Chương 18: Buổi tiệc cuối cùng

- Uhmm... mmmm... - Emma dần dần tỉnh dậy, cái cảm giác mềm mại ấm áp cứ thôi thúc hãy ngủ tiếp... thì bất chợt một giọng nói vang lên trong đầu!

- Cô Emma.... cô Emma... thức dậy đi...

- Ja...ck?

Emma thức dậy... cô ở trong phòng mình trên chiếc giường ấm êm, cô không nhớ là mình đã về phòng, chỉ nhớ đêm qua một cú sốc đã khiến cô bất tỉnh... và rồi...

- Phải... phải rồi!! Tracy!! Cậu ấy...

- Cô Emma... tôi... rất tiếc.... - Jack giọng buồn bã...

- Emma vội kiểm tra điện thoại... dòng thông báo như khiến cô lặng đi: Người chơi Tracy Reznik - Bị loại!!

Emma muốn bật khóc... nhưng nước mắt lại không rơi... chỉ là cơn nghẹn ngào... phải chăng chứng kiến quá nhiều người chết đã khiến trái tim cô lạnh đi cái cảm giác đau đớn... hay nước mắt đã cạn vì cô đã khóc quá nhiều...

Sống mũi Emma cay lên, Kreacher, Helena, Kurt, Emily, Naib rồi lại đến Tracy... từng người từng người bị loại khỏi trò chơi bằng chính mạng sống của mình... họ đều ra đi với ước nguyện còn đang dở dang... bọn họ đều rất tốt, đều mang cảm giác cho Emma cái sự ấm áp hạnh phúc khi được quan tâm... cái cảm giác mà cô đã đánh mất từ rất lâu.

Emma dụi dụi đôi mắt... Jack cố an ủi... nhưng cô không còn tâm trí nào để nghe...

- Cộc... cộc... cộc... cộc...!!

- ?!

Mở cánh cửa ra, là người chơi nữ tên Fiona... cô ấy là người chơi nữ ít khi được chú ý vì vẫn luôn im lặng từ đó đến giờ, nhìn bộ dạng cô ấy là một nữ tu, hầu như lúc nào cũng lẩm bẩm những lời cầu nguyện, nay lại đến phòng Emma? Trong lòng cô ấy đang nghĩ gì?

- Xin chào... em là Emma, phải không?

- Vâng, chị là Fiona?

- Phải... chị chỉ muốn chuyển lời của mọi người rằng... bữa trưa đã sẵn sàng!!

- Bữa trưa?? Giờ là...

Emma nhìn lại... bây giờ đã là 11 giờ 32 phút trưa...

- Ôi!! Em ngủ trễ thế ư??

- Không!! Không!! Tất cả mọi người đều mệt mỏi cả đêm qua mà... bọn chị cũng chỉ mới tỉnh dậy cách đây không lâu!!

- Thế sao?

- Ừm... em mau chuẩn bị đi!!! Mr. Black nói sẽ có thông báo rất quan trọng đó!!

- Vâng...

- Cạch!! - Cánh cửa đóng lại... Emma ngồi xuống giường... tay chắp lên khuôn mặt mộc còn hơi mệt mỏi...

- Cô Emma? Cô ổn chứ?

- Tôi... ổn... chúng ta nên chuẩn bị thôi... không ai muốn đến trễ đâu!!

Emma bắt đầu vệ sinh và thay đồ... trông không khác gì mấy cái dáng vẻ hàng ngày... nhưng đó chính là phong cách ăn mặc của cô... rất tôn dáng!!!

*******************************

Emma tới phòng khách và dùng bữa... những người còn lại trông ai cũng tều tụy và thiếu sức sống... cũng phải... trải qua một đêm rất đỗi đáng nhớ... có khi nó sẽ mãi là cơn ác mộng đeo bám họ...

- Phụt!!!!!! - Đèn vụt tắt... cảnh quan trở nên tối đen!!

- Chuyện gì vậy???

- Đùng đùng đùng!!! - tiếng pháo nổ oang oang cả tai... mọi thứ sáng bừng trở lại... Mr. Black hiện lên với bộ dạng trông có vẻ rất khác... thay vì vẻ ma mị và bí ẩn... nay trông hắn lại rất vui vẻ!!!

- Một ngày tuyệt vời, thưa những người chơi của tôi!!!! Chúc mừng các bạn đã vượt qua đến ải thứ tư!!!

- ... - Im lặng... không ai thèm hưởng ứng cái kiểu chào hỏi lố bịch đó của Mr. Black!!

- Ahem... ờ... thì... dù gì cũng chúc mừng... chẳng phải là điều nên vui sao?

