Chương 19: Ván đấu cuối cùng... bắt đầu

Vầng trăng đã dần bị che khuất bởi áng mây đen... những ngôi sao đã ngừng tỏa sáng và lụi tàn... riêng chỉ còn ánh sáng từ biệt thự còn phát sáng... Lucky đứng tại một góc phòng... anh dường như đã chán lấy cái buổi tiệc này... nhìn lấy khuôn mặt mình qua tấm gương... anh lại nhớ đến cuộc sống mình lúc trước kia... một kẻ bình thường sống vật vã nhờ sự may mắn mà còn trụ được trong cái xã hội tàn khốc...

Tay cầm ly rượu của mình.... mắt anh đảo nhìn những người chơi khác... họ rất vui vẻ... phải chăng cái thú vui đã khiến họ quên đi rằng mình đang tham gia vào trò chơi đã tước đi sinh mạng của 6 con người...

Lắc đầu... anh nhấp lấy miếng rượu... bỗng một bàn tay vỗ vào lưng khiến anh suýt phun cả ra!!

- Hey!!! Làm gì mà đờ người ra thế?

- William...

Anh chàng bự con cao ráo, ngăm đen nhểnh lên nụ cười trên khuôn mặt đỏ bừng... anh ta đã say rồi!!

- Có vấn đề gì sao? - William hỏi?

- Không... không có gì... - Lucky trả lời hờ hững... rồi quay lại William:

- Tôi có nghe Emma kể... anh từng là một cầu thủ bóng chuyên nghiệp nhỉ?

William im lặng... anh quay mặt đi như tránh ánh nhìn của Lucky...

- Quá khứ thì chỉ mãi là quá khứ... đâu thể lấy lại hào quang đã trôi qua...

- Không ngờ trông to con thế... mà tâm hồn cũng yếu đuối nhỉ?

- Haha... đôi khi... tôi lại mơ thấy mình... dưới những tiếng hò reo cổ vũ gọi tên mình... những ánh mắt đầy ngưỡng mộ hướng về tôi... vinh quang một thời đắm chìm trong hạnh phúc và sự nổi tiếng... thế rồi vì một tai nạn... cả thế giới quay lưng lại với anh... cảm giác như mình đã kẹt vào trong mớ bùn lầy và không thể thoát ra... mãi mãi... tôi luôn muốn được sống lại... những ngày tháng ấy...

Nốc cạn ly rượu... mặt Will buồn rầu... thở phào chán nản...

Lucky vỗ lấy vai anh:

- Vinh quang là hảo quyền... đâu thể tồn tại mãi... chỉ có niềm tin vào sức mạnh của bản thân mới có thể đạt được ước mơ của mình... tôi tin ngay sau khi thoát khỏi đây... anh sẽ làm lại được tất cả!!

William mỉm cười, mặt hạnh phúc:

- Cảm ơn cậu...

Lucky nhìn lấy đồng hồ... cũng sắp 12 giờ đêm...

- Emma đâu rồi nhỉ? Tôi có chuyện cần nói với cô ấy...

- ...

- William?

Sắc mặt William trầm đi...

- Này!! Anh ổn chứ?

- Khục!!!!!!

- !!!!!!

William ói ra một ngụm máu!!!! Cơ thể anh cứng đờ... mặt tái mép... đôi chân run rẩy rồi mất thăng bằng.... anh ngã xuống kéo theo bàn ghế đổ loảng xoảng!!!

- !!!!!!

- WILLIAM!!!!!!!

Những người chơi khác cũng nhận thấy... không khí bắt đầu hỗn loạn!!!

- Có chuyện gì vậy?? - Emma từ bên ngoài chạy vào!!!

- Này!! William!! Cố lên!!!

- Khặc... ư... ahhh... - William không ngừng rên la... anh đau đớn... giãy giụa... mắt trợn ngược cả lên... cuối cùng... anh ngưng cựa quậy... rồi bất động với hơi thở đã mất...

Người chơi: William Ellis - bị loại!!

- !!!!!

- Anh William!!! Đừng có đùa mà!!! Anh William!!! - Emma kêu la!!

Lucky chụp lấy ly rượu mà William uống... một mùi hơi nồng khó chịu không phải của rượu bay xộc lên mũi!!!

- Độc!! Là độc!!! Ai đó đã bỏ độc vào ly rượu của William!!!

- !!!!!!!!!

