Chương 17: Những ước mơ
Emma khóc nức nở bên cạnh Emily... William chạy tới đỡ lấy cô !!!
- Emma!! Chúng ta phải đi!! Nhanh lên!!
- Nhưng... chị... Emily...
William cắn răng quay mặt đi... dường như anh cũng rất đau khổ!!
- Chúng ta không thể làm gì cả!! Nhanh lên!! Thợ săn của Naib đang câu thời gian cho ta!!
- Shhhh.... - con quái thở ra một tiếng khó chịu...
- Linh hồn của ngươi... sẽ bị bắt về âm phủ!! - Vị Hunter giọng lạnh toát
Cả hai lao vào nhau... Hunter nọ dùng vũ khí là một chiếc dù với những lá bùa ma bay vởn xung quanh... đánh vào tay con quái... nó cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc tay mình... như thể linh hồn nó bị rút ra vậy!!
Nó nhanh trí lùi lại... túm lấy một chiếc ghế và ném nó về phía Hunter!! Nhưng chiếc ghế lại xuyên qua người vị Hunter!!
- SSSSSAAAAKKKHHH!!! - Con quái thét lên!!!! Nó giương móng cào vào người Hunter ấy nhưng đòn đó cũng chả hề gì...
Con quái tức sôi máu... chợt nó nhìn về phía nhà bếp... một nụ cười hiện lên trên mặt nó!!!
Nó lao về phía một cái tủ... vung tay đập bể... móc từ bên trong một hũ muối!!!
- ?!!!
Đối với ma... muối chính là thứ giúp xuôi đuổi tà ma...và cũng tác động rất mạnh tới họ!!!
Nó ném hũ muối vào Hunter ấy... ông ta bị muối làm cho tê liệt... rất nhanh, con quái lao vào đấm vào mặt ông ta khiến ông ta đâm vào tường!!! Thân hình của vị Hunter lịm dần... rồi từ từ tan biến...
- Ta xin lỗi ngươi, con người...
Naib hiện ra trong hình bóng của vị Hunter...
- Cảm ơn ông...
Naib đứng dậy, ánh mắt anh căm thù nhìn con quái vật Peter này!!
- Kekekeke...
- Ngươi cười cái gì chứ? - Naib móc từ trong túi một con dao găm...
- Naib!!! Cậu làm gì vậy?? Chạy mau!!!
- Đi đi...
- ?!
- Hai người đi đi... tôi sẽ chặn nó lại!!!
- Không!! Cậu không thể!!!!
- ĐI MAU!!!!!!!!!!
- ?!
- Phải biết quý trọng sinh mạng chứ? Nếu không.... cả đám chết hết đó!!
- ...
- Không!! Bọn tớ không...
Emma đang nói bỗng bị cắt lời bởi William khi anh vác cô lên vai!!
- William!! Anh làm gì...
- Tôi xin lỗi...
Nói rồi, anh vác Emma chạy đi!!!
- Không!!! Dừng lại!!! Naib!!! Naib!!!!!!!!
"Tôi từng là một kẻ không ra gì..."
"Giao du với bọn côn đồ và xã hội đen... tôi rất thích làm loạn... có lẽ là tuổi bồng bột chăng... nhưng ít ra tôi còn biết đến một người mẹ... người sẽ luôn mắng chửi tôi khi tôi ra ngoài và gây rắc rối... nhưng tôi quý bà hơn ai hết..."
"Mẹ cậu bị căn bệnh hiểm nghèo... giờ chúng tôi cần phải mau chóng điều trị đặc biệt!!!"
"Cái gì??"
Naib nhìn người mẹ ốm yếu nằm trên giường bệnh... hơi thở yếu ớt!!!
"Chết tiệt!!! Không có cách nào sao???!!" - Naib túm lấy vạt áo của bác sĩ và gằn giọng!!
"Chúng tôi có thể điều trị cho bà... nhưng cần một khoản chi phí rất lớn!!!"
"Khốn kiếp!!!!!"
"...."
"Mẹ ơi.."
"Con sẽ kiếm tiền... con kiếm tiền để chữa cho mẹ mà... mẹ ơi! Cho dù... bàn tay của con... có phải dính máu!!!!!"
