Chương 16: Cái giá cho sự dối trá

Cách đây 5 năm trước:

- Hôm nay nhà thương chúng ta sẽ tiếp nhận thêm 1 bệnh nhân mới là 1 cậu bé mắc chứng trầm cảm nặng... ban quản lý sẽ trao quyền chăm sóc cho cô, Emily ạ!!!

- Vâng!! Tôi hiểu rồi!!

- Chào em!! Chị là Emily... em tên là gì nào?

- ...

- Được rồi... em không muốn trả lời cũng không sao đâu!! Ai mà chẳng bị lo lắng lần đầu tới đây!!

Thời gian trôi qua, mặc cho sự lạnh lùng của cậu bé, Emily vẫn chăm sóc cậu ta tận tình!! Cho đến một ngày:

- Được rồi, cậu bé!! Hôm nay ta sẽ...

- Peter...

- ?!

- Gọi em là Peter đi...

Emily rạng lên nụ cười!! Cậu bé trầm cảm này nay đã biết nói chuyện!!!

- Peter!!! Một cái tên đẹp đó!!

Thời gian trôi qua rất mau, quan hệ giữa 2 người càng ngày gắn kết, Peter cũng đang dần thoát khỏi căn bệnh... nhưng sự bình yên hạnh phúc ấy... có kéo dài...

- Chị Emily... đi mất rồi...

- Phải... cô ấy có việc bận tới nơi khác... nhóc cũng sắp khỏi bệnh mà, phải không?? - Một nhân vân nói!

- ...

- Cơ mà... nhóc nên ngủ sớm đi... vì ngày mai... sẽ có nhiều cuộc kiểm tra lắm!!!

- AAAAAHHHHHH!!!!

- Nó la hét dữ dội quá nhỉ???

- Loại thuốc mới chế tạo này có tác dụng phụ khá mạnh... đa số những kẻ thử thuốc đều chết... mà thằng nhóc này có thể chịu đựng tới bây giờ quả là kì diệu... hahahaha!!!

- Chị... Emily... em... muốn... gặp lại chị...

- Mã vật thể X đã chuyển hóa hình dạng... chuyện này... thật sự chưa từng gặp bao giờ???!!!

- GRRRRR... kekekekeke...

- CHOANG!!!!!!

- Cái quái??!!!

- GAAAAHHH!!!

- Cấp báo!! Mã vật thể X... nó đã...

- Grr..

- AAAHHHH!!!!

- Chị... Emi...ly...

- Trông nhà ngươi thật đáng thương...

- ?!

- Khao khát một sự ấm áp đến từ người mình quý... tưởng chừng ngươi có thể thoát khỏi bóng tối khi gặp thiên thần của mình... nào ngờ... địa ngục lại kéo ngươi xuống...

- Ngư...ơ...i ... là... ai??

- Không cần thiết phải biết ta là ai... ngươi chỉ cần biết rằng... muốn tham gia với ta một trò chơi không?? Nếu ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ ta giao... bất cứ điều ước gì của ngươi... ta cũng sẽ đáp ứng!!!

******************

- HHIIIIISSSSSSS!!!!!!!!! - Con  quái vật Peter khò khè một tiếng khó chịu!!

Trong phút chốc, nó lao đến nhắm vào Tracy!!!

- AAAAHHHH!!

- Tracy!!!

- Choeng!!!!

Joseph hiện hình từ Tracy dùng kiếm đỡ lấy cái móng vuốt sắc nhọn của nó... nhưng con quái vật cao lớn ấy dễ dàng đá Joseph sang một bên!!!

- Bốp!! Hự!!

Joseph văng vào góc tường... xem ra sức mạnh phi thường của Hunter là chưa đủ với con quái vật này!!!

Những người còn lại nhanh chóng bỏ chạy!!! Emma vì quá sợ sệt mà đứng yên!!

- Cô Emma!!! Chạy mau!!! - Jack từ trong tâm trí Emma thét lớn!! Anh dự định sẽ hiện hình!!!

- Ah... ahhh...

Rất nhanh nhẹn, con quái vật tiến đến Emma!!! Nhưng Emily nhanh chóng chạy ra chắn cho Emma!!

- ?!

- Chị... Emily... sao... chị... lại... - con quái vật thở ra từng từ một.