- Ông có điều gì muốn thông báo, phải không?

- CHÍNH XÁC!!!!!! Và tin tôi đi!! Các bạn sẽ rất bất ngờ cho xem!!!

- Sao??

- Tối nay... vào lúc 6 giờ... tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc coi như mừng các vị đã đi xa đến mức này!! Tôi cam đoan rằng các bạn sẽ rất thích!!!

- Một bữa tiệc sao? Chúng tôi không có hứng...

- Ôi... đừng nói vậy chứ? Buổi tiệc cũng là cơ hội để các bạn có được sự thoải mái và vui vẻ trước khi ván đấu thứ năm bắt đầu đấy!!!

- Chưa thấy hứng thú à? Để xem... "bộp" "bộp" - Mr. Black vỗ tay...

Trong tay Emma lập tức một bộ đồ dạ hội đẹp tuyệt...

- Cái này...

- Nào nào... đâu phải lúc nào cũng có cơ hội để tham gia một buổi tiệc nhỏ đâu nhỉ? Sẽ có thức ăn ngon, âm nhạc tuyệt vời và nhiều thứ khác!!

Những người chơi ngơ ngác nhìn nhau...

- Được rồi!! Nhớ nhé!! Đúng 6 giờ tối nay!! Hahahahaha!!!

Nói rồi... Mr. Black lại biến đi mất...

- Cái gã này... càng ngày càng mất trí rồi...

####################

Thời gian thấm thoát đã trôi rất nhanh... khi cảnh hoàng hôn chiều tà đã buông xuống... Emma soi mình lại trong gương... gì thế này??? Phải chăng tôi đang thấy một nữ thần hạ thế!!! Tóc Emma được uốn nắn trông rất mượt, bộ đồ trông rất hợp với dáng của cô, đôi môi son hồng mềm mại, đôi mắt xanh lấp lánh rực rỡ... khắp người cô tỏa ra một mùi hương thật dịu dàng và thanh tú...

- Ừm... trông mình ổn không nhỉ? Anh nghĩ sao, Jack??

- ....

- Jack??

- H.. ả... hả....có chuyện gì không, thưa tiểu thư Emma??

- Anh vừa nói tôi là tiểu thư?

- À... không!! Không phải... chỉ là...

Giọng Jack ấp a ấp úng... như thể hiện lời xấu hổ và ngượng ngào... phải chăng anh đã bị choáng ngợp bởi ánh sáng đẹp đẽ tỏa ra nữ thần Emma khi diện đồ??

- Tới giờ rồi... chúng ta đi thôi!!

- Cộc... cộc... cộc...!!

- ?

Emma mở cửa... đập vào mắt cô là một chàng trai thanh tú... trong bộ vest kiêu sa sang trọng... chiếc kính cùng mái tóc nâu vàng thì không lẫn vào đâu được...

- Lucky?? Cậu làm gì ở đây?

Lucky đứng trời trồng... mắt mở to không ngừng nhìn Emma... cái mồm như sắp banh ra vậy...

- Xin chào??

- À... à... tôi... tôi... chỉ muốn nhắc là... tới giờ rồi!!

- Vâng!! Tớ cũng đi ngay đây!!

- Ừm... nếu không phiền... quý cô đây có thể cho tôi được vinh hạnh dẫn cô tới nơi chứ?

Emma mỉm cười...

- Rất hân hạnh!!

Emma khoác lấy tay Lucky... cả hai cùng sải bước tới bữa tiệc...

- Grrrr...

- Jack?? Anh ổn chứ? Anh khó chịu à?

- Không!! Tôi hoàn toàn ổn!! Thật đó!! Hahahaha!!!

Khắp biệt thự được trang trí rất hoành tráng với những chùm đèn pha lê lấp lánh bảy sắc cầu vồng trải dài tới phòng khách... một mùi hương khá nhẹ và thơm lan tỏa cả đường đi... chẳng biết là do quý cô Vera tắm nước hoa hơi nhiều hay đó là mùi thoang thoảng mới được phun lên do Mr. Black làm...

Tới nơi, những người còn lại ai nấy cũng đều rất lộng lẫy và quý phái... những cô nàng Emma, Martha, Vera, Fiona trông như những nữ thần sắc đẹp đã đáp xuống nhân gian. Phía những người nam Freddy, Servais, William, Lucky cũng lịch lãm với phong thái quý ông cực kì.

Bàn tiệc đã được dọn ra!! Những người chơi cũng không ngần ngại gì nữa... họ ăn uống... cười nói chuyện rất vui vẻ... mọi cảm giác lo âu sợ sệt đều như tan biến...

