- Mẹ??
Một người đàn ông tiến tới đỡ lấy cô từ người mẹ... ông ta mở nụ cười hiền hậu pha lẫn chút vui sướng...
- Bố?
- Emma... thiên thần nhỏ của bố mẹ!!
- Đây là... một giấc mơ... hay một ký ức... nhưng mà... dù thế là gì... thì mình... cũng không muốn tỉnh lại...
- Cô bé!! Cô bé!!!
- Sao??
Emma bừng tỉnh... quang cảnh hiện đây trong mắt cô làm cô hoảng sợ... đây không phải nhà cô... cũng chẳng phải trường học hay một nơi quen thuộc nào... một cái bàn ăn dài và lộng lẫy sừng sững trước mặt, khắp nơi ánh đèn lung linh sang trọng chiếu rọi... có 13 người khác đang ngồi ở dãy bàn này... và tất cả kể cả cô đều đang bị trói vào cái ghế họ ngồi!!
- Cái gì thế này?? Đây là đâu?? Chuyện gì xảy ra vậy??
- Bình tĩnh lại nào cô bé!!
Emma nhìn sang... một người nữ trong bộ quân phục... cô ta có mái tóc buộc xoắn nâu, khuôn mặt còn khá trẻ trung...
- Chị là ai??
- Tạm thời em chỉ biết rằng... chị cũng như em thôi... chẳng biết gì hết... - Cô ta trả lời với sắc mặt sầu thảm!!
- AI CHO TÔI BIẾT CÁI QUỶ GÌ ĐANG DIỄN RA???
- ?!
Một giọng thét nam phát ra phía đối diện... một người đàn ông khá già dặn đang cau mày... ông ta giãy giụa trên chiếc ghế đang trói chặt mình....
- CHUYỆN GÌ ĐÂY?? NẾU ĐÂY LÀ TRÒ ĐÙA THÌ QUÁ TRỚN RỒI ĐẤY!!!
- Ông kia!! Làm ơn nhỏ tiếng chút đi!!! Bộ ông nghĩ chỉ có mình ông là hoảng hốt thôi hả??
Gần phía cuối, một chàng trai với ánh mắt lạnh lùng lên tiếng!!
- Khốn!! Ai bày trò này vậy??
- Sao tôi lại ở đây??
Lần lượt những người dần tỉnh lại... họ sợ hãi, thi nhau khóc, cãi cọ!!
"Chuyện gì đây? Rốt ruộc... đây là sao? - Emma ráng nhớ lại tình tiết lúc trước... cô ngã nhào xuống đất... rồi có một giọng nói vang vọng trong đầu... thế là cô tới đây!!"
"Không lẽ... lá thư..."
- Bộp!! Bộp!! Bộp!!
- ???
Những tiếng vỗ tay nhẹ vang đâu đó... nó phát ra từ phía cánh cửa lớn của căn phòng... một người với dáng cao ráo... hắn ta bận một bộ đồ lịch sự và trang trọng... hắn đeo trên khuôn mặt... một chiếc mặt nạ!!! Đầu đội mũ chóp cao... hắn chắp tay sau lưng từ từ đi tới vị trí đầu bàn... nơi một chiếc ghế trống!!
Vào vị trí... giọng cất lên... nó giống hệt chất giọng mà Emma nghe trong mơ!!!
- Chào mừng... những vị khách của tôi!!!
- Này!! Thế này là sao??
- Ồ... không có gì phải hoảng hốt hay sợ hãi... ít nhất thì chưa... các vị là những khách mời của tôi mà!!!
- Khách mời nào ở đây??
- Hử... bộ chẳng phải... các ngươi đều nhận được thư mời sao??
- ?!?!
Một khoảng im lặng bất chợt... sắc nét mặt ai nấy đều tái mép... Emma quan sát lấy họ... đảo con mắt xanh của mình qua từng người...
"Họ cũng như mình!! Đều nhận được lá thư!!"