- Đủ rồi!! Peter!!! Dừng lại đi!!

- Chị... làm... gì vậy... chẳng phải... chỉ cần... em giết hết.... bọn người này... chị em... ta... sẽ trở lại... như xưa!!! Cùng chơi... cùng ăn... hạnh phúc mãi mãi... ngài ấy... đã hứa với em...

- Peter... chị vô cùng xin lỗi... nhưng chị...

Nước mắt Emily rả rơi... cô thét lên:

- Chị... không muốn rời bỏ em!! Nhưng chị phải làm thế!!! Chị biết hết.... những gì mà bọn nhà thương làm gì với em!!! Chị biết em đã phải chịu đựng những gì... chị xin lỗi... thực sự xin lỗi... vì... việc chị thân thiết với em... cũng là vì... chị bị ép phải làm thế...

"Cố gắng thân thiết với cậu bé sao?"

"Phải, vật thử nghiệm cho thuốc cần phải có một tâm lý vững mạnh... và thằng nhóc đó hội tụ đủ điều kiện... chỉ có điều chứng trầm cảm của nó khiến nó còn thiếu... vì vậy... cô Emily ạ... hãy đối tốt với nó đấy!!"

"Vâng.... tôi hiểu"

- ...

-. Chị Emily... - Emma ngập ngùng trong họng.

- Chị xin lỗi em, Emma!! Có vẻ như hình ảnh tươi đẹp của em về chị đã bị phá hủy nhỉ?

- ...

- Ke.. keke.. kekeke... KEKEKEKEKEKEKEKE!!!!

- ?!

- DỐI... TRÁ.... TẤT CẢ... ĐỀU LÀ DỐI TRÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Peter hét lên... chất giọng ghê rợn của nó... kinh hãi vang vọng khắp nơi!!!

Emily nhắm mắt lại... một vòng đen hiện lên quanh cô...

- Chị... sẽ... sửa chửa... lỗi lầm này...

Một dáng bóng Hunter to lớn xuất hiện... mặt ông ta băng đầy vải trắng... làn da xám xịt và những vết bỏng chi chiết... không thể biết Hunter này đã trải qua điều gì!!

- Ngài Leo... hãy giúp tôi... - giọng Emily cất lên rồi vụt tắt!!

- Hiểu...

Con quái xông tới... Leo túm lấy vai nó... hai bên giằng co qua lại... Leo dùng đầu đập vào đầu con quái khiến nó ngả nghiêng... choáng một lúc, ông ta lại tiếp vung nắm đấm vào mặt con quái ... liên tiếp... liên tiếp... liên tiếp!!!

Bỗng nó chụp tay Leo lại...

- Chị... là... đồ dối trá... Emily...

- VỤT!! XOẸT!!

- !!!!!!!!!!

Con quái vật mọc ra từ bàn tay những móng vuốt rồi đâm xuyên qua người Hunter Leo!!!

Hình bóng Leo biến mất... để lại thân hình Emily... đã bị đâm xuyên bụng!!!

- CHỊ EMILY!!!!!!!!!!

- RẦM!!!!!!!!

- ?!?!

Cánh cửa thép giam William, Naib và Vera bật tung!!!

Từ bên trong... một Hunter hiện ra... nó gầy gộc và cao khiếp... ánh mắt nó vô hồn nhìn chằm chằm vào con quái vật Peter...

Peter túm Emily rồi ném văng đi... chuyển sang đối thủ tiếp theo của nó!!

Emma chạy tới bên Emily đang chảy máu rất nhiều... nắm lấy tay cô... không ngừng gọi tên:

- Chị Emily... chị Emily!!!!

- Em...ma... chị thật sự... xin lỗi... em... nhìn em... chị lại nghĩ đến Peter... chị muốn sửa chửa những lỗi lầm... là lỗi của chị... khi đã tạo ra con quái vật đó... chị xứng đáng bị trừng phạt... nhưng... chị không muốn... em... phải giống như chị...

Emily đưa tay sờ lấy trán cô bé Emma:

- Cố... mà sống... cho tốt đấy...

Bàn tay Emily rũ xuống... hơi thở của cô đã không còn....

- AAAAAHHHHHH!!!!! - Emma khóc lên đau đớn!!!

Số người sống sót còn lại: 10

Hết chương 16 còn tiếp chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top