"Làm tốt lắm, mục tiêu bị giết rất gọn ghẽ!! Tiền thưởng đây!!"
'Vẫn chưa đủ... đã nhiều lần rồi... nhưng vẫn chưa đủ... ta cần nhiều hơn... nhiều hơn... để cứu mẹ..."
"Thật là đáng thương cho nhà ngươi!!"
"?!"
"Một người con hiếu thảo... bằng mọi giá kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ..."
"Ngươi là ai??|
"Sao không tham gia với nhỉ?? Nếu ngươi thắng... biết đâu ước nguyện cứu mẹ của ngươi sẽ thành hiện thực!!!"
- Ta rất ghét xã hội... ta sẽ làm tất cả chỉ để cứu lấy mẹ....
- Nhưng giờ... ta lại đi bảo vệ những người mà ta chưa từng quen biết... thế là sao nhỉ?
- Ta đoán... họ là những người cứu rỗi ta...
- Shhh....
- Và ngươi... đồ quái vật... ta cóc cần biết nhà ngươi đã trải qua điều gì... nhưng nếu ngươi đã động đến họ... thì đừng trách ta...
- SSSSSSKKKKKKEEEEE!!!!!!!
- NHÀO VÔ!!!!!!!!!!
Ít ra... tôi đã làm được điều gì đó... có ích...
***********************************
William và Emma trốn trong một góc phòng nhỏ... chờ đợi... họ chẳng biết làm gì nữa... nhìn lại đồng hồ... thời gian còn lại là 10 phút!!!
- Xem ra... chúng ta hết cách rồi...
- ...
- Tôi xin lỗi... chỉ là lúc đó... không còn cách nào cả....
- Không sao... tôi hiểu....
Và đúng lúc đó... một dòng thông báo hiện lên trong chiếc điện thoại....
Ngươi chơi: Naib Subedar - bị loại!!
Số người sống sót còn lại: 9
- Khốn kiếp!!!!!!!! - William dọng một đấm vào tường!!! Anh lả người xuống!!
- Hức... - Emma khóc đến cạn cả nước mắt... trò chơi này thực sự quá đáng sợ!!!
- Tại sao?? Tại sao?? Khốn kiếp thật mà!!! Tôi chỉ đơn giản... là muốn mọi người công nhận một cầu thủ như tôi thôi mà!! Tại sao?? Chuyện này lại gây ra cái chết cho những người bạn mà tôi mới quen chứ?? Mr. Black... Mr. Black!!! Tôi sẽ giết hắn!!!! - William gào thét, nước mắt của anh tuôn chảy!!!
- Anh William!!! Mau bình tĩnh lại!!!
- Khực...
William im lặng....
- Tôi xin lỗi.... tôi...
Bỗng họ nghe thấy một giọng nói phát ra từ hành lang...
- Emma... mọi người...
- Đó là... Tracy!!!
Emma và William bước ra chỗ trốn... thấy Tracy bị thương lập tức đỡ lấy cô!! Dìu cô vào trong...
Tracy thở gấp... vết thương của cô khá nặng... trong tay cô vẫn ôm lấy một chiếc hộp...
- Tracy!! Đợi chút...
Emma xé vai áo mình ra... băng lấy vết thương cho Tracy.... tiện hỏi chiếc hộp là gì?? Tracy trả lời:
- Hoàn thành rồi... vũ khí bí mật của chúng ta...
- Cậu nói sao??
- RẦM!!!!!!
- ????!!!!!!!!
-T,,,,ì,,,m.... t,,,,h...ấ...y... r,,,ồ..i.... con mồi... của ta....
Con quái đứng chỏm dậy... liếc đôi mắt đỏ ngầu đang cực kì tức giận của nó... tay nó còn dính máu... và một miếng vải nhìn như từ áo của Naib!!!
- Thứ đồ yếu ớt đó... tưởng có thể ngăn ta sao?
- Chết tiệt nhà ngươi!!!!!
William cầm gậy lao đến... nhưng bị nó tát cho té sang một bên... hệt như việc tát một côn trùng...