Emma nhớ lại... tấm phong thư màu đen ấy... hình như cô vẫn để nó trong túi... vậy tức là... nó không phải là trò đùa!!!
- Nào nào nào!! Trước hết thì xóa tan cái bầu không khí ảm đạm ngột ngạt không chút vui vẻ gì ở đây nhỉ?
Hắn búng ngón tay... không biết từ đâu... âm nhạc vang lên nhẹ nhàng thư thái, bài nhạc êm dịu xóa tan đi cái im ắng, những món ăn lập tức hiện ra trên bàn... toàn là những thứ lạ mắt...
- Giờ thì... có thực mới vực được đạo... mời mọi người cứ tự nhiên!!!
Mọi người thi liếc mắt nhìn nhau rồi quay sang gã kì lạ ra dáng chủ nhân nơi đây!!
- Ngươi trói bọn ta thế này... làm sao mà...
- Ấy chết!! Xin lỗi!! Hahaha!!! Hãy tha thứ cho sự bất cẩn này của tôi!!
Hắn búng tay lần nữa... những sợi dây liền tuột ra... giải thoát họ...
Ai nấy đều kinh ngạc...
- Người này... làm sao có thể làm được vậy chứ? Hắn là ai??
- Nào... còn chần chờ gì nữa... thưởng thức đi!!!
Emma đặt cánh tay vừa được mở trói lên bàn... chén, dĩa, nĩa, muỗng, khăn ăn đều trông rất đẹp mắt... nhìn lại những chiếc đèn chùm treo lơ lửng trên trần... bàn ghế, nói chung mọi thứ trong căn phòng này đều rất bắt mắt và quyền quý... khó tưởng tượng được người chủ nhân là người thế nào!!!
Emma cẩn thận cầm lấy ly nước trước mặt... cổ họng khô cứng như thể đã gần một ngày chưa uống giọt nước nào... nhìn qua cửa sổ phía sau... chỉ là màu đen phủ kín... chứng tỏ trời đã tối!! Nhìn lên cái đồng hồ to tướng ở góc phòng... 7 giờ!! Tức là đã gần 12 tiếng kể từ lúc cô ngất đi!!
Nuốt lấy ít nước bọt... cô nhấp lấy ly nước... dòng nước ngọt mát chảy vào miệng... đã khiến cô khá hơn phần nào... Emma nhìn xuống... một miếng thịt đang bốc mùi thơm lạ lùng... cô xét lại những người xung quanh... họ cũng đang có biểu hiện khá chần chừ và cẩn thận... suy cho cùng người nào cũng đã bắt đầu đưa thức ăn vào miệng rồi...
Xắt lấy một miếng nhỏ... mẩu thịt mềm mại tan dần thành hương vị ngon khó tả... thật sự rất ngon!!!
Được một lúc... người chủ nhân kia lên tiếng!!
- Sao hả?? Giờ mọi người đã thấy tốt hơn chưa?
Người phụ nữ ngồi kế Emma giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn! Chúng tôi ổn!! Đường đột cho hỏi... vậy rốt cuộc chuyện này là sao??
- Rất vui vì cô đã hỏi... thưa quý cô Martha Behamfil!!! Như nội dung đã được nói trong bức thư!! Tất cả mọi người đều đã tới đây và tham gia cùng tôi!!!
- Ý ông là cái "trò chơi" mà ông đề cập??
- Chính xác!! Xin tự giới thiệu, tôi là người đã mời các vị tới đây cũng chính là chủ nhân nơi đây!! Người được mang tên Night Author!!! Tác giả của cuốn tiểu thuyết Identity V: Thế giới năng lực... ai đã đọc qua... chắc hẳn phải biết tôi chứ hả??? - Hắn nhe nụ cười sau chiếc mặt nạ tỏ vẻ khoái chí!!
- Không... chưa hề nghe qua!!
- Đó là cuốn tiểu thuyết gì cơ??