Mọi ánh mắt nhìn về Mr. Black... kẻ đang cười một cách nham hiểm.

- Chà... ai... mà... biết... fufufufufufu!!!

Lucky lao tới... chụp lấy vạt áo của Mr. Black!!

- Ngươi không biết???? Vậy ai là kẻ chuẩn bị cái buổi tiệc này hả???

Bằng một lực vô hình... Lucky bị đẩy ngã ra!!!

- Tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi... cậu Lucky ạ? Tôi là người quản lý trò chơi sao có thể hại những thí sinh yêu quý của mình chứ?

Chỉnh sửa lại vạt áo, Mr. Black nhếch môi:

- Chắc mọi người đã quên... những người chơi có thể tiêu diệt lẫn nhau mà!!!

- !!!!!!!!!!!!

Bầu không khí từ vui tươi đã chuyển sang hỗn loạn nay lại nặng nề vô cùng... những ánh mắt bắt đầu lườm nhau ... CÓ KẺ GIẾT NGƯỜI GIỮA CHÚNG TA!!! Among us :))

- Coong... coong... coong...

- ?!

Đồng hồ chỉ điểm 12 giờ đêm... vào thời khắc này... hẳn ai cũng biết... ván đấu thứ 5 sẽ bắt đầu!!!

- Ting!!

- ?

Dòng thông báo từ điện thoại Emma vang...

Emma Woods: Số điểm: 19 + 10 = 29 điểm!!!

- Cái quái gì?? - Emma kinh ngạc!! Những người chơi khác cũng hoang mang khi số điểm tăng mạnh một cách đột ngột... nhìn như... ai cũng đã đạt trên 21 điểm!!!

- Rầm!! Rầm!! Rầm!! Rầm!! .....

- Chuyện gì vậy??

Mặt sàn rung chuyển... bầu trời ngoài kia hóa đỏ... khu vườn đẹp tươi thuở nào nay đã nhuộm đen và xơ xác... biệt thự như sống dậy... biến đổi sang hình dáng khác...

- AAAAHHHHH!!!! - Những tiếng la hét không ngừng vang lên!!!

Mr. Black đứng giữa căn phòng đang méo mó biến dạng... cất lên tiếng nói đầy ghê rợn:

- Đêm nay... con người sẽ biết đến nỗi ác mộng lớn nhất của mình... đêm nay... trăng sẽ hóa máu... bầu trời bị nhuộm đỏ... một bức tranh địa ngục sẽ được vẽ lên!!! Ván đấu hôm nay sẽ kéo dài đến khi mặt trời ló dạng... kẻ cuối cùng còn trụ lại... sẽ là kẻ chiến thắng!!!

Những người chơi bỗng cảm thấy cơ thể đau đớn tột cùng... hình dáng họ luân phiên thay đổi với Hunter... những tiếng gào rú... tiếng thét... tiếng khóc pha trộn tạo nên một quang cảnh đầy kinh hãi!!!

- Ha... hahaha.... HAHAHAHAHAHAHAHA!!!!

Đôi mắt Emma sụp xuống... chỉ còn vang nghe tiếng cười ghê tởm của Mr. Black trước khi chìm vào bóng tối...

**********************************
...

Emma dần tỉnh lại... đầu cô đau nhức... giác quan mờ nhạt... không thể cảm nhận gì xung quanh... mãi đến khi lấy lại ý thức... mắt quen dần với bóng tối... cô mới thấy... mình đang trong một gian phòng nhỏ...

- Đây là đâu? Lúc nãy mình còn ở phòng tiệc mà?

- Cô Emma... - Jack lên tiếng...

- Jack?? Anh ổn chứ?

- Đầu chỉ hơi đau nhói thôi...

Emma lục soát xung quanh... chẳng có gì... ngoài một chiếc đèn pin, điện thoại của mình... và một con dao!!!!

Phía trước có một cánh cửa... Emma mở nó ra... nhưng nó là một lối đi vào trong bóng tối... rất tối!!!

- Nơi này là nơi nào??

- Không... không thể nào!! - Jack giọng run cầm cập!!

- Anh sao thế??

- Chính là nó... ván đấu cuối cùng... "Mê cung địa ngục!!!" đây cũng chính là ván đấu... mà những người chơi... SẼ PHẢI GIẾT CHÓC LẪN NHAU!!!!

Hết chương 19 còn tiếp chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top