Mr. Black cũng góp mặt... tay nâng một ly rượu, giọng nói dõng dạc:

- Xin cảm ơn, những người chơi yêu quý của tôi đã đến tham gia buổi tiệc này... dù cho máu đã đổ... mọi vất vả gian lao vừa qua... những giọt nước mắt tuôn rơi vì đau khổ... tất cả sẽ sớm tan biến... hãy tận hưởng buổi tiệc này đi nào!!!

Mr. Black ngồi vào một chiếc đàn piano...

- Hãy cho phép tôi... được đánh cho các bạn nghe một điệu khúc!!!

Những ngón tay của Mr. Black bắt đầu di chuyển điêu luyện trên đàn... ôi... âm thanh nhạc du dương và dễ nghe làm sao... trông cứ như đang được đánh bởi mà nhà đánh đàn piano chuyên nghiệp thực thụ!!!

Những người chơi nhìn nhau... rồi... ai cũng bắt đầu khiêu vũ!!!

- Emma... liệu cậu có muốn nhảy với tôi không? - Lucky mở lời!

- Vâng! Được thôi!! Nhưng... tôi chưa từng khiêu vũ bao giờ...

- Đừng lo!! Tớ sẽ chỉ cho!!

Lucky nắm tay Emma... cả hai bắt đầu điệu khiêu vũ của mình... thời gian cứ thế mà trôi...

............................


Emma rời buổi tiệc còn đang dang dở... cô vòng qua khu vườn ngoài mà ngắm trăng... trăng tối nay sao sáng thật... đẹp đến mờ ảo...

Bỗng cô giật mình bởi một tiếng xào xạt... hiện ra trước mắt cô là một người đàn ông cao lớn... không ai khác là Jack!!

- Jack? Ông hiện ra đây để làm gì?

- À... cô biết đấy... đâu thể cứ ở một nơi mãi...

Emma im lặng... soi mình dưới hồ nước... mặt hồ phản chiếu lấy cái bầu trời đầy sao lung linh... một quang cảnh thật huyền diệu!!

- Jack này?

- Vâng?

- Cảm ơn anh!

- Hử?

- Nếu không có anh... tôi không biết phải làm sao... cảm giác thật cô đơn khi chống chọi với điều này một mình... tôi tự hỏi... liệu bao giờ sẽ tới lượt mình...

- Cô Emma...

Jack dùng bàn tay vuốt lấy mái tóc đang rũ xuống của Emma... bàn tay gầy giơ xương ấy chạm tiếp vào khuôn mặt cô...

- Tôi... mới phải là người cảm ơn cô... cảm giác bên cô... tâm hồn lạnh lẽo này của tôi... thật ấm áp khi chứng kiến những việc làm, suy nghĩ thầm kín bên trong cô... tôi hiểu cảm giác cô đơn là như thế nào mà?

Emma nắm lấy tay Jack... và kéo anh...

- Cô làm gì vậy??

- Anh biết... khiêu vũ không?

- Có...

- Liệu anh... có muốn... cùng tôi... khiêu vũ?

Jack ngạc nhiên... nhưng ánh mắt anh như muốn nói rằng:

- Vâng!! Được thôi!!

Bên trong... buổi tiệc vẫn diễn ra... Mr. Black vẫn say mê đánh bài nhạc của mình... vừa đánh vừa ngâm nga nhạc khúc:

- Con người thật yếu ớt khi chỉ có một mình, nhưng cũng thật mạnh mẽ vì ý chí vươn lên... những con người ở đáy cùng của xã hội... không quen không biết... nay tụ hội lại một nơi... như tìm ra được mái ấm gia đình thực thụ... nơi ai cũng hiểu lòng nhau... liệu cái hạnh phúc này có mãi tiếp diễn?

- Tinh... - Ngón tay chạm đến bàn phím cuối cùng... kết thúc bản nhạc...

- Hãy cố gắng hưởng thụ... chút ít sự hạnh phúc lãng mạn này đi...

- Vì... đêm nay... CHÍNH LÀ ĐÊM CUỐI CÙNG...

Hết chương 18 còn tiếp chương 19 và cũng sắp kết thúc...

P/s: Đọc đến dòng cuối... hẳn các bạn độc giả đã đoán rồi nhỉ? Bộ tiểu thuyết Identity V Fanfic: Blackjack sắp đến hồi kết... rất chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện từ lúc ra mắt đến giờ... mong hãy tiếp tục đồng hành cùng Night Author đến cuối cùng. Rất thân mến. (Tác giả).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top