Những câu nói như dọng thẳng vào tai của hắn!! Xé nát trái tim bé nhỏ trong thân người hắn ra!!
- Thế... sao... - Hắn trông xìu mặt đi!!
- Mà thôi không quan trọng!!!! Tôi chỉ đơn giản là hóa thân vào nhân vật trong tiểu thuyết này thôi!! Cứ gọi tôi là Mr. Black!!!
- Mr. Black!! Thế ý định của ngài là gì khi mời chúng tôi vào "trò chơi"??
- Câu hỏi hay đấy!! Vậy tôi sẽ bắt đầu giải thích:
Black dáng vẻ nghiêm nghị lại... đan tay vào nhau... một sát khí lạnh toát tỏa ra từ người hắn... ánh mắt hướng về những con người đang run lên vì sợ!!
- Chắc hẳn... các người cũng đã hiểu được phần nào qua nội dung bức thứ chứ nhỉ? Là đáy cùng xã hội... là sinh linh bé nhỏ cố vùng vẫy sống trong cái xã hội đầy đau đớn này... tôi chỉ đang... cho các ngươi một cơ hội để thay đổi mà thôi!!! Các người muốn gì nào? Của cải, sự nổi tiếng, sức mạnh hay thậm chí là những điều khó tin nhất có thể xảy ra...
Bất chợt... ánh mắt của Black liếc nhẹ sang Emma cô gái đang cố giữ sức bình tĩnh....
- Kể cả... hồi sinh người chết!!!
- !!!!!!
- Sầm!!
Một tiếng đập bàn vang lên!! Một người trong số những vị khách đứng phắt dậy!!
- Đừng có mà nói xàm!!! Làm sao ngươi có thể làm được hả???
Trong phút chốc ngay sau khi câu nói ấy phát ra, một cảm giác kinh hãi chạy dọc sống lưng của mọi người...
- Bộ tôi cho phép anh đứng lên hả??
Black trừng mắt, Emma bỗng cảm thấy... bàn ăn có chút rung nhẹ!!
- Nếu các người tin thần linh có thật...
Sự rung nhẹ ấy chuyển sang dữ dội... những thứ đồ trên bàn bỗng chốc bay lên... sự ngột thở tấn công những người ở đây!!
- Thì mấy chuyện này... có gì là lạ!!!
Sát khí bùng phát... hình ảnh họ thấy bây giờ từ Black không phải con người... trông nó như một con quỷ đang gầm lên!!!
Ai nấy hoảng hốt và sợ hãi!!! Rồi mọi thứ trở lại bình thường...
- Thấy sao hả?? Rõ ràng tôi làm được đó!! Tôi có sức mạnh ma thuật mà!!! - Black bây giờ có vẻ thay đổi 360 độ luôn!!
- Nếu mọi người đã hiểu rồi thì tốt... tôi sẽ tiếp tục... tôi sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của mọi người dù nó khó thế nào... nếu như người đó chiến thắng trong trò chơi này!!
- Vậy cụ thể trò chơi này là thế nào??
- Dơn giản lắm... chơi bài thôi!!!
- Sao?
Lấy phong bì thư mà tôi gửi mọi người đi!!
Tất cả lần lượt lấy ra... Emma cầm trong tay bức thư... mở nó cô lấy lá bài của mình ra!!
- Tức là chúng tôi phải chơi bài với những lá bài này sao??
- Đúng thế!! Những lá bài ấy sẽ là thứ quyết định trò chơi... mọi người sẽ phải chơi với nhau... cho đến khi... còn một kẻ còn sống!!!
- !!!!!!!
Một nụ cười gian tà toát lên sau chiếc mặt nạ của Black...
Mồ hôi đổ tràn trên người hững vị khách!! Emma bụm miệng lại... như không để lộ nỗi sợ!!
"Cho đến khi... còn một kẻ còn sống!!"
Còn tiếp chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top