Chương 12: Hoài nghi

Mặt trăng đang dần mờ đi trên bầu trời... chỉ còn lại hơi chút màu tối đượm trên mặt đất... tiếng cót két qua lại của chiếc xích đu ngoài vườn với Emma đang ngồi trên đó... ánh mắt tròn xanh không ngừng nhìn về phía nơi ánh sáng đang từ từ ló rạng... đôi má vẫn còn hơi ẩm do nước mắt... suốt từ khi ván đấu kết thúc, cô đã không ngủ một chút nào... tâm trí cô mờ nhạt... dù Jack có đang cố an ủi thì cũng chẳng khá khẩm hơn mấy...Emma quay sang nhìn bên phải mình... cô vẫn nhớ rằng mình từng cùng Helena ngồi nói chuyện... chỉ mới chiều hôm qua thôi... và giờ... cảm giác thật trống rỗng...

- Cô Woods... - Jack gọi Emma mà giọng buồn rượi...

- Cứ gọi tôi là Emma đi...

- Emma... cô hãy đi ngủ chút đi... đêm qua đã là một đêm không dễ chịu chút nào mà?

- Phải... không dễ chịu chút nào...

- ...

Jack này?

-Vâng?

- Liệu anh có biết... vì sao chúng tôi được chọn làm người chơi không??

- Cái này... tôi cũng không biết... ngay cả khi nhóm người chơi trước của tôi.... cũng không ai biết... và cũng chẳng có một lời giải thích nào khi chúng tôi đã thua trò chơi...

- ... thế sao?? Vậy tức là... tôi cũng sẽ chết.... sớm thôi...

- Tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu!!! - Jack nói vọng lên!!

- Giống như... quý ngài Joseph... vào hôm qua,  đúng không??

- ....

- Tôi chẳng thể biết được... liệu mình còn sống được qua thêm đêm nay không??

- ... - Jack vẫn im lặng, anh cũng chẳng thể nói gì thêm.

"Đúng thế... có thể làm được gì chứ?? Mình chẳng thể làm gì cả... bảo vệ Helena khỏi 21 điểm... cứu Tracy không bị loại... mình không làm được gì..."

Tay Emma đan vào và nắm chặt lại... mắt đã khô cả nước rồi... cô quẫn túng... hệt như đang tuyệt vọng chìm trong đáy vực của nỗi cô đơn.

Bỗng một sức nặng lạ thường đè lên chiếc xích đu Emma ngồi... cô quay sang thì thấy cô bác sĩ Emily ngồi kế mình!

- Em không ngủ được à?

- Vâng...

Emily thở ra một hơi nhẹ nhưng đủ dài để thấy sự lo lắng hiện rõ...

- Mọi chuyện thực sự rất bất ngờ... chị tự hỏi... nếu chị là em... chị sẽ cảm thấy thế nào??

- Chị Emily... chị nghĩ như thế nào?

- Chà... em biết không... chị từng có một cô bé bệnh nhân... em ấy chỉ mới 9 tuổi... nhưng vô cùng đáng yêu... em ấy mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối... những ngày chị dành bên em ấy... chị cảm thấy như trái tim mình được sưởi ấm vậy... chắc cô bé ấy cũng cảm thấy thế... nhưng cuộc đời đâu bao giờ đẹp đẽ... cô bé đã mất... mỗi khi nhìn lại trên chiếc giường em ấy nằm... hình bóng cô bé cứ hiện mãi... giống hệt em bây giờ... trống rỗng... như thể niềm tin đã mất đi... nhưng chị... vẫn còn mục tiêu để cố gắng... vì lời hứa với cô bé:

"Chị Emily... nhất định phải là bác sĩ thật tốt... cứu lấy nhiều người đấy!!"

Lúc này Emma nhớ lại... lời hứa của mình với Helena... "phải chiến thắng trò chơi này"

Khóe môi Emma hơi mỉm lên...

- Đúng thế... cô vẫn còn một lời hứa phải thực hiện... vì thế... cô phải mạnh mẽ hơn... để chiến thắng trò chơi này!!

- Xoạch!!!

- ?!

Tiếng gãy của một cành cây gần đó... lộ rằng ai đó khác đang ở đây!!

- Ai thế??

- Ừm... - người đó tiến ra...

- Tracy???