Nó gằn giọng... đưa thẳng ánh mắt vào Emma...
- Ngươi... chị Emily...đã cố bảo vệ ngươi... chứng tỏ.... ngươi rất được chị Emily quý trọng... nếu ta giết ngươi... thì có lẽ chị ấy sẽ quý ta lần nữa!!
- Nhưng... ngươi đã giết chị Emily!!!!!!!!
- Mr. Black nói... không gì,,, là không thể... chỉ cần ta chiến thắng... ước nguyện của ta sẽ thành hiện thực!!!
Con quái Peter đá Tracy ra... nó túm lấy cổ Emma và nhấc lên!! Jack bên trong Emma đang cố thoát ra!! Nhưng cảm giác đau đớn về thể xác của Emma đã chặn quá trình biến hình!!!
- Tạm biệt!!!
Peter giương móng lên!!!
- Dừng tay!!!
- ?!?
Tracy khó khăn đứng lên... tay cầm chiếc hộp giơ lên...
- Mau thả Emma ra!!! Nếu không... chắc ngươi cũng biết... bên trong đây là gì??
- ...
- Tr...a...cy...
Con quái nới lỏng cổ Emma ra...
- Nhà ngươi... tính làm gì??
- Thả Emma ra!!! Nếu không... ta sẽ cho ngươi nổ thành trăm mảnh!!!
- Kekekekekeke!!!!
- ?!
- Cứ việc!!! Trừ phi ngươi muốn tất cả những kẻ ở đây cũng chung số phận!!!
Con quái lại bóp chặt Emma lại!!!
- Khốn kiếp!!
- Ke...
Nó ném Emma về phía Tracy!! Cả hai va vào nhau... chiếc hộp bị rơi xuống đất!!!
- Ta sẽ giết... giết... giết!!!
- Choang!!
- ?!
Một thứ gì đó được ném vào người con quái... một thứ chất lỏng với mùi khó chịu...
- ?!
Một chai rượu bị vỡ nát dưới chân nó,,, và đằng bên... William cầm trong tay chiếc bật lửa!!
- Cháy lên nào!!!
- !!!!!
William ném bật lửa về nó... cồn với lửa dính vào nhau... thiêu lấy con quái vật!!!
- SSSSSKKKKKEEEEEEEEAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!! - Con vật té xuống và giãy giụa!! Nó gào thét rất đau đớn!!!
- Nhanh mau!!!
Cả 3 chạy ra ngoài!!!... nhưng con quái nhanh nhẹn hơn... nó túm lấy chân Tracy!!!
- AAAAAAAAAAHHHHHHHH!!!
- Tracy!!!!!!
Nó lôi Tracy vào trong phòng... Emma và William tính lao vào theo... nhưng...
- Đủ rồi...
Tracy túm lấy cái hộp... chĩa nó về con quái vật...
- Joseph... anh sẵn sàng chứ?
- Vâng... thật là vinh hạnh... khi quen biết cô,,, Tracy!!
- Cảm ơn... Emma... mọi người!!
- TRACY!!!!
- Tránh ra!!!!!
- BBBBOOOOOOOOOOOMMMMMMM!!!!!!!
"Vật lí... thứ đã hỗ trợ tạo ra những phát minh vĩ đại cho loài người"
"Cha tôi... cũng từng như vậy... tôi cũng muốn giống ông ấy... trở thành một nhà phát minh... nhưng con đường đó khá là khó khăn với người con gái như tôi..."
"Tôi sẽ tạo ra một thứ gì đó thật vĩ đại... thật to lớn!!! Nó sẽ có ích cho mọi người!!!"
"Đúng thế!! Ước muốn của cô sẽ được thực hiện!!"
"Thật ư?"
"Phải... chỉ khi cô chiến thắng trò chơi mà thôi!!"
"Cuối cùng... mình đã chế tạo ra một thứ... giúp ích rồi... nó đã... cứu rất nhiều người!!"
Người chơi: Tracy Reznik - Bị loại!!
Số người sống sót còn lại: 8
"Kẻ thù" đã bị tiêu diệt... ván đấu thứ tư... kết thúc...
Hết chương 17 còn tiếp chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top