- Mình... muốn... xin lỗi cậu... Emma.... tớ đã nghĩ tớ vẫn ổn với số điểm 19 đêm qua... nhưng không ngờ...

Tracy dụi dụi lấy con mắt... chứng tỏ cô ấy cũng đã khóc rất nhiều!!!

Emma ôm lấy Tracy!!!

- Không sao... chẳng phải là lỗi của ai hết!!! Không sao mà... cậu mà cứ khóc thì Helena cũng sẽ buồn đấy!!

- Hức... cảm ơn cậu!!

Emily nhìn 2 cô gái trẻ mà nét mặt cũng tươi rói... cùng lúc cả Jack và Joseph cũng cảm thấy an tâm khi chủ nhân của mình trông khá hơn!!

- Xin chào, các quý cô!!!

- ?!!?!?!! AAAAAAAHHHHHHH!!!!!

- Mr. Black!!! Anh muốn gì???

- Khoan đã nào... thành thật xin lỗi vì khiến các cô giật mình... nhưng trời cũng đã sáng rồi... bộ dạng của 3 cô có vẻ mệt... tôi khuyên các cô nên về ngủ chút đi!! Không thì làm sao tham gia ván đấu đêm nay chứ??

- Anh có vẻ quan tâm chúng tôi, nhỉ?? Bộ anh có ý định gì?? - Cả 3 cô gái nhìn Mr. Black với ánh mắt nghi ngờ!!

- Không!! Không!!! Chỉ đơn giản... tôi sẽ rất rất... không vui nếu như những người chơi của mình không khỏe thôi!!! Dù gì thì cũng là bổn phận của người chủ trò chơi, phải không??? Hahahaha!!!

- Mr. Black nói đúng đấy!! Chúng ta mau về phòng chợp mắt lát đi!!! - Emily nói!!

- Vâng!! Được thôi!!

- Vậy chúc các cô gái sức khỏe, trẻ đẹp nhé!! Bữa sáng sẽ sẵn sàng trong 3 tiếng nữa!!!

******************

Emma về phòng và nhắm mắt... quả nhiên sự mệt mỏi đã đánh bại sự tỉnh táo... Emma nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu!!

- ............

- Đây... là đâu??

- Em... Emma.... Emma!!!

- ?! Giọng nói này?? Helena??

- Emma... cẩn... thận!!...

- Sao cơ?

- Đừ... ng... đừng ... tin.... hắn... Emma!!! Đừng tin!!!

- Đừng tin ai cơ?? Helena... Helena à??

Emma tỉnh dậy... giờ đã là 8 giờ sáng!!!

- Ôi... đã trễ thế cơ à??

Emma tới phòng khách... mọi người ai cũng tụ họp đầy đủ... nhưng không khí lại khá căng thẳng!! Cũng phải thôi... khi ngỡ chuyện tương tự đêm qua xảy đến... ai cũng muốn tìm và giết bạn khi bạn đạt 21 điểm!!! Lòng tin giữa những người chơi đang rạn dần!!

Emma ngồi xuống và hớp lấy một miếng cà phê sữa thơm mùi... cũng không quên quan sát... những người đàn ông dường như chỉ tập trung vào những tờ báo cập nhập tin tức thường ngày... dù không liên lạc được với bên ngoài nhưng Mr. Black có vẻ vẫn chú ý vấn đề cung cấp thông tin báo chí... các quý cô thì chỉ kính cẩn ăn sáng rồi đi ngay về phòng... trong ánh mắt ai nấy đều tỏ vẻ sự hoài nghi lẫn nhau!!!

- Mọi chuyện có vẻ tồi tệ rồi đây!! - Emma tự nhủ... cô nhớ lại giấc mơ lúc nãy: "ĐỪNG TIN HẮN"

- Hắn... rốt cuộc là ai??

Lúc này...

Sâu bên dưới biệt thự... Mr. Black thản nhiên đi từ từ trong một căn đường hầm lớn... miệng còn ngâm ca!!

Hắn dừng lại trước một cánh cửa ngục... bên trong tối om... những gì ta nghe được là tiếng gầm gừ!!!

- Chán quá rồi phải không??

- Grrrrrrrrr....

- Cũng phải... dạo này ngươi có được vui chơi tử tế đâu!!! Nhưng đừng lo... đêm nay... ngươi sẽ được tự do!!

- GRRRRRRRR!!!!

Hết chương 12 còn tiếp chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top